Bênh Vực Người Mình

Chương 17

Nại Nại trả lại điện thoại cho Cố Bình Sinh.

Nãy giờ Cố Bình Sinh vẫn luôn dựng lỗ tai nghe lén, từ lúc cô vâng vâng ừ ừ đáp lại, nhưng không nghe thấy anh mình nói với cô cái gì.

Cô gái này vui buồn không hiện, chính là cái hũ nút, cũng không có khả năng chủ động thẳng thắn.

“Aiz, anh của tôi nói với em gì thế?” Cố Bình Sinh vỗ vỗ bả vai cô, mở miệng hỏi.

“À, đêm qua anh ấy đánh rơi kẹp cà vạt ở ký túc xá của tôi, bảo em tìm một cơ hội trả kẹp cho anh ấy.” Nại Nại giơ chiếc kẹp màu bạc lành lành trong tay lên.

“Đây đúng là kẹp của anh tôi nè, anh ấy vẫn luôn dùng cái này, thật nhiều năm rồi.”

“Đồ quý giá như thế, quá không cẩn thận....”

“Ngày hôm qua tôi có thấy xe của anh tôi đỗ ở dưới lầu ký túc xá nữ.” Cố Bình Sinh nói: “Quả nhiên tối hôm qua hai người ở cùng nhau.”

Nại Nại ý vị thâm trường mà nhìn Hà Minh Minh một cái, gật đầu nói: “Vừa nãy Cố tiên sinh đã nói với tôi, đêm qua thấy tôi té xỉu nên ngài ấy mới lấy thuốc trong túi áo của tôi, đút cho tôi uống.”

Hà Minh Minh nghe thấy câu này, lỗ tai lập tức đỏ rực, cúi đầu, hận không thể đào một cái lỗ chôn mình xuống dưới.

Trên mặt Cố Bình Sinh lập tức treo nụ cười, nhẹ a một tiếng: “Chẳng trách, anh trai của tôi không phải là người vứt đồ bừa bãi, mà cái kẹp này do nhà thiết kế người Ý thiết kế độc nhất vô nhị, cái này cũng có thể rơi thì chứng tỏ tình huống khi đó rất khẩn cấp.”

Nại Nại nghĩ mà sợ, nếu không phải anh trai của Cố Bình Sinh kịp thời đuổi tới thì có lẽ cô thật sự đi đời nhà ma.

Cố Bình Sinh liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của Hà Minh Minh kia, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên anh trai mình không phải Lôi Phong làm chuyện tốt mà không cần để lại tên.

Anh ấy sẽ luôn cân nhắc về hồi báo và lợi ích....huống chi là việc làm áo cưới cho người khác như này, Cố Duật Ninh, vĩnh viễn không bao giờ làm!

Hà Minh Minh không dám nhìn thẳng vào mắt Nại Nại, hổ thẹn không thôi.

Nại Nại cười với hắn ta, có vẻ cũng không để ý vừa rồi hắn dối gạt mình.

Trong văn phòng, Cố Duật Ninh mở mắt trái, mắt trái của anh có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở trên người cô gái nhỏ kia.

Cô gái nhỏ bề ngoài nhìn rất đơn thuần, lông mày nhạt như núi xa, con ngươi sạch sẽ trong suốt. Nhưng EQ của cô, thực sự không thấp.

Không vạch trần Hà Minh Minh, là để lại cho hắn ta chút mặt mũi, tự bản thân Hà Minh Minh chột dạ đuối lý nên sẽ không dây dưa với cô nữa.

Vừa không gây thù chuốc oán, lại có thể giải quyết phiền toái.

Có thể sử dụng cách thức xử lý thành thục như vậy....chứng tỏ hoàn cảnh sinh tồn của cô, rất không đơn giản.

Trong hoàn cảnh giàu có, sung túc mà ôn hòa, hơn phân nửa sẽ nuôi dưỡng ra đứa ngốc nhị thế tổ như Cố Bình Sinh, môi trường cực khổ, có thể tôi luyện tâm tính của con người, thấu hiểu lòng người, biết tiến biết lùi.

Trước kia, Cố Duật Ninh còn có chút không hiểu, vì sao ba mẹ đã bất côn đến mức độ đó rồi mà cô còn nhịn được.

