Ánh Sáng Đêm Dài

Chương 1: Chu Lãng Dạ thật sự trở lại

Editor: Lăng Hàn (琅寒)

Dù trời đã mưa suốt cả đêm, bầu trời sáng sớm vẫn chưa thể trong trẻo.

Mùa xuân ở Thành Phố Bình Châu thật khó lường, giống như đang đeo rất nhiều mặt nạ. Mỗi ngày trôi qua, nó sẽ thay đổi một diện mạo khác.

Đã ba tháng kể từ khi Chu Lãng Dạ trở lại Trung Quốc, nhưng anh vẫn chưa thể thích nghi với khí hậu ẩm ướt và thất thường của thành phố này.

Bởi vì sắp sửa dẫn đầu nhóm thực hiện tuần lễ giới thiệu dự án, những ngày gần đây anh ấy đã làm việc ngoài giờ và tổ chức các cuộc họp, bận rộn đến mức không chạm đất.

Khi Thẩm Trác gọi điện cho anh, anh đang chuẩn bị ra ngoài. Chiếc chìa khóa xe đã nằm trong tay, Thẩm Trác nói ngay từ đầu qua điện thoại, "Mọi thứ mà anh cần tôi đã chuẩn bị sẵn."

Chu Lãng Dạ trả lời ngắn gọn hơn, "Được, tôi sẽ liên hệ sau."

Không có câu chuyện phiếm, sau khi nói xong, họ cùng lúc chấm dứt cuộc gọi.

Chu Lãng Dạ đặt số cuối là 1817 vào chế độ im lặng. Đó là số điện thoại cá nhân của anh, chỉ có hai liên hệ trong đó: Thẩm Trác là một trong hai và số kia là số mà mẹ anh, Cố Thiền, đã từng dùng khi còn sống.

Một ngày trước khi rời Vancouver, Chu Lãng Dạ đã trả trước năm năm cước cho số điện mười chữ số đó, tổng cộng ba nghìn đô Canada.

Lần gọi điện thoại gần đây nhất đến số này là hai tuần sau khi anh về nước. Tối đó, anh từ hộp đêm đi ra, đã uống rất nhiều rượu, kéo theo áo vest, thất thần trở về căn nhà trống trải này, lấy điện thoại sắp hết pin ra xem giờ. Bất ngờ, ý định gọi điện thoại cho mẹ anh bỗng chốc nảy lên trong tâm trí.

Sau một hồi lâu im lặng, anh nghe thấy hộp thư thoại tự động bắt đầu tự động phát tin nhắn của chủ nhân, "Xin chào, đây là Cố Thiền. Có việc vui lòng để lại tin nhắn."

Người đã qua đời, dáng vẻ và giọng nói vẫn còn sống động trong trí nhớ.

Chu Lãng Dạ trong bóng đêm nhớ lại rất nhiều điều, có những thứ rời rạc, có những chuyện vô lý, từ nước ngoài đến Trung Quốc, từ Chu gia đến Cố gia... Tất cả gấp gáp đè nặng lên tâm trí anh, thân thể lại càng ngày càng nhẹ, như đang lơ lửng giữa không trung.

Anh vẫn giữ điện thoại mở, cho đến khi pin cạn và điện thoại tự động tắt, anh nằm mê man trên sàn nhà.

Chu Lãng Dạ bản chất không phải là một người yếu đuối và hoài cổ, những năm bị ép phải định cư ở Vancouver đã đủ giúp anh hiểu được rất nhiều chuyện. Nhưng Cố Thiền lại ra đi quá đột ngột, không để lại bất kỳ lời nhắn nào, thậm chí khiến anh cảm thấy hoài nghi về quyết định về nước của mình có đúng hay không.

Ba tháng không phải là thời gian dài, nhưng cũng đủ để anh nhận ra tâm tư của người trong Chu gia. Nếu Thẩm Trác nói rằng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho anh, khi Chu Lãng Dạ bước ra ngoài và nhìn thấy bầu trời u ám, anh nghĩ thầm, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đến lúc thích hợp.

-

Chu Lãng Dạ lái chiếc Bentley màu đen lướt qua đường cao tốc vào giờ cao điểm buổi sáng, ra khỏi đoạn đường dốc trong khu công nghệ cao, thay vì rẽ phải như mọi khi để đến công ty, anh tiếp tục lái thẳng vượt qua thêm hai ngã tư, rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Chiếc xe dừng lại ở đầu hẻm, anh xuống xe và đi đến cuối hẻm, ngồi vào một cái bàn ăn nhỏ trong số đông người dậy sớm để ăn sáng. Anh gọi một bát sữa đậu nành và bánh kếp.

