Bé mèo mun có bộ móng hồng
Doãn Ngư biết mình không nên xem nó.
Đây là thứ riêng tư cá nhân của Ôn Phủ, cho dù nó đã bị Siri "phản chủ" mở ra và đường hoàng xuất hiện trước mặt Doãn Ngư như vậy, cậu cũng không nên đọc thứ này.
Ngay cả khi cậu rất muốn biết.
Ngay cả khi cậu rất thích Ôn Phủ.
Từng chữ trong dòng tiêu đề này đều khiến Doãn Ngư vô cùng tò mò, cho dù đó là tiêu chuẩn chọn bạn đời, mẫu người lý tưởng hay sở thích của Ôn Phủ — cậu đều rất, rất muốn biết.
Ôn Phủ thích kiểu người như thế nào nhỉ, một người dịu dàng như anh hẳn sẽ thích kiểu con gái trong sáng, rực rỡ trong chiếc váy nhỏ xinh đẹp. Nam thanh nữ tú, như vậy mới xứng đôi vừa lứa.
Anh có thể thích một người nhiệt tình, dịu dàng như chính anh hay thích một người ngại ngùng dễ thương... Tóm lại, anh ấy không thể thích một người như mình, u ám, lầm lì và tàng hình như bóng ma vật vờ được.
Nghĩ đến đây, ý nghĩ táy máy muốn đọc bản ghi chú kia vừa manh nha thoáng cái đã bị giội một gáo nước lạnh, tắt ngỏm không thể bùng lên chút lửa tàn nào. Mí mắt mỏng của Doãn Ngọc cụp xuống, sắc đỏ bên tai dần dần nhạt đi, cậu chậm rãi cuộn mình thành một con mèo đen như mực đang vô cùng xấu hổ.
Doãn Ngư buồn rầu không nguôi.
Như thể một giây sau sẽ có một con quạ đen bay qua đầu và trút cơn mưa xuống người cậu vậy.
Cậu im lặng xót xa, định bụng tắt màn hình điện thoại, cất chiếc hộp Pandora của Ôn Phủ đi. Thế nhưng có lẽ Siri không nhìn thấy Doãn Ngư đang rầu rĩ như vậy, và thay vì biến mất sau khi bị nhấn nút tắt nguồn, một câu "Tôi đây, tôi có thể giúp gì cho bạn" lại chợt vang lên.
Ngay lập tức, dòng đầu tiên của bản ghi chú đột ngột đập vào mắt Doãn Ngư.
[ Rất thích mèo mun bé con trong trường học. Rất ngoan ngoãn đáng yêu, đôi mắt màu hổ phách long lanh, chân có đệm thịt màu hồng nhạt nhưng khi có người đi qua, mèo mun sẽ giơ móng vuốt sắc bén. ]
Sở thích của Ôn Phủ thật sự nằm ngoài tưởng tượng của Doãn Ngư.
Cậu chỉ dừng lại trong chốc lát đã lại nghe thấy Siri bắt đầu đọc cho mình:
"...Cứ tưởng mèo con giơ móng vuốt sắc là để cào người, không ngờ nó chỉ thò ra để liếʍ mà thôi. Ngốc ơi là ngốc, đáng yêu, thích."
Doãn Ngư không muốn thừa nhận chút nào nhưng cậu thực sự đã sững lại, dái tai dần dần đỏ lên, chớp mắt trong đầu đã hiện ra hình ảnh một chàng trai cười tủm tỉm dịu dàng ngồi xổm dưới đất, nhẹ nhàng xoa bụng chú mèo đen vuốt hồng.
"Tiếc là mèo con không xuất hiện vào thời gian cố định, trước mắt chỉ biết băng ghế đá thứ ba ở phía nam khu rừng nhỏ là nơi bé thường xuyên xuất hiện nhất."
Chiếc ghế đá thứ ba ở phía nam khu rừng...
Vành tai Doãn Ngư chợt giật giật, cậu trợn tròn hai mắt, đó không phải nơi cậu thường đến hay sao? Thì ra Ôn Phủ cũng hay tới đây, thậm chí còn tìm được một con mèo đen ở chỗ nào đó?
Có thể hít thở cùng một bầu không khí với người mình thích thôi đã đủ khiến cho Doãn Ngư cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khóe môi vốn luôn rủ xuống bất giác nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng đờ đẫn kia đột nhiên trở nên đầy sức sống.
"Thích ăn ở quán đồ ăn nhẹ Quảng Đông đầu tiên ngoài trường, tuy không thường xuyên lắm. Không thích ăn rau thơm, hành lá và ớt, không ăn cay. Là kiểu lưỡi mèo không ăn được nóng."
