Bị Anh Trai Coi Thành Bạn Gái Thao (Cấm Kỵ)

Chương 2

Lúc ôm ngực xoa bóp, cô lại nghĩ đến ngực của Tô Đình, hình như ngực của cô lớn hơn đối phương thì phải? Anh trai có thích ngực to không?

Miên man suy nghĩ một hồi, Tống Văn Văn dùng sức lắc lắc đầu, lau khô, lại sấy tóc, mặc áo sơ mi trắng thêm một cái qυầи ɭóŧ nhỏ giống như thường ngày, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi nhà vệ sinh- - trước khi tốt nghiệp, lúc cô còn ở trong ký túc xá của trường học, cô thường xuyên ăn mặc như vậy.

Khi đi ra ngoài vừa vặn đυ.ng phải anh trai vừa mới đi ra khỏi phòng ngủ, cô mới ý thức được bản thân đang mặc thiếu vải, bên trong áo sơ mi cũng không có áo ngực, phía dưới chỉ mặc qυầи ɭóŧ, đôi chân trắng trẻo tinh tế kia đều bị nhìn thấy hết.

Cô lảo đảo một cái, không khống chế được ngã xuống đất, Tống Triều nhanh tay lẹ mắt, kéo cô trở về.

“Sao lỗ mãng như vậy?" Tống Triều dường như hoàn toàn không phát hiện ra hai núʍ ѵú nho nhỏ nhô ra của cô, cùng với đôi chân trần trụi ấy, sau khi đỡ được cô, hắn nhíu mày hỏi.

Trái tim Tống Văn Văn điên cuồng loạn nhịp, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cô lắc lắc đầu, không yên lòng nói: "Không cẩn thận chút thôi, anh, em về phòng ngủ đây."

Cả đêm nay Tống Văn Văn lại nằm mơ thấy mộng xuân, mộng xuân rất thái quá, cô… Thế mà lại ở trước mặt anh trai cởϊ qυầи giương chân ra tự an ủi, ngón tay chọc vào ở phía dưới, đâm chọc rất vui vẻ.

Mà anh trai Tống Triều của cô thì lại ở phía đối diện lạnh lùng nhìn cô, như thể chuyện này không liên quan đến hắn.

Nhưng mà dưới tình huống như vậy, cô vậy mà đâm chọc bản thân đến cao trào, cơ thể run rẩy, dùng sức nâng mông, vừa rút ngón tay ra là phía dưới lập tức phun nước ra bên ngoài.

Tựa như đi tiểu vậy, dòng nước trong suốt phun ra bên ngoài từng dòng từng dòng một, mất mặt quá đi!

Mà anh trai của cô thì vẫn đứng ở nơi đó, vẫn vô cùng lạnh lùng nhìn cô, hư hỏng quá rồi.

Buổi sáng lúc Tống Văn Văn thức dậy, cô cảm thấy vô cùng sụp đổ, bởi vì qυầи ɭóŧ nhỏ của cô đã bị ướt, dường như cô lại giống như bản thân lúc ở trong giấc mơ, thật sự phun ra nước, số lần cô gặp phải chuyện này đã có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi!

Cô cuống quít cởϊ qυầи lót, lại lấy khăn giấy lau chùi phía dưới, thay qυầи ɭóŧ sạch sẽ, rồi mặc quần áo chỉnh tề, lúc này mới dám đi ra khỏi phòng ngủ.

"Tối hôm qua ngủ thấy như thế nào?" Tống Triều mang theo bữa sáng vừa vặn đi vào, nhìn thấy cô, anh nhàn nhạt hỏi.

"Cũng ngon, em đi rửa mặt đây." Nghĩ đến trong giấc mơ cô bị anh trai nhìn chằm chằm trong khi bản thân đang tự an ủi và phun trào, Tống Văn Văn cảm thấy vô cùng xấu hổ, hoàn toàn không dám đối mặt với anh trai, vội vàng tiến vào trong nhà vệ sinh.

Trên bàn cơm, Tống Văn Văn vùi đầu ăn, Tống Triều ở đối diện nói: "Đêm nay có việc, anh có thể về muộn một chút."

"Đi hẹn hò à?" Tống Văn Văn cũng không ngẩng đầu lên, khẽ hỏi.

"Ừ." Tống Triều lên tiếng.

Tống Văn Văn cắn cắn môi, giương mắt nhìn qua, cười duyên, "Vậy có phải muốn thuê phòng không? Cẩn thận bị dính bầu nha nha, bị dính bầu là xấu hổ lắm đó, dù sao hai người còn chưa kết hôn."

Cô chỉ nói đùa, nhưng Tống Triều lại nghiêm mặt nói: "Đừng có ngày nào cũng nghĩ đến những thứ tầm bậy tầm bạ như vậy."

Sau đó Tống Triều lại nói với Tống Văn Văn gần đây có nhà hàng nào ngon, cùng với vị trí siêu thị lớn.