Vào lúc này, cha của anh, Chu Trạch, hẳn đã đến công ty. Nhưng anh đang thong thả thưởng thức bữa sáng ở chỗ này.

Chiếc điện thoại trong túi quần vang lên, nhưng Chu Lãng Dạ đã không để ý đến.

Chờ cho đến khi anh vòng một vòng lớn, sau đó bước vào tầng 19 của Năng Lượng Hằng Hâm, Chu Trạch đã chờ anh gần một tiếng đồng hồ, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Chu Lãng Dạ hai tay đút túi, bước vào một cách nhẹ nhàng, cười gọi ông, "Ba."

Khoé miệng của Chu Trạch mím lại, "Sao không bắt máy?"

Biểu cảm của Chu Lãng Dạ vẫn còn thoải mái, "Có lẽ không nghe thấy, để nhìn xem. Nói xong, làm bộ lấy điện thoại di động ra, "Ba cuộc gọi nhỡ, đều là người gọi?"

Chu Trạch vỗ mặt bàn một cái, không mạnh, giống như đem lửa giận phát tiết vào cú vỗ này.

"Ta vừa nghe mấy phó tổng nói rằng con làm việc chăm chỉ, mỗi sáng đến sớm, bận rộn đến tám chín giờ tối mới đi. Lại tìm người đọc thuộc lòng sao?".

Thực ra, việc đồng nghiệp đánh giá Chu Lãng Dạ làm việc tập trung, có khả năng xuất sắc không phải là lời khen vô căn cứ, nhưng đáng tiếc Chu Trạch hoàn toàn không tin. Thêm vào đó, Chu Lãng Dạ còn đến muộn trong ngày ông đến kiểm tra công việc, khiến Chu Trạch cho rằng những lời khen đó chỉ là sự tâng bốc trên ngoài mặt.

Chu Lãng Dạ cũng không tranh cãi với ông, anh đi đến chiếc ghế sô pha bên cạnh và ngồi xuống, đôi bàn tay dài đẹp mắt của anh gập lại và kéo giãn các khớp ngón tay, "Bọn họ làm việc dưới trướng của con, không nói những lời tốt đẹp về con làm sao lăn lộn được”.

Nói xong, anh nhếch mép cười, trông như một thiếu gia.

Chu Trạch có lẽ đã muốn mắng anh vài câu, nhưng những lời đến miệng lại nuốt vào. Chu Lãng Dạ là con riêng của ông, cũng là con út, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị ép sinh sống ở nước ngoài nhiều năm, ông tự thấy có chút áy náy.

Ông kiềm nén sự tức giận trong lòng, đứng dậy từ ghế da và nói, "Đi thôi, ta sẽ đến nghe cuộc họp lúc 9 giờ 30 của con."

Chu Lãng Dạ cũng đứng dậy và theo sau, dáng người 182 cm của anh, cao hơn Chu Trạch nửa cái đầu. Chu Trạch đi phía trước, anh chậm rãi đi theo phía sau.

Hai cha con đi qua lối đi được trải thảm dày, Chu Trạch hỏi anh, "Cô Hàn mà con gặp gần đây thế nào?"

Dáng vẻ của Chu Lãng Dạ rất đẹp, cả ngoại hình và cốt tướng đều thuộc hàng ưu tú. Vừa mới được phép trở về nước không bao lâu, anh đã gây nên một làn sóng không nhỏ trong giới xã hội thượng lưu ở Thành Phố Bình Châu. Nhiều cô con gái nhà giàu đều coi trọng anh, ngấm ngầm giục bố mẹ mình để đến làm quen với anh. Hàn Lâm chính là cô con gái duy nhất trong một gia đình có quyền thế nhất.

Chu Lãng Dạ nửa cười không cười nói, "Gặp qua một lần, không có gì để nói cả. Sau đó Hàn tiểu thư gửi cho con vài tin nhắn, không trả lời."

Chu Trạch nhíu mày và khuyên anh, "Có phải chê người ta không đẹp không?"

--- Hàn Lâm chỉ tính là người trung bình, với tầm nhìn trải rộ của Chu Lãng Dạ thì có lẽ anh chướng mắt ngoại hình của cô ta.

"Con mới 26 tuổi, cần gì phải vội." Chu Lãng Dạ luyện Thái Cực Quyền, "Cô Hàn ngây thơ như vậy, con chỉ cần nắm tay cô ta thôi có lẽ cô ta đã tưởng con muốn kết hôn, con trêu chọc không nổi."

