Vẫn Luôn Là Em

Chương 7+8+9

7

Danh tiếng của Kỳ Dữ Xuyên thì ai mà không biết.

Diêu Trạch cúp điện thoại trước.

Kỳ Dữ Xuyên đứng ở trong bóng tối, thân ảnh cao lớn, thông qua đèn ngủ còn có thể thấy tuyến nhân ngư của anh.

“Chuyện của anh ta, sao lúc trước không nói với anh?”

“Em nghĩ là chuyện đã qua hết rồi.”

Kỳ Dữ Xuyên cầm điện thoại, tùy tiện vén chăn hướng tới tôi.

“Diêu Trạch đó sẽ không nói ra chứ?”

“Anh ta không dám đâu.” Kỳ Dữ Xuyên lột chăn trên người tôi xuống, “Tỉnh rồi thì dậy diễn thử nào.”

Kỳ Dữ Xuyên hiểu rõ cách khiến tôi nghe lời.

Lúc đóng phim, tôi luôn có một thái độ nghiêm túc làm việc nên mở đôi mắt kèm nhèm ra ngoan ngoãn bò dậy, “Diễn đoạn nào đây?”

“Đoạn đêm ấy.”

Tôi ngơ ngác vài giây, mặt thoắt cái đỏ ửng.

Đây là một phân đoạn tình cảm mãnh liệt duy nhất trong bộ phim này.

Sau nhiều năm trưởng tỷ mất tích, tôi đóng vai thứ muội còn Kỳ Dữ Xuyên đóng vai tỷ phu phá vỡ ranh giới cấm kị, ở bên nhau.

Mùa này, trời đã chuyển ấm.

Các cửa sổ đều mở một nửa.

Gió đêm dịu dàng thổi vào trong phòng.

Ánh trăng dịu dàng.

“Giọng nói nũng nịu thêm chút nữa.”

“Là thế này sao?” Tôi ngồi lên người anh, tay ôm lấy vai anh, đối diện ánh mắt thâm thúy bình thản của anh.

“Tỷ phu, chúng ta không nên như thế……”

Hầu kết Kỳ Dữ Xuyên hơi chuyển động, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi, “Nam nữ hoan ái, có gì không thể đâu?”

Kỹ thuật diễn của anh cao siêu, giơ tay nhấc chân cũng diễn ra sự chiếm hữu mãnh liệt của tỷ phu dành cho thứ muội.

Phận đoạn này tôi diễn cũng được.

Bởi vì nhân vật của tôi quá mức bị động, không thể có chuyện diễn không được.

Cả người tôi run run, bị khí thế của anh lấn át, “Muội không muốn làm chuyên có lỗi với tỷ tỷ……”

“Đủ rồi.” Kỳ Dữ Xuyên nhàn nhạt mắng, “Nàng lén giấu ngọc bội của ta, tưởng ta không biết sao?”

“Đã có lòng thì đừng trách ta ép nàng.”

Dưới lòng bàn tay tôi, là nhịp tim vô cùng mạnh mẽ của Kỳ Dữ Xuyên.

Toi há miệng thở dốc, hô hấp nóng bỏng, “Kỳ Dữ Xuyên…… Anh……”

Ánh mắt anh sâu thẳm, chậm rãi đan tay vào tay tôi.

“Cô giáo Tô, ánh mắt không được trốn ……” Anh nắm lấy cằm tôi rồi hôn lên, ôm lấy cơ thể tôi ngã xuống, “Trốn thì phải nhận trừng phạt.”

Có lẽ là bởi vì sắm vai nhân vật, Kỳ Dữ Xuyên vô cùng động tình.

Tôi bị trêu ghẹo đến mức nói hươu nói vượn, lúc thì gọi anh là tỷ phu, lúc thì gọi Kỳ Dữ Xuyên.

Anh bị tôi chọc cười, nhéo má tôi, “Vãn Ngưng, chúng ta phục hôn đi?”

Tôi không còn sức để nói chuyện, trong lúc hoảng loạn, đẩy điện thoại rơi xuống đất.

