Hoắc Vân Trạch đứng ở cửa.
Một lát sau cửa phòng tắm mới bị đẩy ra.
Tạ Hoài Dung ôm bộ quần áo bẩn trong tay va vào vai hắn, cố ý trả thù đối phương gõ cửa dọa cậu.
Mùi sữa nhàn nhạt xộc vào mũi.
Bộ đồ ngủ của Tạ Hoài Dung mỏng hơn quần áo thường ngày của cậu một chút, quần dài vừa phải, cậu mang dép nhựa, lộ rõ mắt cá chân.
Khi người ta đã đi ra ngoài, Hoắc Vân Trạch vẫn còn đứng nguyên ở tại chỗ, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ gấp gáp gõ cửa vừa rồi.
Đâm người cũng không có miếng sức nào, mềm oặt.
Trái cổ Hoắc Vân Trạch lăn lăn, gỡ xuống trạng thái căng chặt trong vô thức.
Hắn ra sức nhắm mắt, kiềm chế thu liễm cảm xúc nào đó.
-
Ly nước nóng Tạ Hoài Dung để sẵn trước khi tiến vào phòng tắm đã nguội bớt, cậu không quan tâm uống hơn nửa ly, có chút thất thần.
Khi gần đến thời gian tắt đèn, cậu thấy Hoắc Vân Trạch châm một điếu thuốc ở trong phòng vệ sinh.
Đối phương ngậm điếu thuốc trong miệng rồi nhìn nhau với cậu qua gương, sau đó vươn cái tay đang đeo chiếc đồng hồ đắt tiền đóng cửa lại.
Tạ Hoài Dung quay đầu nhìn thoáng qua, lại nốc thêm hai ly nước.
Sau khi Tạ Hoài Dung thì nhìn vào những từ mà cậu đã gõ trong khung chat.
Nhóc Gấu Sữa Đậu: 【 Anh không cảm thấy chúng ta như vậy là quá nhanh sao? Chúng ta không cần tìm hiểu nhau một chút sao…… Cái kia, em học chuyên ngành khác, lần đầu tiên nhìn thấy anh ở sân bóng rổ thì đã thích anh rồi, sau đó tìm người add thông tin liên lạc của anh. Chuyện gửi ảnh cho anh này, không phải em không rụt rè, chỉ là quá thích anh mà thôi. 】
Tạ Hoài Dung thực sự không có nhiều thiên phú trong việc nói chuyện này, khô khan nói xong, lời trước không hợp lời sau, cậu cũng không biết sửa từ đâu.
Tạ Hoài Dung yên lặng thở dài.
Tuy rằng tình huống hiện tại có sai lệch so với kế hoạch của cậu, nhưng hiệu suất rõ ràng cao hơn, cậu còn có cái gì không hài lòng nữa.
Tạ Hoài Dung xóa nội dung trong khung chat.
Cho nên Hoắc Vân Trạch nói bản thân không muốn yêu đương thì sẽ không yêu đương, hoàn toàn nói ra lời lừa gạt người khác. Mới bắt đầu đã gọi người ta là cưng…… Tám trăm năm trước, ngay cả người nhà cũng không gọi cậu như vậy, cậu càng tự ti, tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn, trong mắt những người khác chính là bướng bỉnh và không hòa đồng.
Mà Hoắc Vân Trạch lại dùng giọng điệu dỗ con nít đối phó mình.
Swamp: 【 Sao vẫn luôn đang nhập thế. 】
Tạ Hoài Dung thêm một số trợ từ tình thái sau câu đã chỉnh sửa.
Nhóc Gấu Sữa Đậu: 【 Chỉ là cảm thấy có hơi không chân thật ấy, lúc trước vẫn luôn cho rằng anh rất lạnh lùng. 】
Hình người dáng chó, mặt người dạ thú.
Swamp: 【 Xin lỗi, trước đó anh chỉ thử một chút. Bởi vì nghe nói gần đây có rất nhiều người bị đối tượng hẹn hò qua mạng lừa, cho nên anh mới gửi mấy lời đó, hy vọng không làm em sợ. 】
Tạ Hoài Dung cẩn thận đọc câu này mấy lần, còn chưa kịp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối phương lại nhắn đến.