"Thích ngồi hàng đầu tiên góc phía nam tầng hai thư viện. Nhiều nắng, có thể nằm ườn phơi nắng được."
"Thích ngồi xổm bên ao nhỏ ngắm cá con, cái này là học từ em mèo, lúc đầu không biết hay ho cỡ nào nhưng hóa ra cũng rất thú vị."
"..."
Trước khi Siri lột trần hết những riêng tư của Ôn Phủ, Doãn Ngư đột nhiên lùi lại một bước như thể sợ hãi điều gì đó, cậu nhanh chóng nhấn giữ màn hình điện thoại trong tay, màn hình tắt ngỏm hoàn toàn và giọng nói ảo kia cũng bị cắt đứt.
Cậu không nên nghe nhưng lại nghe được nhiều quá rồi.
Có lẽ đây là bản chất của con người, khi điện thoại tự đọc cho mình biết sở thích cá nhân của người trong lòng hai năm trời... một người có lẽ khó lòng thoát khỏi sự cám dỗ nhanh chóng, dù cho Doãn Ngư đã cố gắng hết sức để kìm nén bản thân, cậu vẫn mất rất lâu để tỉnh táo lại. Người ta nói quân tử thận độc - quân tử phải thận trọng khi đơn độc một mình, đúng là chẳng sai.
Đáng lẽ cậu định bỏ điện thoại sang một bên nhưng vừa nhìn thấy thân máy đen tuyền kia lại nghĩ đến Ôn Phủ, Doãn Ngư nhất thời không nỡ vứt bừa mà nhẹ nhàng xuống giường, lấy một gói khăn giấy sạch trong túi, cúi đầu cẩn thận làm một cái ổ nhỏ để đặt điện thoại. Vẻ mặt của cậu cực kì tập trung, đầu ngón tay trắng hồng không dám chạm vào điện thoại quá lâu, chỉ khi đặt điện thoại nằm ngang trên hõm giấy mới khẽ khàng lướt qua.
Sau đó, mặt cậu chầm chậm đỏ lên.
Doãn Ngư vốn dĩ định ra ngoài mua bánh bao ăn tối nhưng hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, cậu nằm bịch xuống giường đặt đồ ở quán ăn nhẹ trước cổng trường, bản thân chỉ dám ăn sang một l*иg sủi cảo tôm, gọi thêm một bát mì chứ không mua gì khác nữa. Lời ghi chú mua hàng trước đó tự động hiện ra, Doãn Ngư nhấn điền mà không cần suy nghĩ, vui vẻ tắt điện thoại rồi vùi mặt vào trong chăn.
Hôm nay cậu phát hiện hóa ra mình có sở thích rất giống Ôn Phủ, ngoài việc cậu không quá yêu mèo, những chuyện khác gần như giống hệt như đúc.
Chẳng hạn như ghi chú đặt hàng mà người khác cũng không hề biết.
[ Không rau thơm, không hành lá, không cay, cảm ơn.]
*
Ngày hôm sau Doãn Ngư tỉnh dậy là vì âm báo thức inh ỏi.
Cậu ngủ rất nông nên điện thoại thường được đặt ở chế độ im lặng, đồng hồ báo thức cũng sẽ luôn tắt sau một hoặc hai tiếng bíp, hơn nữa điện thoại của cậu là kiểu lạc hậu, không hề có âm thanh cực kỳ trong trẻo ồn ã như thế này.
Doãn Ngư bất an núp co ro dưới chăn chỉ lộ ra một đôi mắt, mái tóc đen rối bù xòa xuống lông mày khiến cậu trông càng non nớt.
Đôi mắt màu hổ phách mở ra, mơ màng nhìn về phía chiếc điện thoại nằm trong ổ giấy nhỏ.
Điện thoại của Ôn Phủ.
Khoảnh khắc nhận ra sự thật này, Doãn Ngư hoàn toàn bừng tỉnh, cậu trở mình lại gần chiếc điện thoại, trừng mắt nhìn lời nhắc nhở việc cần làm nổi bật trên màn hình.
Doãn Ngư chưa bao giờ dùng kiểu điện thoại này nên cậu không biết rằng iCloud của nó có thể được đồng bộ hóa theo nhiều cách và thậm chí có thể được định vị, cậu chỉ biết mục nhắc việc cần làm liên tục kêu lên, phía trên còn có không ít chữ.
[Chiều thứ năm, mèo con đến thư viện, phải nhớ đặt chỗ trước, nhớ mau chóng đưa mèo con về nhà, hôm nay phải chủ động một tí.]