“Ơ, điện thoại của em……”

Kỳ Dữ Xuyên cắn lỗ tai tôi, cười nói: “Ngoan nào, bây giờ một mình em rất khó xoay sở.”

8

Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng cãi nhau đánh thức.

“Anh không rõ cô ta là loại người nào cũng dám ngủ! Dữ Xuyên, anh đang nghĩ cái gì?”

“Đây là chuyện của tôi, Tiêu Phỉ, chúng ta chỉ là bạn học cũ.”

Giọng nói của Kỳ Dữ Xuyên rất lạnh nhạt.

Trương Tiêu Phỉ lại tức muốn hộc máu, “Ai cũng biết, cô ta vì tài nguyên mà không từ thủ đoạn, chuyện này em phải nói cho bác trai bác gái biết.”

“Tiêu Phỉ, chờ đã...”

“Anh đừng nói gì hết, cô ta còn dây dưa với chồng cũ nữa, anh cũng đừng quản chuyện này.”

Kỳ Dữ Xuyên hít sâu một hơi, “Có khả năng, tôi chính là chồng trước của cô ấy?”

“Anh nói cái gì?”

“Tôi từng kết hôn, Tô Vãn Ngưng là vợ trước của tôi.”

Trong phòng khách im lặng thật lâu.

Trương Tiêu Phỉ mãi một lúc mới tìm lại giọng nói của mình: “Dữ Xuyên, em, sao lúc đó anh không nói với em?”

“Lúc ấy đã hỏi qua ý kiến của ba mẹ, bọn họ nói cậu ở nước ngoài phát triển sự nghiệp, không cần thiết phải nói.”

Giọng của Kỳ Dữ Xuyên vô cùng bình thường, “suy cho cùng, tôi và cậu cùng vì cha mẹ mà mới quen biết đúng không?”

Tôi nằm ở trên giường, im lặng lật mình.

Nghe rõ Trương Tiêu Phỉ cười miễn cưỡng : “Bọn mình quen biết nhiều năm, kết hôn cũng không nói, không hay lắm……”

“Hôm nay mọi người còn có việc, cứ như vậy đi.”

Kỳ Dữ Xuyên đơn phương kết thúc đối thoại, nghe được tiếng đóng cửa, tôi mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, thì thấy anh đẩy cửa đi vào.

“Đánh thức em sao?”

Tôi mơ màng, “Hôm nay có việc gì sao?”

Kỳ Dữ Xuyên tròng một cái áo sơ mi cho tôi, lại xoa đầu tôi, “Ăn cơm bên ngoài.”

Chỉ một đêm, video của Diêu Trạch bị xóa sạch sẽ.

Nhưng độ ảnh hưởng vẫn còn rất lớn.

Đặc biệt là Diêu Trạch, đã đăng một đoạn văn nói kháy tôi.

“Đêm qua gọi điện cho nghệ sĩ nào đó, chỉ có thể nói, người hướng chỗ cao đi. Có mới nới cũ, chó không đổi được thói ăn...”

Bên dưới mọi người bình luận sôi nổi.

“Tô Vãn Ngưng?”

Diêu Trạch like cho hắn ta một cái.

“Đại ý là: Tối hôm qua nói chuyện điện thoại với Tô Vãn Ngưng, nhà gái đã kiếm được cành cao khác rồi.”

Trang cá nhân của tôi hôm qua đã lên tuyên bố, phủ nhận bản thân không phải là người nữ trong video.

Kết quả khu bình luận bên dưới đã thành tai họa.

“Nhờ cô thẳng tthắn trả lời xem có phải là tiềm quy tắc rồi mới bắt được nhân vật chính đó không.”

“Còn muốn so với Trương Tiêu Phỉ sao, người ta là đi lên bằng thực lực, cô thì bằng cơ thể.”

“Xì, phủ nhận, ra thông cáo, rồi văn bản luật sư, ai tin nổi……”

Cùng với chút lời thô tục khó nghe.

