Đây là hệ thống của hắn, chỉ có thể thuộc về một mình hắn mà thôi.
Cho dù đó là du͙© vọиɠ chiếm hữu hay là tình yêu tìиɧ ɖu͙©, thậm chí là du͙© vọиɠ khống chế...
Bông nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân và cả âm thanh quen thuộc truyền tới.
Là Nhan Đồng Bách, hắn đang tìm kiếm Chiết Thước bị truyền tống đi đâu.
Chiết Thước nhận được tin của Nhan Đồng Bách và Á Sắt Tu Nhĩ, nhưng cậu lại không dám trả lời.
Đoạn Thanh Mộng cười nhẹ, đột nhiên bịt miệng Chiết Thước lại, hắn nửa ôm nửa kéo người vào khe hở giữa máy bán hàng tự động và vách tường.
Bóng ma rơi xuống, trùng hợp rơi vào góc chết trong tầm nhìn của Nhan Đồng Bách.
Hắn cúi đầu, cánh môi như có như không mà cọ qua vành tai nõn nà như ngọc, thậm chí còn hôn nhẹ một cái.
Chiết Thước run rẩy, cậu vừa căng thẳng vừa sợ hãi, nước mắt treo trên hàng lông mi cong vυ't. Cậu nhịn không được ôm lấy cái đuôi của mình, trông có vẻ đáng thương và bất lực giống hệt một con thú non bị khi dễ vậy.
Giọng nói từ tính dịu dàng vang lên ở bên tai cậu mang theo sự cám dỗ, cảm giác ngưa ngứa làm cho chân của Chiết Thước có chút mềm nhũn, cậu chỉ có thể dựa vào bàn tay to đang ôm eo của mình để đứng vững người.
“Không phải là A Thước nói lấy thân báo đáp anh ta hay sao? Vậy bây giờ chúng ta như thế này...”
Tiếng nói hơi ngừng lại, tiếng cười nhẹ vang lên.
“Có tính là vụиɠ ŧяộʍ hay không?”
Tiếng bước chân ở bên ngoài vẫn đang tới gần, Chiết Thước hồi hộp đến mức quên cả thở.
Không biết vì sao cậu đột nhiên có cảm giác ký chủ đằng sau mình lại cực kỳ nguy hiểm, dường như chỉ cần một câu trả lời không đúng thì cậu sẽ bị nuốt mất.
Vì thế, cậu giơ tay đặt lên cổ tay của Đoạn Thanh Mộng, Chiết Thước nhẹ nhàng lắc đầu.
Đôi mắt xinh đẹp của hệ thống rưng rưng, viền mắt ửng đỏ, như được nhuộm màu diễm lệ. Ánh nhìn vừa sợ sệt vừa rụt rè như đang cầu xin ký chủ nhà mình.
Đoạn Thanh Mộng cúi đầu, tham lam hít ngửi mùi thơm ngọt ngào trên người đối phương.
Lớp vảy trên đuôi càng lúc càng hiện rõ hơn, như muốn lan tràn mở ra.
Tiếng bước chân dừng lại ở trước máy bán hàng tự động, cơ thể của Chiết Thước cứng đờ.
Đoạn Thanh Mộng nheo mắt, chỉ cho rằng đối phương sợ thân phận hệ thống bị phát hiện thôi.
Hắn nhỏ giọng như thể dán cánh môi ở bên tai, không tiếng động cười lên, hơi thở ướŧ áŧ phun ở trên vành tai trắng nõn rồi lan tỏa ra toàn thân.
Cảm nhận được người ở trong lòng đang run rẩy, Đoạn Thanh Mộng càng ôm chặt người hơn.
Công viên giải trí đột nhiên bắn pháo hoa, tiếng động ồn ào ở khắp nơi bao trùm cả góc khuất yên tĩnh này.
Ngoài ra, còn có mascot cầm quà đi tặng khắp nơi, xe bán đồ ăn vặt chạy xung quanh, âm nhạc vui tai vang vọng.
Sẵn tiện lợi dụng tiếng động ồn ào nhốn nháo này, Đoạn Thanh Mộng cười khanh khách vuốt ve gáy của Chiết Thước, giọng nói dịu dàng: “Sợ cái gì, tôi hỏi em có thể nói...”
“Chúng ta yêu từ cái nhìn đầu tiên và tự quyết định chuyện hôn sự.”
Có điều, một người ngoài cũng dám mơ tưởng tới hệ thống của hắn.
Vậy thì không cần phải tồn tại.
Một luồng pháo hoa vừa mới bắn lên thì một luồng pháo hoa khác lại nổ tung ở trên đỉnh đầu, Chiết Thước chú ý tới động tĩnh ở trước máy bán hàng tự động, nhưng từ chóp đuôi truyền đến cảm giác kỳ lạ.
Ôm lấy cái đuôi của mình, cậu mới phát hiện ra trên đó được buộc một cái nơ con bướm lớn màu tím nhạt và còn được đính rất nhiều viên đá quý xinh đẹp.