[Thôi vậy, nhiệt tình quá mèo con lại sợ chạy mất, để xem khi nào mèo con mới có thể chủ động đến dụi góc áo của mình đây.]
Hầu kết của Doãn Ngư lăn lên lăn xuống. Một lúc lâu sau, cậu úp điện thoại dưới lòng bàn tay, nằm im hít sâu một hơi rồi nhéo dái tai đang đỏ bừng của mình.
Rõ ràng nghe không rõ rất rắc rối.
Nhưng bây giờ Doãn Ngư lại thấy may rằng cậu không nghe rõ, vậy nên nhịp tim như trống dồn mới không làm cậu đỏ chín mặt như thế.
Tại sao Ôn Phủ có thể dịu dàng như vậy chứ? Một hot boy đẹp trai như vậy lại thích một con mèo nhỏ, lại còn lo rằng mình sẽ dọa mèo con sợ hãi! Chỉ tưởng tượng đến hình ảnh này thôi, Doãn Ngư đã cảm thấy tim mình đập thình thịch lạ thường.
Phải mất một lúc lâu trước khi cậu trở lại với vẻ mặt thờ ơ và rầu rĩ.
Doãn Ngư lấy điện thoại ra rồi ngần ngừ thật lâu, sau đó cậu không mở nhóm thanh lý đồ trong trường mà lại mở Taobao, nghiêm túc nhập tìm mẫu điện thoại của Ôn Phủ và thêm ba chữ "ốp điện thoại" vào phía sau.
Cậu lướt một lượt nhưng đều không ưng lắm.
Có vẻ như Ôn Phủ chưa bao giờ sử dụng loại ốp điện thoại sặc sỡ màu mè như này, hình như có người từng nói rằng ốp điện thoại của anh là loại nguyên bản, đơn giản và khiêm tốn như chính anh vậy.
Thế là cậu cắn môi suy nghĩ một chút rồi mở trang web điện thoại chính hãng, ấn chọn mục "phụ kiện".
Giá ốp điện thoại khiến cậu sợ hết hồn.
Bao nhiêu?
Bao nhiêu tiền cơ???
Một chiếc ốp mềm bằng nhựa dẻo bình thường có giá 399 tệ, ốp da thì mất 479 tệ.
Thật lòng mà nói, hai chiếc ốp đã đắt gần bằng một chiếc điện thoại của Doãn Ngư rồi! Cậu biết gia đình Ôn Phủ có điều kiện nên chắc chắn hắn sẽ không thấy một chiếc ốp điện thoại có gì đắt đỏ, nhưng đối với Doãn Ngư, cậu hoàn toàn không dư dả gì.
Nhưng...
Nhưng mà.
Đầu ngón tay Doãn Ngư ngần ngừ trên màn hình điện thoại đã vỡ, cậu nhìn chăm chăm vào giá tiền giật mình kia một hồi lâu mới chớp mắt, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, đầu ngón tay cậu ngừng lại rồi xoa xoa lần nữa.
Nhỡ đâu đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể liên hệ với Ôn Phủ sau này thì sao?
Nhỡ đâu, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu tặng Ôn Phủ một thứ gì đó thì sao?
Năm đó chiếc đồng hồ hàng hiệu kia giá cao như vậy, nếu Ôn Phủ không giúp có lẽ cậu đã phải chịu không biết bao nhiêu nợ rồi, làm sao có thể thoải mái như bây giờ được.
Nghĩ vậy, Doãn Ngư dường như hạ quyết tâm, bấm vào ngân hàng tiết kiệm tạm thời rút tiền. Cậu nhìn số dư 10.000 tệ trong thẻ của mình rồi thở hắt một hơi tự động viên bản thân, ấn nút đặt hàng.
Giao dịch hoàn tất.
Sau khi tiêu năm trăm tệ, số dư của Doãn Ngư ngay lập tức trở lại bốn con số.
Số tiền còn lại không nhiều cũng không ít, đối với những người được gia đình gửi tiền sinh hoạt hằng tháng, có lẽ chỉ cần chắt chiu một chút thì tiết kiệm ngần này trong vòng hai năm không thành vấn đề.
Nhưng đối với Doãn Ngư, đó là một chuyện rất khó khăn. Sau khi trừ đi khoản sinh hoạt cá nhân, đây là số tiền cậu tiết kiệm được khi lao động, làm việc bán thời gian trong một thời gian dài và cộng với 5.000 tệ học bổng nhà nước nhận được hằng năm.
