Yêu Qua Mạng Vừa Lật Xe Đã Bị Đối Thủ Đè

Chương 25 Hình như cũng không ghét đối phương lắm

Tạ Hoài Dung không được tự nhiên mà kéo dây tai nghe, giọng mũi mơ hồ’’Ừm’’ một tiếng, cũng không biết có phải đáp lại câu “nhớ” này của hắn hay không.

“Sao hôm nay không đeo kính.”

…… Còn không phải bởi vì Hoắc Vân Trạch nói cậu không đeo kính sẽ đẹp hơn một chút hay sao.

Tạ Hoài Dung không muốn thừa nhận cảm xúc của mình bị hắn quấy nhiễu, hắn ngón tay cậu nắm lấy chăn bông ở nơi đối phương trong màn hình không nhìn thấy: “Quên đặt ở đâu rồi, ai bảo cậu cứ hối như thế, tôi còn chưa kịp tìm nữa.”

Cậu không hiểu sự thiên vị mơ hồ của việc thay đổi vì người khác này.

Hoắc Vân Trạch thấp giọng cười một cái, thoáng cái, lướt qua màng tai của cậu, ngứa.

Mấy ngày này Tạ Hoài Dung đã nhiều với hắn một chút rồi.

“Bữa tối ăn cái gì nè?”

“Cà chua xào trứng, cá kho, xương sườn.” Tạ Hoài Dung nghiêm túc nói một tràn, hỏi: “Cậu ăn chưa?”

“Còn chưa nữa.”

Tạ Hoài Dung nhìn thời gian, hiếm thấy chủ động nói: “Cơm…… phải ăn đúng bữa.”

Không nghe thấy đối phương đáp lời, Tạ Hoài Dung tay vẫy tay ở trước cameras, lúc dí sát mặt vào còn mang theo chút oán giận: “Rớt mạng sao?”

Hoắc Vân Trạch cụp mắt xuống, di chuyển đến chiếc cổ áo to rộng đang đung đưa kia.

“Cưng à, cổ áo của em rộng quá.”

Hoắc Vân Trạch như là thuận miệng nhắc tới, nhưng rất nhanh liền tránh đi, dáng vẻ khéo léo không dính dáng với du͙© vọиɠ.

Tiền đề là lịch sử trò chuyện hắn gửi cho mình không có nửa câu thô tục nào.

Tạ Hoài Dung đột nhiên trợn tròn đôi mắt, trực tiếp úp điện thoại ở trên giường.

“Cậu, sao…… sao cậu làm người ta phiền như thế.”

Hoắc Vân Trạch nhìn một mảnh đen nhánh, dừng một chút nói:

‘’Anh không cố ý đâu, tha thứ cho anh nhé?”

Hình như bên cạnh của hắn cũng không phải chỉ có một mình, thấy Hoắc Vân Trạch gọi video ở chỗ này thì nhốn nháo đi đến bên cạnh hắn “Anh Hoắc, gọi video cho ai thế?” “Màn hình đen thui luôn.” “Cậu còn biết nhận lỗi với người ta sao, lạ à nha.”

Tựa như Hoắc Vân Trạch chỉ đặc biệt với một mình cậu, bọn họ đều giống nhau cả.

Tạ Hoài Dung đều nhịn không được muốn nói hắn bớt xạo đi.

Cậu nghe trộm, hơi cắn môi.

Quên đi, lỡ như Hoắc Vân Trạch quá xấu hổ, cùng lắm thì đến lúc đó bọn họ chia tay, cậu cũng sẽ không nói mình đá người ta, chia tay hoà bình là được rồi.

Hoắc Vân Trạch đáp lại hai câu, sau đó nhàn nhạt đuổi người đi.

Tạ Hoài Dung cầm di động nhìn thoáng qua, vừa vặn bị bắt gặp.

“Ngoan quá, hôm nay chưa cúp máy luôn.”

Ngồi ở trên giường luôn cảm thấy tư thế nào cũng kỳ quái, Tạ Hoài Dung kéo quần áo xong, cũng không để ý cổ mình bị ngắn lại, mang dép lê đi đến trước bàn.

“Tôi đã hứa với cậu thì sẽ không lừa cậu.”

Trên màn ảnh, Tạ Hoài Dung chống cằm nghiêng mặt, rũ mi, tần suất rung rung cao hơn bình thường, cậu tựa như vẫn chưa quen đối mặt nói chuyện phiếm với người khác, đáp lời tìm chủ đề với cậu mà nói khó càng thêm khó.

Thực ra, cậu nhóc đáng thưong này rất dễ bị lừa.

Lúc hẹn hò qua mạng thể hiện lấy lòng, sợ hãi khi bị vạch trần, run sợ chột dạ khi bị hắn nói mình đã làm mất vợ của hắn, đến bây giờ ngay đến cái gọi là giả bộ yêu đương cũng một tấc lại muốn tiến một thước, mọi thứ đều giống như chú mèo nhỏ mặc người ta xô đẩy.

Trái cổ Hoắc Vân Trạch trượt lên trượt xuống, sau khi nhìn người một lúc lâu mới mở miệng: “Anh sai rồi, anh đáng ghét quá, em đừng giận được không.”

Hắn cầm lon bia lên uống một ngụm.

“Được không?” Hoắc Vân Trạch lặp lại lần nữa, dỗ cậu.

Tạ Hoài Dung có một tài khoản ghi chép cuộc sống, ID giống với tài khoản lừa Hoắc Vân Trạch yêu qua mạng.

Gần như mỗi ngày cậu đều đăng một số chuyện vặt vãnh liên quan ở trong ngày lên đó, từ kỳ nghỉ sau kỳ thi tuyển sinh đại học đến khoảng thời gian gần đây nhất, Hoắc Vân Trạch không ít lần xuất hiện trong đó.

Chỉ cần có liên quan đến chọn lọc từ ngữ, Tạ Hoài Dung lại kiềm chế, cũng không tránh được hận đời.

Nhưng hiện tại, tựa như cậu đã quên cảm giác ghen ghét này.

“Tôi không nhỏ mọn xíu nào.” Tạ Hoài Dung nhẹ nhàng lẩm bẩm, “Tha cho cậu đấy.”