Cho nên khi tôi để Kỳ Dữ Xuyên gọi điện cho người đại diện, đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ.

Kỳ Dữ Xuyên a lô mấy tiếng, mới gọi người đang ngơ ngẩn tỉnh lại được.

“Cái đó…… Thầy Kỳ thật sự là chồng cũ của Vãn Ngưng sao?”

Kỳ Dữ Xuyên cười, “Cam đoan không giả, bên chỗ tôi sẽ đăng văn bản thanh minh, chẳng qua là chờ thêm chút, nhiệt độ càng cao thì danh tiếng của Vãn Ngưng sẽ càng lớn.”

Những lời tiếp theo, Kỳ Dữ Xuyên giống y như một nhà tư bản giảo hoạt.

Tối hôm qua anh hỏi tôi: Người ta mắng em em có khó chịu không?

Tôi nói: Cũng tạm, dù sao cũng sẽ làm rõ mà.

“Vậy thì chờ thêm chút nữa, chúng ta đánh cuộc lớn một chút đi.”

9

Nhiệt độ, là thứ mà mấy chương trình thích nhất.

Mặc kệ là tốt hay xấu.

Chương trình nhân lúc chúng tôi ăn cơm, làm một buổi phát sóng trực tiếp.

Trương Tiêu Phỉ và Kỳ Dữ Xuyên cũng đồng ý.

Nhiệt đọ của phát sóng trực tiếp cao chưa từng thấy.

“Woa woa woa, Vợ Chồng Kỳ Hiệu cũng có tham gia!”

“Cho bọn họ xuất hiện nhiều lên, cảm giác chèo thuyền khách mời quan sát còn sướиɠ hơn chèo mấy người tham gia.”

Lúc màn ảnh chiếu tới tôi, tôi đang ngồi đối diện Kỳ dữ Xuyên đối diện mặt, ăn nấm bơ.

Dân cư mạng không thèm che dấu sự ghét bỏ.

“Không cần quay cô ta.”

“Cảm giác cô ta thật nhàm chán, toàn ăn là ăn. Cũng không nói chuyện với ai, cô này không có cảm giác tống nghệ.”

“Lầu trên cô có sao không vậy? Bữa tối không ăn cơm thì phải làm gì? Người nghiêm túc cơm là người đáng yêu nhất.”

“Đừng đáng yêu, cô ta nợ phong lưu dính đầy người, chả mấy mà bị cấm sóng?”

Bởi vì người mắng tôi nhiều quá, nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp lên rất nhanh, như diều gặp gió.

Tôi cũng mặc kệ anh mắt khác thường của mọi người và làn đạn, vùi đầu vào ăn cơm.

“Ăn từ từ thôi.”

Kỳ Dữ Xuyên ngồi đối diện bỗng lên tiếng dặn dò.

Tôi vén mấy sợi tóc rơi, gật gật đầu, định nói gì đó thì thấy tình cảnh này không quá thích hợp.

Phong cách làn đạn bỗng thay đổi.

“Cái quỷ gì vậy??”

“Vừa nãy Kỳ Dữ Xuyên nói với ai thế? Là tôi ngủ gật rồi sao?”

“Hình như là Tô Vãn Ngưng.”

Trương Tiêu Phỉ ngồi cạnh Kỳ Dữ Xuyên cướp lời: “Dữ Xuyên, anh còn nhớ tiệm hoành thánh đối diện nhà tụi mình hồi nhỏ không?

Kỳ Dữ Xuyên gật đầu, “Nhớ rõ, tôi thỉnh thoáng có ghé.”

Trương Tiêu Phỉ quay đầu lại, từ bàn sau lưng bưng tới một chén hoành thánh nhỏ.

“Biết anh thích ăn, em đã học riêng với ông chủ nửa ngày, anh ăn thử xem có giống nhau không.”

Làn đạn bay bay hình trái tim, “Cảm động quá! Ai có thể từ chối chén hoành thánh tình yêu này chứ!”