Doãn Ngư mồ côi từ nhỏ không người nuôi nấng, ở cô nhi viện hơn mười năm. Hồi cấp hai thành tích thi của cậu rất tốt, được trường quý tộc tặng học bổng tiếp tục học lên cấp ba. Doãn Ngư thực sự rất thông minh, học tập chỉ là chuyện bình thường nhưng tình trạng bắt nạt và chế nhạo thường xuyên ở trường học khiến cuộc sống sinh hoạt trở thành vấn đề của cậu.
Không biết từ bao giờ, có người nào đó sẽ cố tình hét vào tai trái vốn yếu ớt của cậu, đẩy cậu xuống hàng ghế cuối cùng, cười híp mắt cá cược xem cậu có còn nghe được khi ngồi ở đó hay không. Cũng không biết từ bao giờ, sách vở và đồng phục của Doãn Ngư lúc nào cũng bẩn và ướt sũng. Không ai muốn chơi với Doãn Ngư ngoài những cô gái đồng cảm quan tâm tới cậu, nhưng các cô càng quan tâm thì đám con trai lại càng bắt nạt Doãn Ngư nhiều hơn, cuộc sống của cậu như thể đã rơi vào một vòng lặp vô tận.
Tình trạng này tiếp diễn trong một thời gian dài.
Doãn Ngư chỉ biết lỗ tai của mình càng ngày càng kém, càng ngày càng không thể nghe rõ, cậu không biết liệu cái tên có vận vào cuộc đời mình không nhưng Doãn Ngư biết bản thân ngày một giống như cái tên "Doãn Ngư", ngày ngày núp dưới tầng nước mịt mờ, không thể đường hoàng bước đi trên bãi bờ.
Tên cậu là Doãn Ngư nhưng cậu lại rất sợ nước.
Cậu thực sự không muốn làm một con cá co quắp dưới lớp băng lạnh.
Dần dần Doãn Ngư ngày càng sống trong im lặng và lầm lũi, khi cậu trở lại cô nhi viện, ngay cả viện trưởng vẫn luôn bận rộn cũng đến thăm, trông thấy vết sẹo trên người cậu mà kinh hãi, khóc lóc vô cùng lo lắng.
Không biết khi nào tình trạng này mới được cải thiện.
Doãn Ngư chỉ biết rằng một ngày nọ, khi cậu kiệt sức từ trường trở về, vào giây phút do dự rất lâu trước cái ao nhỏ xem có nên kết liễu cuộc đời mình hay không, cậu đột nhiên nhìn thấy một mảnh giấy của viện trưởng gửi cho mình. Bà nói rằng có một mạnh thường quân đã tài trợ cho trại trẻ mồ côi, không chỉ cải thiện cuộc sống của mọi người mà còn chỉ đích danh, muốn tặng Doãn Ngư máy trợ thính.
Một chiếc máy trợ thính tốt năm đó có giá mấy trăm nghìn, chắc chắn không phải là một con số hời.
Doãn Ngư vô cùng biết ơn và đã viết rất nhiều thư cho người hảo tâm giấu mặt đó.
Vào thời điểm ấy, đôi tai của Doãn Ngư bị suy giảm nghiêm trọng, trong thời kỳ đen tối nhất cậu còn không thể nghe được gì.
Vậy nên ở trường cậu luôn cúi gằm mặt vội vàng lao đi, không dám ngẩng đầu nhìn người khác.
Vậy nên cậu cũng chẳng hề hay biết trường học có một phòng phát triển, trong đó có một cậu ấm lạnh lùng một mình quan sát cậu thật lâu trên hành lang nhuốm chiều tà.
Quan sát trong vài ngày, vài tháng.
Cho đến khi tò mò biến thành xót xa, thờ ơ biến thành giận dữ.
Ôn Phủ năm đó không hiền lành như bây giờ, hắn là một thiếu gia con nhà giàu khét tiếng không thể dễ chọc vào. Lúc đó hắn đang ngồi trên ghế đẩu, hai chân gác trên mép bàn, công khai lấy chiếc điện thoại di động đời mới nhất thản nhiên gọi điện dặn dò vài câu ngay trong khuôn viên trường.
Người làm trong nhà làm theo lệnh của hắn.
Vậy là máy trợ thính của Doãn Ngư được chuyển tới.
Thứ đó rất phù hợp với cậu.
Rốt cuộc Doãn Ngư cũng có lần hiếm hoi vô tình để lộ một nụ cười rất đỗi đáng yêu.
Cầm thư trong tay, Ôn Phủ trốn ở góc hành lang yên lặng ngắm nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng hắn nhếch khóe môi.
Bé cá nhỏ nhả bong bóng ọt ọt ở đâu cơ chứ.
Đây là bé mèo mun có bộ móng hồng mới đúng.
____
Người dùng Android không biết Siri lại thông minh như z =))))