Swamp: 【 Có điểu anh không phải là người lạnh lùng gì. 】
Swamp: 【 Hình ảnh.jpg】
Swamp: 【 Bướm của cưng làm anh cứng rồi. 】
Ảnh chụp chính là nửa người dưới của người đàn ông, hắn nắm dươиɠ ѵậŧ cương cứng, lòng bàn tay to rộng nổi gân xanh, mang theo hormone giống đực mãnh liệt.
Kích thước của người đàn ông rất dọa người, qυყ đầυ nhếch thẳng về phía ống kính, như là muốn đâm thủng màn hình.
Bức ảnh rõ ràng vừa mới vừa chụp trong phòng vệ sinh
Tạ Hoài Dung hoảng sợ che điện thoại, đôi mắt trợn tròn trong bóng tối.
Phía dưới của cậu rất mẫn cảm, cho nên mới không thường chạm vào, hôm nay vừa sờ qua, còn chụp âʍ ɦộ cho người đàn ông xem, âʍ ɦộ dưới cơ thể vô thức chảy ra vệt nước, Tạ Hoài Dung co rúm kẹp chân, bụng dưới có cảm giác ngứa ngáy như bị côn trùng gặm cắn.
Gãi cũng không hết.
Bản thân gửi một tấm ảnh không dễ bị phát hiện còn phải xây dựng một đống tâm lý, Hoắc Vân Trạch lại gửi thẳng như thế, cậu ta có ý gì, có phải xem thường cậu, cảm thấy cậu không chơi nổi hay không ……
Hơn nữa với kích cỡ này, nhất định là đưa ống kính đến gần quá, hoặc là cậu ta photoshop nên mới vừa to vừa lớn như thế, Tạ Hoài Dung nghĩ.
Cậu rất ít tham dự vào mấy chủ đề mặt mũi của các nam sinh, đi WC cũng là vào cách gian, nhưng không thể tránh né, Tạ Hoài Dung luôn nghe thấy bọn họ nói về kích thước của mình.
Còn không phải là hẹn hò qua mạng thôi sao, cậu tìm hiểu lâu như vậy, chuyện vặt vãnh như vậy vẫn không thể thua hắn được.
Tạ Hoài Dung mở điện thoại rồi bấm vào bức ảnh, cơ thể cuộn tròn thành một quả bóng dưới chăn.
Swamp: 【 Sợ rồi sao? Xin lỗi. 】
Tạ Hoài Dung mím môi trả lời.
Nhóc Gấu Sữa Đậu: 【 Thực ra em khá thoáng, anh chỉ là muốn xem ảnh chụp mà thôi, không có gì ghê gớm, dù sao chúng ta cũng là người yêu qua mạng mà ~】
Swamp: 【 Ừm. 】
Swamp: 【 Nghỉ sớm một tý, ngủ ngon. 】
Nhóc Gấu Sữa Đậu: 【 Ngủ ngon! 】
Hôm nay Tạ Hoài Dung buồn ngủ một cách khó hiểu, cậu ta giao diện nói chuyện với Hoắc Vân Trạch, chuyển sang tài khoản chính, cuối cùng không chịu nổi ngủ thϊếp đi.
Đêm dần dần yên lặng.
Có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong phòng.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong không gian yên tĩnh.
“Cưng à.”
“Vợ ơi.”
“……”
Không có ai đáp lại.
Hoắc Vân Trạch cử động ngón tay.
Tóc trên trán thiếu niên hơi vén ra sau, gò má gầy gò áp vào gối, hơi phồng lên, mềm mụp.
Đáng yêu quá.
Quần ngủ và qυầи ɭóŧ bao cánh mông bị cởi ra.
“Ô…… ưm……”
Tạ Hoài Dung vô lực đạp cẳng chân.
Âʍ ɦộ nhỏ mềm mại lộ ra ngoài không khí, người đàn ông quen thuộc dùng ngón tay gãi gãi, khớp xương to rộng thô ráp cũng không dùng sức lắm, nam sinh trong lúc ngủ mơ lại run lên, giọng mũi mang theo âm nức nở.