“Kỳ Dữ Xuyên, anh phải ăn hết sạch cho tôi!”

Tôi thâm sâu nhìn chằm chằm chén hoành thánh đặt ở trước mặt Kỳ Dữ Xuyên.

Kỳ Dữ Xuyên vô cùng nhạy bén, “Em muốn ăn không?”

“Em không ...”

Ngay sau đó, chén hoành thánh bị đẩy đến giữa bàn.

Kỳ Dữ Xuyên cười nói: “Tiêu Phỉ nấu ăn rất ngon, một mình tôi ăn không hay lắm, mọi người đều nếm thử đi.”

Mọi người đã sớm bị mùi hoành thánh hấp dẫn rồi.

Ồn ào nói cảm ơn với Trương Tiêu Phỉ.

Kỳ Dữ Xuyên hiếm khi đứng dậy, dùng cái muỗng chia hoành thánh cho mọi người.

Trong chén tôi là cái mập nhất.

“Kỳ Dữ Xuyên, anh có được hay không thế! Đó là hoành thánh Trương Tiêu Phỉ gói cho anh đó!!”

“Huhuhu, Xuyên Xuyên được dạy dỗ rất tốt!”

Trương Tiêu Phỉ ngồi ở chỗ đó, ánh mắt không dấu vết mà đảo qua hoành thánh trong chén tôi, nụ cười ảm đạm.

“Vãn Ngưng, cô với chồng cũ của cô, ly hôn rồi đúng không.”

Đề tài này, nếu trong mấy chương trình quen thuộc, sẽ là sự cố.

Nhưng đây là chương trình về người cũ, Trương Tiêu Phỉ hỏi ra, cùng lắm là coi như dựa vào chương trình mà tạo đề tài.

Tôi thả đũa, gật gật đầu, “Đúng vậy.”

Mắt Kỳ Dữ Xuyên cũng chẳng thèm ngước lên nói, “Không ly hôn thì sẽ gọi là chồng cũ sao? Chẳng qua cũng có nhiều người tái hợp lắm.”

Dân mạng tiếp lời: “Tôi là người mới vừa phục hôn đây. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, không biết đàn ông cũ rất tốt.”

“Thực ra không tái hợp cũng được, không ai cảm thấy Kỳ Dữ Xuyên và Tô Vãn Ngưng rất hợp sao?”

“Chỉ là không giao lưu nhiều lắm, hai người làm quen chút đi……”

Bỗng có cư dân mạng hưng phấn: Dưa lớn, dưa lớn tới! Kỳ Dữ Xuyên và Tô Vãn Ngưng có một chân!

“…… Cô hiểu đề tài đó, mai làm liền nha.”

“Cầu đồng nhân văn.”

“Không phải, không phải chơi đâu, là thật đó, có ghi âm luôn.”

Làn đạn của phòng phát sóng trực tiếp dần dần thưa thớt, rơi rớt rất nhiều.

Im lặng một khoảng ngắn ngủi, rồi nghênh đón một làn sóng bùng nổ khác.

“Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quáaaaaa!”

“A a a a, làm sao thế! Tô Vãn Ngưng và Kỳ Dữ Xuyên có quen biết!”

“Ha ha ha, tôi chỉ hy vọng hai người bọn họ làm quen một chút, không ngờ là buổi tối bọn họ ngủ cùng nhau.”

“Cái này với tôi nằm dưới gầm giường của bọn họ có gì khác nhau đâu?”

Nhân viên công tác chạy tới chạy lui sau lùm cây, tôi thì ngơ ngác ngậm mì, cả người choáng váng.

Đạo diễn bỗng đi tới chỗ tôi, mặc kệ đang phát trực tiếp hỏi:

“Thầy Kỳ, tài khoản của thầy vừa mới tuyên bố thanh minh, thầy với cô Tô hồi trước là....”

“Vợ chồng.” Kỳ Dữ Xuyên vô cùng bình tĩnh, “Bọn tôi vừa mới ly hôn, đang suy xét chuyện tái hợp.”