Anh yêu em, yêu em lắm, thật sự yêu em...
Trước khi cửa mở, Doãn Ngư đột nhiên cảm thấy điện thoại trong tay nóng lên, không biết tại sao cậu chỉ vừa kịp phản xạ điện thoại đã tuột khỏi tay, rơi xuống đất một tiếng thật vang.
Ban đêm Ôn Phủ ngủ không sâu giấc, anh ngủ mà nghe thấy âm thanh này nhất định sẽ tỉnh lại.
Doãn Ngư thót tim.
Cậu khuỵu xuống vội vàng nhặt điện thoại lên rồi cẩn thận ấn cúp máy, cố gắng giảm nhẹ tiếng hít thở của mình.
Doãn Ngư như kẻ bịt tai trộm chuông, bản thân cũng không biết sẽ giải thích thế nào về việc mình đang ở đây nếu bị Ôn Phủ phát hiện, thế nhưng mãi đến hai phút sau trong phòng ngủ vẫn không có bất kì tiếng động lạ nào, xem chừng Ôn Phủ vẫn chưa hề tỉnh lại.
"..."
Doãn Ngư không biết lúc này mình đang cảm thấy may mắn hay hối hận nhưng cậu biết mình đã không còn đường lui, nói cách khác, bây giờ chính là cơ hội duy nhất và cuối cùng để cậu có đủ can đảm vươn tay tìm hiểu mọi việc.
Doãn Ngư vững vàng tư tưởng như vậy trong lòng, thở hắt ra một hơi thật mạnh.
Cánh cửa nhỏ mà Ôn Phủ nói là "vặt vãnh" này quả nhiên có khóa vân tay.
Ôn Phủ cũng không hề có ý giấu cậu bất cứ điều gì.
Cậu ấn tay xuống, cánh cửa mở ra với lời chào mừng của giọng nói điện tử. Nơi này không sơ sài hay chật chội như Ôn Phủ đã nói trước đây mà có khi còn giống nơi nghỉ ngơi hơn là phòng ngủ bên ngoài. Chính giữa phòng là một chiếc giường hai mét hai, bốn phía đều là vách tường kín mít, xung quanh đầy đủ mọi thứ từ ghế sô pha lười tới đồ dùng trang trí, thậm chí có rất nhiều dấu vết sinh hoạt.
Trái tim Doãn Ngư nháy mắt đã lạnh ngắt.
Đây thực sự là một căn phòng, vậy tại sao tới bây giờ Ôn Phủ vẫn chưa từng nói cho cậu biết?
Mái tóc lòa xòa của chàng trai gầy gò mong manh rủ xuống, phía sau gáy chi chít những dấu hôn bản thân cũng không hề hay biết, cậu đứng một mình trong căn phòng thênh thang, dáng vẻ co quắp trông vô cùng đáng thương.
Một lúc lâu sau, Doãn Ngư dường như đã bình tĩnh lại, chậm rãi bước về phía chiếc giường. Cậu không biết mình có ảo giác hay không nhưng chăn trên giường nhìn có vẻ hơi bừa bộn, cảm giác như đã có người nằm cách đây không lâu, bên trong còn như có thứ gì đó. Doãn Ngư tiến lại gần rồi từ từ vén chăn lên, chẳng ngờ rằng thứ đồ bên trong cũng không hề xa lạ, thậm chí khá quen thuộc.
Đây là... chiếc áσ ɭóŧ cộc tay hai ngày trước cậu để mất, lúc đó Doãn Ngư đứng trước ban công còn tự nghi ngờ trí nhớ của chính mình vì rõ ràng cậu đã giặt áo nhưng lại không thể tìm thấy.
Lúc đó Ôn Phủ vẫn an ủi hắn, nói trường hợp này là bình thường.
Doãn Ngư chớp chớp mắt, chậm rãi cầm áo phông lên, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Thật... vô lí...
Bạn trai cậu bí mật giấu thêm một căn phòng, kê giường và đặt đồ lót của mình lên đó.
Chuyện này bình thường ư?
Doãn Ngư thật sự không hiểu tại sao Ôn Phủ lại làm như vậy, đầu óc cậu trống rỗng, tay cầm áo phông vô thức run rẩy.
Chỉ giây lát tiếp theo, một mảnh vải nhỏ khác rơi ra khỏi quần áo, Doãn Ngư vừa cúi đầu nhìn thấy thứ màu đen kia đã đỏ mặt.
Cái này cũng là đồ của cậu!
Nhưng... nhưng vấn đề là sau khi thay ra cậu sẽ giặt sạch, quần áo không thể bẩn được, càng không có khả năng dính phải thứ khác lạ khó hiểu nào đó, giống như... cái đó.
Doãn Ngư vội vã buông tay như chạm bỏng, cậu kéo chăn phủ lên những thứ kia lần nữa nhưng dường như giấu đầu lại càng hở đuôi.
"A Phủ," Doãn Ngư ngây ngốc tự lẩm bẩm với chính mình, "Chuyện này... là thế nào..."
