Yêu Qua Mạng Vừa Lật Xe Đã Bị Đối Thủ Đè

Chương 20: Liếm

Đáng tiếc một khi có chút ý nghĩ bắt đầu thì không thể tùy tiện vứt bỏ.

Hoắc Vân Trạch thậm chí không biết tình yêu này bắt đầu từ khi nào.

Hắn duy trì khoảng cách giữa hai người rất tốt, hoặc là nói hắn thử đến gần, mà đối phương lại lảng tránh rất rõ ràng.

Những người bên cạnh đều nể mặt Hoắc Vân Trạch, ít nhất không có một ai cư xử kỳ quặc vụng về như Tạ Hoài Dung.

Khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiếm kho lộ ra cảm xúc phập phồng gì, cho nên những cái mác có liên quan đến thèm muốn đều sẽ không rơi vào người hắn.

Nhưng hắn thực sự thèm khát giống như một con chó hung dữ tham lam.

Có lẽ là một cái máy theo dõi tinh vi hơn.

Hoắc Vân Trạch bệnh hoạn mà theo dõi Tạ Hoài Dung.

Ban đầu là một đoạn cổ tay gầy, khung xương của Tạ Hoài Dung không to bằng nam sinh khác, cổ tay nhỏ trắng như tờ giấy in cuộn lại, luôn được giấu trong tay áo, phần da thịt đó sẽ chỉ lộ ra khi cậu giơ tay trả lời câu hỏi.

Đúng vậy, trả lời câu hỏi.

Tạ Hoài Dung xác thật rất buồn cười, đến đại học rồi mà vẫn duy trì thói quen thời trung học.

Khi cậu giơ tay lại hơi run một chút, tựa như xấu hổ, sợ giáo viên sẽ không gọi cậu, cho dù xung quanh không ai muốn trả lời câu hỏi này.

Các đầu ngón tay của cậu chụm vào nhau, gân xanh có màu nhạt ẩn hiện ở mu bàn tay, xương cổ tay hơi nhô lên.

Mà ngòi bút Hoắc Vân Trạch ngừng trên trang giấy, để lại một chấm trên đó.

Trong đầu của hắn không kiềm được hiện lên hai chữ xinh đẹp.

Đối với một cậu trai bọc mình đến kín mít.

……

Tạ Hoài Dung cũng không ngại tóc che trước trán quá nhiều, cậu có một đôi mắt sáng, nhưng chỉ khi nào gội đầu mới lộ ra một chút.

Cậu cầm máy sấy, thổi tóc ngược ra sau, thường thì Tạ Hoài Dung đều sẽ nhíu mày, bởi vì cậu cảm thấy tiếng này ồn quá.

Thịt má sẽ phồng lên một chút vì đôi môi mím chặt.

Đáng yêu quấ.

Tạ Hoài Dung mua sữa tắm được khuyến mãi trong siêu thị, mua một tặng một, chất thành đống mấy chai, đủ để cậu dùng đến khi tốt nghiệp.

Hoắc Vân Trạch còn từng ma xui quỷ khiến nói mình hết sữa tắm mà chưa mua linh tinh để xài ké, thậm chí cái cớ có thể gọi là ngu xuẩn.

Tạ Hoài Dung cũng không để bụng mấy chuyện này như thế, cũng chân thành cho người ta mượn đồ, bởi vì chai cậu đang xài bị hư đầu bơm, cho nên cậu liền khui chai mới cho Hoắc Vân Trạch.

Cậu không biết nửa đêm Hoắc Vân Trạch lại cứng với chai sữa tắm không lớn kia.



Tạ Hoài Dung ghét hắn có lẽ cũng là vì cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, còn bị làn truyền khắp nơi kia.

“Quái thai như Tạ Hoài Dung sao có thể tìm được bạn gái chứ, đúng không, anh Hoắc?”

Hoắc Vân Trạch nghe thấy đối phương nhắc đến tên cậu, hiếm khi nhướng mi nhìn sang..

Hắn luôn lười tham gia những chủ đề vặt vãnh này, lần này lại hiếm thấy mở miệng nói: “Đúng là cậu ấy không thích hợp tìm bạn gái, trông cậu ấy khá gầy, có lẽ cần tìm người trông mạnh hơn…… cậu ấy một chút.”

Hoặc là nói hắn đã sớm hình dung ra cảnh tượng hai người yêu nhau luôn rồi.

“Hơn nữa cậu ấy không phải quái thai gì cả.” Trong lời nói có một sự cảnh cáo rất nhẹ.

Nhưng đối phương chỉ xem như hắn nói xa nói gần Tạ Hoài Dung rất yếu ớt, còn châm chọc cậu phải tìm cọp cái.

“Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy như thế. Cậu ta như vậy nói cậu ta là quái thai cũng là đang khen cậu ta rồi.”

Hoắc Vân Trạch liếc nhìn cậu ta một cái, phiền muốn chết, giọng điệu không hề khách sáo chút nào:

“Cậu bị bệnh à?”

Thật sự không giống như bình thường hắn có thể nói.

Nhưng mà hắn không rõ rốt cuộc Tạ Hoài Dung nghe được mấy lời đó ở chỗ nào, chờ khi hắn biết tin thì đã lan truyền tứ phía luôn rồi.

Mối quan hệ của hắn và Tạ Hoài Dung cũng bị đóng băng.

Mãi cho đến khi đối phương uống say.

Tuy rằng tình thế không đi theo phương hướng tốt hơn, ngược lại còn rơi hẳn xuống số âm.

Nhưng hắn phát hiện bí mật lớn nhất của Tạ Hoài Dung.

Cậu có một cái khe nhỏ cũng rụt rè như bản thân cậu.

Bướm nhỏ trúc trắc non nớt bị liếʍ đến hoàn toàn trơn ướt.

Hoắc Vân Trạch cúi đầu xuống như cún, lý trí và giáo dục hóa thành bọt nước chỉ trong nháy mắt.

Đầu lưỡi có lực liếʍ mở hai mép thịt đang bọc lấy nhau, mọc ra một khe hở.