“Mộng ——”
Eo bị bóp chặt, Chiết Thước bị áp vào l*иg ngực thanh nhã.
Cảm giác được một bàn tay ở nhẹ nhàng xoa bóp sườn eo mềm mại của cậu, thân mình nhỏ bé nhịn không được run rẩy.
Cái tay kia giống như mang theo tức giận, Chiết Thước bị niết đau, trước mắt nháy mắt một mảnh mơ hồ, là nước mắt rơi xuống.
Trong cổ họng tràn ra vài phần sợ hãi lại đáng thương nức nở, nước mắt thấm vào vạt áo của Đoạn Thanh Mộng, cái đuôi chụp lấy cái tay đang bóp lấy eo của cậu, muốn đẩy nó ra nhưng sức lực cậu quá yếu ớt, đẩy cái tay không một chút nhúc nhích.
Nhân viên công tác bị khí lạnh quanh thân của Đoạn Thanh Mộng doạ hoảng sợ đã sớm chạy xa.
Thậm chí xung quanh không có người nào ở gần, tất cả mọi người đều sợ hãi không muốn tới gần vị con rối sư này.
Thanh âm của lục lạc trên đuôi không ngừng lay động, người trong ngực lại không ngừng khóc nức nở, khóc đến độ muốn thở không ra hơi.
Đoạn Thanh Mộng bỗng nhiên bừng tỉnh, đồng tử dựng thẳng đã biến trở lại bộ dáng bình thường, vài miếng vải màu xanh lơ cũng đã biến mất tăm.
Hắn rốt cuộc cũng chậm rãi buông lỏng người ra.
Người trong lòng ngực ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Một khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đã khóc đến đỏ rực, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Lông mi thanh tú nhíu lại, nước mắt vẫn từng viên từng viên rơi ra.
Cánh môi hồng nhuận khẽ nhếch, lộ ra đầu lưỡi bên trong theo từng nhịp hô hấp dồn dập mà như ẩn như hiện.
“Đau......” Đoạn Thanh Mộng nghe được người trong lòng ngực run rẩy khóc lóc kể lể.
Rõ ràng chỉ là bởi vì đau đớn mà nức nở, nhưng cũng rất hợp với khuôn mặt nhỏ mỹ lệ thích khóc này, dường như còn có ý vị khác.
Đoạn Thanh Mộng ở thế giới tu tiên nhìn quen mỹ nhân trân bảo, người trong Lục giới đều chỉ biết nhào vào trong ngực, nhưng hắn trước nay chỉ cảm thấy phiền chán.
Nhưng trước mắt thiếu niên xinh đẹp đang ở rơi lệ, rõ ràng chỉ là hệ thống của hắn, rõ ràng chỉ là một quả cầu nhỏ bắt chước hình người, rõ ràng là miệng và lời nói trái ngược cực kỳ, chỉ biết dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt hắn, che giấu lòng dạ hiểm độc vô tình bên trong tâm.
Nhưng......
Một lát, khớp xương rõ ràng trên ngón tay thon dài xoa gò má của hệ thống khóc đến trắng bệch, tay hắn chạm vào làn da bóng loáng.
Đầu ngón tay dính vào nước mắt.
Hơi thở xung quanh vẫn tràn ngập vị ngọt, âm thanh lục lạc nhẹ nhàng truyền đến, đem hô hấp đều quấy rầy.
Chiết Thước hoảng sợ mà mở to hai mắt, sợ tới mức khóc nấc một tiếng, nước mắt còn mang theo nhiệt độ cơ thể “Lạch cạch” rơi trên mặt đất.
Cậu nhìn ký chủ có thói ở sạch đem nước mắt dính trên đầu ngón tay đặt ở bên môi nhấp một chút.