Nếu đổi lại là anh hoặc em trai ngốc kia, đoán rằng sẽ phải phóng lửa đốt nhà mất.

Đến hiện tại, có vẻ anh đã hiểu một chút rồi, không phải cô tính tình mềm yếu chịu đựng giỏi, mà là....cô biết rất rõ làm thế nào để tranh thủ lợi ích tốt nhất cho mình khi đang ở trong nghịch cảnh.

Đối với cô gái nhỏ này, anh bỗng nhiên có chút hứng thú.

*****

Mười mấy phút sau, Nại Nại đổi chỗ với một bạn nữ say xe, quay về ngồi chỗ Cảnh Dao và mấy nữ sinh khác.

Chốc lát sau, Cố Bình Sinh đã nhắn tin cho cô: “Anh tôi bảo cô thêm wechat của anh ấy.”

Nại Nại ngẩng đầu, cậu giơ di động lên.

“Vâng, được, anh gửi cho tôi đi.”

Cố Bình Sinh gửi cho cô một dãy số điện thoại, sau khi Nại Nại copy dãy số và dán lên wechat, rất nhanh, bên kia đã đồng ý.

Avatar wechat của Cố Duật Ninh vậy mà lại giống Cố Bình Sinh như đúc ––

Ảnh chụp theo phong cách vintage, chụp chân dung của một đôi trẻ nhỏ thời thơ ấu, có thể nhìn ra năm chụp ảnh đó, một người cao hơn người còn lại một cái đầu.

Thực hiển nhiên, đây là ảnh hai em chụp chung.

Vóc dáng cao là Cố Duật Ninh, nhìn qua giữa lông mày có vài phần oai hùng, khóe miệng khẽ cong, đang mỉm cười, mà người thấp hơn chính là Cố Bình Sinh, trong tay cầm mứt quả, nghiêm túc mà trịnh trọng.

Tuy rằng Cố Bình Sinh luôn lên án anh trai áp bức mình như thế nào, nhưng cả hai anh em đều dùng bức ảnh này làm ảnh đại diện, hiển nhiên, dễ nhận thấy quan hệ giữa hai người thật sự tốt.

Ngay từ đầu Nại Nại cho rằng người giống Cố Duật Ninh sẽ như ông chủ lớn cao cao tại thượng, đến cấp dưới cũng phải quản lý nhiều người nhiều việc, khẳng định sẽ là người siêu cấp nghiêm túc, khó có thể tiếp cận.

Xem ảnh đại diện của anh, cô cảm thấy người này rất có hương vị nhân tình.

Nại Nại soạn tin nhắn, chủ động chào hỏi cùng anh trước ––

“Xin chào Cố tiên sinh, buổi tối ngày đó thật sự cảm ơn ngài! [khom lưng] [khom lưng] [khom lưng]”

Cố Duật Ninh: “Chuyện nhỏ không tốn sức, không cần khách khí, kẹp cà vạt khi nào trả lại cho tôi?”

Nại Nại thấy anh đi thẳng vào chủ đề, hẳn là cũng không muốn khách sáo nhiều với cô.

Cũng đúng, cô chỉ là một sinh viên, Cố Duật Ninh người ta thì trăm công ngàn việc, làm sao có thời gian tốn nhiều miệng lưỡi với cô chứ.

Nại Nại: “Tôi vừa mới đưa nó cho Cố Bình Sinh, nhờ anh ta khi nào về thì giao lại cho ngài.”

Cố Duật Ninh: “.......”

Nại Nại: “[nghi hoặc]”

Cố Duật Ninh: “[mỉm cười]”

Nại Nại nhìn icon này của anh, bỗng có chút khϊếp sợ.

Rất nhanh, Cố Bình Sinh từ xa “cộp cộp cộp” chạy tới, trả cà vạt cho Nại Nại: “Cái đó, tôi nghĩ rồi lại nghĩ....cảm thấy thứ này vẫn là em tự mình trả lại cho anh tôi thì tương đối thích hợp!”

Nại Nại kinh hãi: “Vì sao?”

“Ngày mai tôi phải đi diễn ở Paris, hai ngày này sẽ không gặp mặt anh tôi.” Cố Bình Sinh mỉm cười nói: “Lại nói, người ta cứu em một mạng, em cảm ơn gián tiếp có vẻ không ổn.”

“Không phải, tôi...tôi có chút hoảng.”