Không thể nào, Ôn Phủ vẫn luôn tự an ủi ở đây sao.
Doãn Ngư đứng đó rất lâu nhưng đương nhiên không có ai trả lời cậu.
Trong lòng bỗng có cảm giác hơi kì lạ nhưng... nói thật, cậu cũng không thấy ghét, so với những kết cục khác có thể nghĩ tới, Doãn Ngư hoàn toàn có thể tiếp nhận chuyện này.
Doãn Ngư ôm mặt ngơ ngẩn nửa ngày mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình.
Gọi điện ở gian phòng khác khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn một chút, khi nghe thấy nhạc chuông lại vang lên lần nữa, cậu bước vào trong theo dấu tiếng nhạc, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc điện thoại cùng kiểu dáng trên bàn tủ đầu giường.
Vẻ mặt Doãn Ngư khựng lại một chút, cả mái tóc đen rủ xuống che khuất sợi tóc con.
Cậu không thể thử mật khẩu quá nhiều lần, nếu không điện thoại sẽ rất dễ bị khóa. Doãn Ngư bật sáng màn hình, khi trong đầu hiện lên mấy con số, cậu bắt đầu thử nhập sinh nhật của Ôn Phủ nhưng không thành công, nghĩ tiếp hồi lâu rồi thử sang sinh nhật của mình nhưng vẫn thất bại. Doãn Ngư không khỏi có chút lo lắng, cậu cắn môi, hơi nhấc điện thoại lên, camera cuối cùng cũng đối diện gương mặt cậu...
Khóa màn hình trượt lên, điện thoại lập tức mở ra.
"...A."
Bản thân Doãn Ngư cũng không biết Ôn Phủ đã lưu nhận diện khuôn mặt cho mình từ lúc nào. Cậu thử lục tìm trí nhớ một lát mới nhận ra quả thực có một lần, Ôn Phủ đã giơ điện thoại trước mặt nhờ cậu nhìn thử xem có vấn đề gì hay không.
Doãn Ngư càng ngày càng cảm thấy mông lung hơn. Chuyện này thực sự rất mâu thuẫn, Ôn Phủ đưa cho cậu toàn bộ mật khẩu nhưng lại không nói cậu biết những thứ này ở đâu, dường như anh vẫn luôn chờ cậu tự mình phát hiện ra mọi thứ.
Cậu thanh niên cúi đầu, lướt qua lại trên màn hình chính nhưng không thấy ứng dụng gì đặc biệt, duy chỉ có album ảnh được đặt ở chính giữa. Cậu ngập ngừng ấn mở, chiếc video đầu tiên bật lên khiến cậu không kiềm chế được trừng lớn hai mắt. Doãn Ngư trong đoạn phim không biết đã ngủ khi nào, Ôn Phủ tiến lại gần khẽ cắn môi cậu, đầu lưỡi luồn vào trong khuấy đảo, vừa dây dưa ngập ngừng vừa như đang cố ý. Bản thân đang nhắm mắt lại như không kịp phản ứng, xoang mũi ậm ừ những tiếng hừ nhẹ như nài nỉ xin tha nhưng người đàn ông chẳng hề mềm lòng, tiếp tục hôn sâu xuống. Cho đến khi hơi thở của cậu sắp sửa bị rút cạn, hắn mới bắt đầu chuyển sang hôn mυ'ŧ xương quai xanh, sau gáy, l*иg ngực...
Nụ hôn của hắn trong video đến đây là dừng.
Đoạn phim này có lẽ không tính là cảnh thân mật của Doãn Ngư vì toàn bộ video đều chỉ xuất hiện gương mặt tuấn tú của Ôn Phủ, mà hắn giống như loại biếи ŧɦái đam mê việc ghi hình, chỉ có nhìn thấy những video này mới có thể xác nhận quan hệ của mình và Doãn Ngư.
Cuối video Ôn Phủ còn đang thầm thì,
Bé cưng, anh yêu em nhiều lắm.
Ngoài video này, đằng sau còn có rất nhiều video khác, chẳng hạn như video quay cậu và Ôn Phủ nắm tay nhau hay cùng ăn cơm lúc bình thường, video quay lờ mờ cảnh hai người hôn nhau. Địa điểm được ghi hình cũng không cố định, ngoại trừ bên ngoài phòng ngủ và ghế sô pha, Doãn Ngư còn nhìn thấy mình ở trong kí túc, trên chiếc giường này, thậm chí còn tại quán ăn Quảng Đông trước cổng trường... mặc dù cậu chẳng hề có chút ấn tượng nào.
Thế nên...
Đôi môi rách da vô cớ, vết đỏ không biết nguồn cơn trên cơ thể của mình hóa ra đều thực sự tồn tại, đều do Ôn Phủ gây ra.
Tiếp nhận quá nhiều thông tin một lúc khiến Doãn Ngư có chút choáng váng, cậu lùi dần về sau hai bước, vừa khéo lại ngồi thụp xuống ngay trên chiếc giường lớn.