“…… Rất thoáng sao?”
Tiếng hừ cười của Hoắc Vân Trạch như là lời tán tỉnh im lặng nguy hiểm.
Không cần ánh sáng quá sáng, ngón trỏ của hắn chính xác chạm vào nốt ruồi đỏ ở bắp đùi.
Tạ Hoài Dung mơ một giấc mơ rất dài.
Xung quanh cậu là một khoảng trắng bao la, quần áo trên người đều đã bị lột sạch sẽ, như là một con dê con đang chờ bị làm thịt.
Tựa như có một con rắn hay là một loại dây thừng thô ráp nào đó chui qua khe hẹp của cậu từng tấc từng tấc, ướt dầm dề, đảo qaunh một vòng trong lỗ nhỏ của cậu, ngứa quá…… nhưng có thế nào cũng không chạm đến được huyệt tâm.
Trong lúc ngủ mơ cậu khó nhịn mà nức nở, nhưng có làm thế nào cũng không khép chân lại được.
Sức yếu không chống nổi sức lực không biết tên đang tách hai chân của cậu ra.
Một thứ ấm áp thô đột nhiên hung hăng liếʍ qua môi âʍ ɦộ, thậm chí còn chạm vào âʍ ѵậŧ nhỏ núp bên trong, miệng huyệt không tự giác mở ra một chút trong vô thức. Cậu cuộn chặt ngón chân, thứ kia tựa như bắt đầu mυ'ŧ âʍ ɦộ nhỏ của mình, cuống thịt nhòn nhọn giống như quả anh đào trên mặt kem trắng như tuyết, ngọt ngào, không ngừng chảy nước, hơi dùng sức một chút, nước liền không kiềm được văng khắp nơi.
Hơi nóng thở ra sấy khô chất lỏng trong suốt như súng nóng chảy, chảy ra chất lỏng trong suốt sáng bóng.
Nóng quá, âʍ ɦộ sắp bị bỏng rồi……
Tạ Hoài Dung run rẩy dữ dội, âʍ ɦộ phun ra từng luồng từng luồng chất lỏng trong suốt.
Con rắn linh hoạt kia dường như rất thỏa mãn với việc quanh quẩn ở chỗ này, thân hình dài dẻo dai chui vào trong miệng huyệt, chui vào trong đường hầm nóng bỏng.
Thịt âʍ ɦộ bị bao phủ hoàn toàn.
Đầu ngón tay Tạ Hoài Dung đ xẹt qua một luồng điện mỏng manh, hai chân hoàn toàn nhũn ra, xoang mũi cậu tràn ra âm nghẹn ngào ấm ức mềm ấm.
“Ưm——!”
Cả người cậu run lên, nước mắt tuôn rơi trong lúc ngủ
Ô, âʍ ѵậŧ bị cắn, đau quá.
Từ bỏ…… Từ bỏ……
Sắp, sắp tè rồi.
……
Tạ Hoài Dung đột nhiên chật vật bừng tỉnh.
Cả người cậu nóng lên, cơ thể còn đang run rẩy.
Đôi mi mỏng dính đầy nước mắt sinh lý, giống như in dấu cánh hoa màu nhạt.
Cậu dồn dập thở hổn hển, mở di động, con số hiển thị trên màn hình còn chưa đến giờ cậu đặt đồng hồ báo thức.
Tạ Hoài Dung lê dép lê, vội vàng đi vào nhà vệ sinh khóa kỹ cửa.
Qυầи ɭóŧ và xung quanh âʍ ɦộ đều rất sạch sẽ, không có vết ướt kỳ quái.
Háng hơi đau, có lẽ là do qυầи ɭóŧ cọ xát.
Quả nhiên là nằm mơ.
Tạ Hoài Dung có hơi xấu hổ, sao lại có thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nằm mơ kiểu này chứ.
Cậu dụi dụi mắt, tóc đâm vào mí mắt hơi đau.
Trên di động, Swamp đã cho cậu một tin nhắn.
Swamp: 【Buổi sáng tốt lành.】