Người kia chính là Cố Duật Ninh đó, tâm sự trên wechat thì còn được, chứ cấp độ Boss trăm công ngàn việc, há là người mà tiểu lâu la cô dễ dàng gặp mặt.

“Sợ cái gì, anh tôi cũng đâu phải quái thú.” Cố Bình Sinh lần nữa đưa kẹp cho Nại Nại: “Được rồi, chốt nhé, em tự hẹn gặp anh ấy đi.”

Nói xong, cậu lần nữa về vị trí của mình.

Nại Nại nhìn chiếc kẹp màu bạc, có chút hỗn độn.

Theo lý thuyết, cô đúng là phải tự mình nói cảm ơn với người ta. Nhưng mà....Cố Duật Ninh bận như vậy, cô thật sự phải đi gặp anh sao.

Haiz....áp lực thật lớn!

Nại Nại căng da đầu soạn tin nhắn mới–––

“Cố tiên sinh, ngày mai tôi sẽ mang kẹp đến công ty của ngài, nếu ngài có rảnh, tôi sẽ tự mình giao cho ngài, đứng thẳng trước mặt ngài nói lời cảm ơn, nếu ngài không rảnh, tôi sẽ....để ở quầy lễ tân?”

Cố Duật Ninh chưa có trả lời, thật lâu sau, mới đáp: “Tôi chỉ lớn hơn Cố Bình Sinh 5 tuổi.”

Nại Nại: “Hả....”

Cố Duật Ninh: “Có thể....đừng coi tôi như ông chú trung niên mà đối xử không?”

Nại Nại xì một tiếng, bật cười.

Ngẫm lại, đúng là cô theo bản năng coi anh thành trưởng bối, ngay cả kính ngữ cũng dùng.

Thực ra điều này không cần thiết, anh chỉ lớn hơn Cố Bình Sinh 5 tuổi, năm nay Cố Bình Sinh căng lắm là 20, vậy thì Cố Duật Ninh....

Cũng vẫn là anh trai nhỏ nha.

Tâm tình phức tạp của Nại nại lập tức thả lỏng, cũng không hề sợ hãi gặp mặt anh nữa.

“Thế thì....Cố tiên sinh anh có rảnh gặp em không? Em sẽ mời anh một bữa cơm, cảm ơn anh.”

Cố Duật Ninh: “Buổi tối ngày mai, anh không có lịch.”

Nại Nại: “Được ạ được ạ, vậy hẹn lúc đó nhé!”

Cố Duật Ninh: “Ừ.”

*****

Hẹn thời gian gặp mặt ăn cơm với Cố Duật Ninh xong, vấn đề kế tiếp lại khiến Nại Nại phát sầu—

Kiểu nhân vật có địa vị cao như Cố Duật Ninh, mời anh đi ăn ở chỗ nào mới được coi là thích hợp?

Nại Nại xin trợ giúp từ Cảnh Dao và Lương Vãn Hạ, hai cô gái đều nhất trí cho rằng, bữa cơm này tuyệt đối không thể khó coi.

Cảnh Dao nói: “Đùa à, người đứng đầu tập đoàn Cố thị, ông chủ lớn của truyền thông Phong Ngu, người ngay cả ông tổng của một công ty bình thường, muốn gặp anh ta cũng khó khăn, càng đừng nói mời người ta ăn cơm. Cậu có thể mời được Cố Duật Ninh....còn không biết xấu hổ dẫn anh ta đến quán ăn vặt bên ngoài cổng trường dùng cơm?”

Nại Nại nhíu mày: “Tớ cũng không muốn dẫn anh ấy đến quán ăn vặt nha.”

“Vậy cậu định dẫn người đi đâu?”

“Hơ, tiệm lẩu bên ngoài....cổng trường.”

Cảnh Dao và Lương Vãn Hạ đâm đầu vào nhau: “Làm ơn, tiệm lẩu ngoài cổng trường và quán ăn vặt bên ngoài khác cái lông gì?!”

Nại Nại: “Không phải một cái ở bên ngoài, một cái ở bên trong sao.”

Cảnh Dao dùng sức lắc lắc bả vai Nại Nại: “Cậu tỉnh tảo một chút đi, please a a a! Cậu vậy mà lại muốn dẫn Cố tam gia đi ăn lẩu! Có phải đầu cậu bị chập mạch không! Cậu cảm thấy đối phương sẽ mặc một thân tây trang cao cấp định chế, đi theo cậu hun thành cả người đầy mùi lẩu?”

