“Không cần niết cái đuôi......”
“Đinh linh linh ——” cái đuôi tiêm bị một bàn tay to nhéo, lục lạc liền phối hợp mà vang tiếng kêu.
Chiết Thước bị kéo đến chỗ của nhóc con kia.
Trong lúc bọn họ đổi thủy tinh đường thì nhóc con đã thắng thêm vài trận nữa, thủy tinh đường trước mặt đã xếp thành ngọn núi nhỏ.
Nhưng cho dù như vậy, trên mặt đối phương cũng không có nụ cười nào cả, chỉ có yên lặng cùng âm trầm.
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt âm u nhìn về phía Đoạn Thanh Mộng.
“Con rối sư tiên sinh.” Nhóc đó chậm rì rì nói: “Ta đoán, ngươi là vì manh mối ác long mà đến đây.”
Chiết Thước vui vẻ, quá rõ ràng, đây là NPC mấu chốt mà họ đang tìm kiếm.
Đoạn Thanh Mộng ngồi đối diện tiểu nam hài “Ngươi muốn như thế nào mới đưa ra manh mối?”
Tiểu nam hài đem thủy tinh đường trên bàn đẩy qua “Thắng ta, mới có tư cách cùng ta giao dịch.”
Chiết Thước ngó trái ngó phải không thấy được ghế dựa nào khác, xung quanh lại có rất nhiều cư dân tiến đến vây xem, cậu nhíu mày do dự, cuối cùng lựa chọn ngồi mép trên đùi Thanh Mộng.
Trên đùi đột nhiên truyền đến cảm xúc mềm, bả vai bị hai cánh tay vòng lấy, thân thể Đoạn Thanh Mộng trong nháy mắt căng chặt, hô hấp không xong.
Tay áo rộng rớt xuống, hai cánh tay tuyết trắng của Chiết Thước lộ ra bên ngoài, dán sau gáy Đoạn Thanh Mộng.
Đoạn Thanh Mộng chỉ cần một rũ mắt là có thể nhìn thấy hai cẳng chân bị vớ bao bọc lấy, cùng với phần giữa từ đầu gối đến quần lộ ra chân trắng mềm mại.
Mềm mại như bông, bởi vì ngồi ở trên đùi ký chủ, cho nên thịt mềm bị đè hơi bằng phẳng, vừa thấy liền biết xúc cảm rất tốt.
Một cái đuôi mềm mụp không biết nên để đâu, cuối cùng cũng đáp ở trên đùi của chủ nhân nó, nhẹ nhàng ngoe nguẩy.
Người xem chỉ muốn thay thế người nam nhân đang ngồi kia.
Chiết Thước cúi đầu chơi lục lạc trong chốc lát, phát hiện trên chiếu bạc thật lâu không có động tĩnh, lúc này mới nghi hoặc mà ngẩng đầu lên.
Phát hiện tiểu nam hài kia vẫn luôn nhìn chằm chằm hướng cậu ngồi.
Vừa nhấc đầu, ký chủ lại nhìn chằm chằm cậu.
“Sao.. vậy?”
Đoạn Thanh Mộng thu hồi tần mắt,cười khẽ: “Không có việc gì.”
Hắn cùng nhóc con kia bắt đầu đánh cược.
Chiết Thước nghe âm thanh nhóm người dân bàn tán xung quanh, đều nói rằng hài tử kia luôn có vận khí tốt, mặc kệ nó chơi cái gì cũng luôn thắng cuộc.
Lúc này đây hai người đã bắt đầu phân thua thắng bại.
Nhóc con đi trước, lại trực tiếp ra quân lớn nhất.
Đoạn Thanh Mộng mở ra, vừa nhìn thấy chính là tay mới không quen thuộc trò này.
Ván thứ nhất, Đoạn Thanh Mộng thua.
“Quả nhiên là vậy, đứa nhỏ này vận khí quá tốt.” Nhóm người dân xung quanh cảm thán.
Đoạn Thanh Mộng cũng không thất vọng, đem một quả thủy tinh đường cho tiểu nam hài làm tiền đặt cược.
“Tiếp tục.” Hắn cười nhẹ.
Ván thứ hai vẫn như cũ Đoạn Thanh Mộng thua.
Ván thứ ba, Đoạn Thanh Mộng thua.
Ván cuối cùng.....
Chiết Thước bám vào bả vai Đoạn Thanh Mộng, có chút lo lắng, hạ giọng nói: “Mộng Mộng, ngươi có muốn cược một bí tích không á?”
Đoạn Thanh Mộng nghe vậy ngừng động tác, rũ mắt nhìn về phía hệ thống trong lòng ngực.
Đối phương dặm mộng lớp phấn mỏng trên khuôn mặt, hai sừng nhỏ trên đầu, đôi chân lắc lư được bao bọc bởi vớ.
Thân mình dính chặt vào nhau khiến cậu có cảm giác vừa run vừa sợ.
Hầu kết khẽ nhúc nhích, Đoạn Thanh Mộng phục hồi tinh thần lại, cười khẽ “Yên tâm, lúc sau sẽ không thua nữa.”