Khóa vân tay, điện thoại, Doãn Ngư đều biết tất cả, nhưng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc vì sao Ôn Phủ lại phải làm như vậy. Cậu thanh niên nghĩ thế nào vẫn không nghĩ ra, thậm chí trong đầu Doãn Ngư còn bật ra một ý nghĩ có chút tối tăm, chẳng phải bản thân làm chuyện này mới là điều hợp lí hay sao?
Một đứa chịu ức hϊếp từ nhỏ đến lớn, quen sống trong bóng tối u ám như mình đây mới nên làm chuyện ao ước tình yêu như vậy, cớ gì lại là Ôn Phủ chứ.
Cậu từ từ cuộn tròn cơ thể thành một nhúm, tinh thần bất ổn túm lấy tóc mình.
Cậu không nghĩ ra.
Một lát sau, chàng trai bật ra tiếng nức nở như con thú non rêи ɾỉ. Cậu duỗi thẳng tay, chân cũng buông thõng xuống giường, hai mắt ngẩn ngơ nhìn về phía trước như đang ngẫm xem mình có nên quay lại bên cạnh Ôn Phủ, giả vờ như không có chuyện gì hay không.
Ánh mắt cậu dừng lại ở trên tường.
Tường... trên tường.
Doãn Ngư lại đứng dậy.
Cậu có cảm giác như mình đang được căn phòng này dẫn đi vòng quanh, dù có làm gì thì cũng sẽ được chỉ lối đến bước tiếp theo. Doãn Ngư đứng bên tường, bàn tay mảnh khảnh và xanh xao vươn ra, đầu ngón tay chạm vào tấm rèm rộng lớn mà mềm mại phủ bên trên.
"Vù..."
Tấm rèm vải vốn đã dập dìu bỗng chốc rơi xuống rầm rập như dãy domino đổ rạp, âm thanh vang lên ào ào như tiếng thác nước vỗ lên tảng đá. Vậy nhưng khi những thứ kia hiện ra trước mắt, Doãn Ngư chẳng còn quan tâm liệu tiếng động này có đánh thức Ôn Phủ hay không nữa.
Bởi cái nhìn đã thay đổi.
Một tấm hình đối diện đập thẳng vào mắt Doãn Ngư, thời gian đã lâu nên nước ảnh hơi ám xanh, người trên tấm ảnh không thấy rõ mặt, chỉ có một đôi mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài như đang nói: "Cứu tôi với."
Doãn Ngư đột ngột lùi lại một bước rồi mới nhận ra rằng ảnh chụp không thể lên tiếng.
Trong phòng rất tối, Doãn Ngư lúc vừa vào cũng không dám bật đèn, tới bây giờ cậu mới chầm chậm duỗi tay ra, lấy điện thoại của Ôn Phủ bật đèn pin soi sáng cả người mình rồi dạo qua một vòng...
Ảnh, ảnh, ảnh.
Sách bài tập, giấy vụn, giấy ăn.
Doãn Ngư thấy hơi khó thở, cậu ngừng lại một lúc mới chậm rãi bước về phía trước, lấy đèn pin soi nhìn kĩ càng. Bức ảnh rõ ràng đã được chụp lén và có dấu vết của năm tháng, trên hình là một thiếu niên thanh tú đang cúi đầu trong nhà vệ sinh trường học, cậu kéo áo đồng phục ra xoa dầu hồng hoa lên vết thương.
Đây là Doãn Ngư hồi trung học.
"..."
Đó là một đoạn kí ức rất tồi tệ mà cậu đã rất cố gắng để quên đi nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, những hình ảnh ấy vẫn tràn về như triều dâng trong đầu. Doãn Ngư nhớ rằng lúc đó không còn ai bắt nạt mình nữa nhưng mọi người cũng không tiếp xúc với mình nhiều lắm. Mặc dù Doãn Ngư không biết tại sao mọi chuyện tốt lên như vậy, cậu không phải người thích tìm hiểu gốc rễ sự việc, dù sao cậu vẫn luôn lầm lì, im lặng và tàng hình, không ai muốn nói chuyện với cậu.
Vết thương trên người lúc đó vẫn chưa lành, trong ký túc xá cũng không còn nhưng khi cậu vừa định đi mua dầu xoa, Doãn Ngư đã phát hiện một lọ dầu hồng hoa đóng hộp cẩn thận được đặt trong ngăn kéo của mình từ lúc nào. Khi ấy cậu còn tưởng rằng Vạn Tinh đã đưa dầu cho mình, nhưng bên cạnh tấm hình này lại được ghim một tờ giấy nhỏ.
[Ngày thứ 231 thích em.
Hôm nay đưa em dầu hồng hoa mà em lại tưởng cô ta tặng, ghét cô ta ghét cô ta ghét cay ghét đắng con ả đã cướp mất tình yêu anh dành cho em.
Anh yêu em, yêu em lắm, thật sự yêu em, rất rất yêu em, yêu em rất nhiều... Anh yêu em lắm, thật sự rất yêu em.
Xin em làm ơn cũng yêu anh một chút, xin em mà, đến khi nào em mới có thể thấy, anh thật sự rất rất yêu em.]