Hệ thống lòng dạ độc ác kia ghé vào đầu giường, tiến vào hình thức ngủ đông, ánh sáng cũng chưa tắt hẳn.
Chỉ để lại một quả cầu toả ra ánh sáng tím chói mắt gần gũi nằm cạnh ký chủ.
......
Sáng sớm hôm sau, Chiết Thước xoá bỏ hình thức ngủ đông, phát hiện Đoạn Thanh Mộng còn chưa thức, bèn bay tới trên mặt đối phương, muốn đánh thức hắn.
Kết quả vừa mới đứng vững trên đỉnh mặt, còn chưa nói được tiếng nào thì Đoạn Thanh Mộng mở mắt, trong mắt cũng không có bất luận biểu tình mê man buồn ngủ, dường như hắn đã sớm tỉnh lại.
Giơ tay xoa nắn hệ thống “Biến thành người.”
Ánh sáng hiện lên, thân hình của thiếu niên đè trên người hắn.
Mềm mại còn mang theo hương thơm ngọt ngào.
Chiết Thước vẫn giữ nguyên vẹn số liệu trang phục hôm qua mặc, hôm nay như cũ vẫm là có hai viên trên đầu, mặc hồng y phục, thậm chí ngay cả lục lạc trên cái đuôi đều bảo lưu lại.
“Đinh linh linh ——” cái đuôi quơ quơ, âm thanh lục lạc đánh vỡ không khí yên tĩnh trong phòng.
Bàn tay thon dài đặt trên vòng eo mảnh khảnh mềm dẻo của cậu, còn không có an phận mà xoa vài cái.
“Mộng Mộng.” Chiết Thước ghé trên người Đoạn Thanh Mộng, bím tóc rũ ở dưới đung đưa, cọ qua gương mặt hắn: “Rời giường làm nhiệm vụ nè.”Thanh âm mềm như bông cất lên, làm cho tâm tình hắn trở nên tốt hơn.
Đoạn Thanh Mộng cười nhẹ, ngực hơi phập phồng.
Phương thức rời giường như này cũng không tệ lắm.
Thu hồi cung điện, Chiết Thước phát hiện xung quanh có rất nhiều động vật nhỏ xúm lại đây, phỏng chừng bị hấp dẫn tới, trong đó một con có lá gan lớn hơn tiến lại gần Chiết Thước, đưa mấy cái quả dại cho cậu.
Chiết Thước tiếp nhận, nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Cậu vừa muốn ăn, quả tử bị cướp đi. Đầu ngón tay Đoạn Thanh Mộng búng ra một quả cầu nước, đem mấy quả dại đi rửa đi rửa lại nhiều lần.
Mày cau lại, có vẻ rất ghét bỏ, mãi cho đến khi quả dại được rửa đến sáng bóng, hắn mới thả cầu nước rơi xuống đất.
Chiết Thước cho rằng cuối cùng cũng được ăn, kết quả Đoạn Thanh Mộng lại lấy đao ra, cắt gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài ném đi.
“?” Chiết Thước mờ mịt trợn tròn đôi mắt, trong lúc nhất thời không biết Đoạn Thanh Mộng làm vậy là có ý gì.
Nếu muốn gọt vỏ, vì sao còn muốn rửa quả?
Quả dại được gọt bỏ vỏ, lộ ra bên trong thịt quá trắng nộn, sau đó lại bị Đoạn Thanh Mộng cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ hạt ra.
Lúc này hắn mới lấy ra cây nĩa vàng ròng, cắm một miếng vào rồi đút qua cho cậu.
Chiết Thước coi ngây người, ngơ ngác há miệng, nhai nuốt miếng thịt quả.
“A......” Khuôn mặt nhỏ Chiết Thước đều nhăn nhó, theo bản năng muốn nhả miếng thịt quả.
Gò má đúng lúc này bị nắm lấy, cánh môi bị ép mở ra, lộ ra thịt quả bên trong bị răng cắn nát.
Đoạn Thanh Mộng cúi đầu nhìn hốc mắt đỏ lên của hệ thống, giơ tay lên.
Cái tay kia trắng như sứ lại thon dài, trên mu bàn tay có vài đường gân xanh không khoa trương. Khớp xương rõ ràng, ngón tay còn đeo nhẫn, nhìn qua chính là một bàn tay không tì vết.
Nhưng mà lúc này ngón tay sạch sẽ không mang bất cứ thứ gì đeo vào mà trực tiếp dùng hai ngón móc ra miếng thịt quả chua chát.
Lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ ướŧ áŧ cùng xúc cảm mềm mại tựa hồ bị đầu lưỡi liếʍ qua. Trên người hương thơm ngọt ngào bay ra, hô hấp của Đoạn Thanh Mộng bỗng căng thẳng, hầu kết lăn lội lúc lên lúc xuống.
Chiết Thước đột nhiên ngây người, bắt đầu tìm kiếm trong hồi ức số liệu của cậu rốt cuộc có bị lỗi hay không.
Theo tư liệu sau khi đổi mới đăng ký rồi trói định lần nữa, ký chủ số 2 rõ ràng có thói sạch sẽ mới đúng chứ.
Thấy sắc mặt Đoạn Thanh Mộng không đúng, trong lòng Chiết Thước hoảng hốt, cho rằng thói sạch sẽ của đối phương bây giờ mới phát tác.
Gò má còn bị nhéo nhưng Chiết Thước nước mắt lưng tròng giải thích nói: “Không có bẩn đâu, kỳ thật thành phần của nó cũng giống nước mắt á."
Đoạn Thanh Mộng trầm mặc, ánh mắt dừng ở cánh môi mọng nước của tiểu hệ thống.