Nại Nại: “Ách.”

Lương Vãn Hạ tìm mấy nhà hàng cơm Tây cấp bậc trên trung bình, gửi cho Nại nại: “Mấy nhà này có không gian rất khá, cấp bậc cũng đủ.”

“Thật vậy chăng?”

Nại Nại mở máy tính của mình lên, click vào trang web mà Lương Vãn Hạ vừa chia sẻ cho mình.

“Những người chưa hiểu việc đời như chúng ta thì cảm thấy mấy nhà hàng này không tồi, nhưng Cố tam gia và bọn mình không cùng đẳng cấp, nếu cậu thực sự muốn mời anh ta ăn cơm thì liền chọn một nhà tốt nhất trong đó đi.”

Nại Nại biết trong nhà Lương Vãn Hạ rất có tiêng, ít nhất cô ấy là một người mà quần áo giày dép đều có thể cho một hai cái.

Cô và Cố Duật Ninh đều không cùng một tầng lớp, vậy anh....Nại Nại thật không dám nghĩ lại.

Nhưng mà, nhìn chi phí giá cả bình quân của nhà hàng này, Nại Nại trực tiếp xụi lơ.

Đang đùa đúng không, đây là menu dành cho hoàng đế hà, 888 một người? Nhà hàng đắt nhất, chi phí bình quân thế mà lại 2000!

Nại Nại lập tức đóng trang web, kinh hồn.

Cảnh Dao thấy vẻ mặt sợ tới mức trắng bệch của cô, trực tiếp lấy thuốc tim, nói: “Cậu đấy, nhìn cái túi xách hàng hiệu xa xỉ kia của cô chị là hàng limited quý này đấy, nhà cậu....không đến mức 2000 tệ tiền tiêu vặt đều không có chứ.”

Nại Nại mở tủ quần áo của mình ra, mời Cảnh Dao tham quan: “Cậu xem tớ trông có giống cô gái mộc mạc đi học bằng tiền học bổng không.”

Cảnh Dao nhìn mấy cái váy ít ỏi không có mấy của cô, tấm tắc nói: “Nữ sinh đi học bằng tiền học bổng ở trường tớ cũng không giản dị như cậu.”

Lương Vãn Hạ vừa lướt weibo, vừa nói: “Nhà cậu thế nào vậy, thật quá đáng.”

“Bọn họ không hy vọng tớ vào đại học truyền thông.” Nại Nại giải thích: ”Muốn tớ đăng ký vào khoa văn, tương lai làm một cô giáo trung học gì đó, nhưng bản thân tớ kiên trì muốn ghi danh vào đại học truyền thông, cho nên.....họ nói sinh hoạt phí mỗi tháng chỉ có....”

Hai cô gái đồng thời nhìn cô: “Bao nhiêu?”

Cô vươn một đầu ngón tay: “1000.”

Cảnh Dao: “......”

Lương Vãn Hạ: “Để tớ nuôi cậu luôn đi, số lẻ trong tiền sinh hoạt của tớ còn nhiều hơn cậu.”

*****

Cố Duật Ninh từ máy chạy bộ đi xuống, dùng khăn lông trắng lau mồ hôi trên mặt, cả buổi chiều, anh đều vừa chạy bộ vừa xem Nại Nại chọn nhà hàng ăn cơm.

Vừa muốn suy xét chất lượng, vừa lo lắng cấp bậc nhà hàng, chọn tới chọn lui....chọn một nhà hàng buffet, mỗi người 500 tệ.

Đối với Nại Nại mà nói, đã là rất xa xỉ.

Cố Duật Ninh chỉ là muốn ăn một bữa cơm với cô để biết đến tột cùng cô với mắt trái của mình liên quan gì với nhau mà thôi, anh cũng không muốn tạo cho cô áp lực kinh tế.

Bởi vậy, anh nhắn cho Nại Nại một tin: “Trời sinh anh đã mẫn cảm, kiểu ăn buffet chưa từng suy xét. Nơi ăn cơm anh đã đặt chỗ rồi, buổi chiều ngài mai tài xế của anh sẽ tới đón em.”