-

Nói xong, hai người đã đến cửa phòng họp. Trợ lý của Chu Lãng Dạ, Đào Chi, ôm một chồng tài liệu đang đợi mở cửa cho bọn họ, đề tài xem mắt cứ như vậy dừng lại.

-

Tiến trình hội nghị coi như thuận lợi. Chu Lãng Dạ không chủ đích thể hiện bản thân, nhưng mọi việc anh liên quan đến đều được xử lý cẩn thận, Chu Trạch cũng không tìm ra sơ hở của anh. Đến phần cuối, khi nghe Chu Lãng Dạ và một số trưởng nhóm khác kiểm tra quy trình, Chu Trạch bất giác gật đầu một vài lần.

Qua một giờ, Chu Lãng Dạ cùng trợ lý Đào Chi đưa Chu Trạch rời khỏi toà nhà Hằng Hâm.

Chu Trạch từ thang máy đi thẳng vào bãi đỗ xe, Chu Lãng Dạ nhìn theo ông ngồi vào xe thương mại, sau đó lái xe ra khỏi khu vực văn phòng. Khi quay trở lại, Đào Chi nói với anh, "Chu tổng, hôm nay có một đoàn làm phim đến quay quảng bá cho Hằng Hâm nửa cuối năm, anh có muốn qua xem không?"

Chu Lãng Dạ cảm thấy loại chuyện nhỏ này không cần tự mình xem qua, đang chuẩn bị từ chối. Nhưng Đào Chi tiếp tục, "Ban Tuyên truyền Doanh nghiệp cũng muốn sử dụng video này làm chiến dịch quảng cáo tuyển dụng năm nay, bắt đầu từ tháng sau một số trường đại học trọng điểm tuyển dụng sẽ phát nội dung của đoạn phim này."

Năng lượng Hằng Hâm là một trong rất nhiều ngành công nghiệp của Chu thị mà không được coi trọng, môi trường kinh doanh ở Thành Phố Bình Châu chủ yếu tập trung vào ngành công nghệ thông tin và bất động sản, phía chính phủ không hỗ trợ nhiều ngành công nghiệp năng lượng mới. Khi Chu Lãng Dạ tiếp quản Hằng Hâm, liền nhận thấy rằng vấn đề lớn nhất của công ty này là thiếu nhân tài chuyên nghiệp liên quan, khả năng của nhân viên cơ sở không theo kịp nhu cầu phát triển của công ty.

Khi Đào Chi đề cập đến tuyển dụng, lại liên quan đến hình tượng doanh nghiệp của Hằng Hâm, Chu Lãng Dạ nhìn một cái cũng không sao, vì thế gật đầu đồng ý, cùng Đào Chi chuyển đến đại sảnh lầu một.

Ngay khi họ bước qua cửa kính, chợt nghe thấy một người trong đoàn làm phim đang chụp ảnh thực địa không biết là ai cất tiếng kêu lên một câu, "Bạch Huy đâu? Bạch Huy mau đến đây! Đạo diễn muốn thêm vài cảnh quay cho cậu!"

Chu Lãng Dạ dừng bước đột ngột, tim đập như bị rò rỉ, theo tiếng nhìn lại.

Trong một nhóm diễn viên trẻ tuổi không biết đâu gọi tới, nổi bật lên một dáng người dong dỏng cao, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặt mày tuấn mỹ thanh nhã. Khi nhân viên gọi cậu ấy, cậu đang nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh. Trong nháy mắt ngước mắt lên, tầm mắt của cậu tình cờ gặp nhau với ánh mắt của Chu Lãng Dạ.

Trong chốc lát, đại sảnh chật chội như bị xoá sạch, Bạch Huy không còn thấy ai xung quanh, sững sờ nhìn Chu Lãng Dạ cách đó mấy thước. Đôi môi của cậu giật giật như muốn gọi anh "Anh Lãng Dạ", lại giống như muốn gọi anh ấy là "Tiền bối", nhưng vì khoảng cách xa, Chu Lãng Dạ không thể nghe thấy.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Chu Lãng Dạ: Đứa nhỏ này làm sao lại xuất hiện ở đây!?

Mà Bạch Huy lại nghĩ: Thì ra những tin đồn trước đó không sai, Chu Lãng Dã thật sự trở lại.

*Lời của editor:

Nếu bạn thấy truyện này thú vị và đáng để theo dõi, hãy follow và đề cử truyện của mình cho mọi người. Đánh giá và lời khuyên của bạn là động lực to lớn đối với mình để tiếp tục edit và cải thiện. Hy vọng rằng nội dung truyện sẽ mang lại cho bạn những giây phút thú vị và hấp dẫn.