Chỉ Đỏ

Chương 15: Trong độ xuân xanh

Trang Kính Tử coi mình là một tiểu quái vật, ba mẹ không cần hắn, sau khi bà ngoại mất cũng chỉ có Tố Vọng chịu thu lưu hắn. Hắn đem đến đen đủi xui xẻo cực hạn cho người khác, hắn không phải là người bình thường, cho nên khi cưỡng hôn người anh trai cùng cha khác mẹ đáy mắt đều là ý cười.

Đó là một nụ cười tuyệt vọng, thậm chí anh còn có cảm giác hắn đã bước đến đáy vực, chỉ cần một bước nữa sẽ hoàn toàn rơi xuống đó, vĩnh viễn hòa vào bóng tối.

Từ lúc em ấy mười hai tuổi đến tận bây giờ, em ấy chưa khi nào gây chuyện, không khi nào khiến anh phải bận tâm, luôn là anh tìm kiếm sự an ủi qua cái ôm và cử chỉ tình cảm của em ấy.

Sự sa đọa của hắn là sai lầm đến từ phía anh, mà hắn đã sớm có tình cảm sai lầm đó với anh, cho nên khi anh thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà, hắn vẫn quỳ trước mặt anh, không nhúc nhích, im lặng giống như một bức tượng.

Nhưng sẽ chẳng có bức tượng nào nhìn anh bằng ánh mắt tựa như chứa cả một bầu trời hi vọng, lại như chứa cả một đại dương sâu thẳm vô vọng.

Trang Kính Tử rất thông minh, sự thông minh của hắn khiến hắn sớm nhận ra mình khác biệt, nhận ra mình không bình thường, là một con quái vật bạch nhãn lang.

Anh muốn chạy, nhưng lại muốn kéo hắn chạy cùng mình.

Cho dù em ấy có quá đáng thế nào, em ấy vẫn là em trai anh. Mà anh không thể bỏ hắn được.

Chỉ có Trang Kính Tử mới hiểu anh, cũng chỉ có anh mới cứu được hắn.

Tố Vọng thật sự rất hối hận, hối hận đến mức hận không thể để anh và em ấy mất trí nhớ về những chuyện này, anh muốn có thể làm lại từ đầu, em ấy vẫn là một đứa nhỏ mềm mại như cục bột, chứ không phải dáng vẻ một mét tám lăm như hiện tại, nhìn chằm chằm anh từ trên cao nhìn xuống, vươn tay một cái là có thể giam anh vào lòng.

Lòng anh nặng trĩu, không biết phải thay đổi em ấy thế nào.

Em ấy luôn cố chấp với mọi thứ, ngay từ những việc nhỏ nhất. Em ấy luôn giấu đi cảm xúc và mong muốn của mình, âm thầm thu mình lại, tự giải tỏa theo cách riêng.

Có những cảm xúc không phải lúc nào cũng giải tỏa được.

Trang Kính Tử vẫn còn rất non nớt, ở độ tuổi của em ấy không thể nhẫn nhịn quá lâu, dễ xúc động nên mới có tình cảm ấy với anh, mới vô thức hôn anh.

Em ấy còn trẻ, còn có thể giống như cây con mà uốn nắn.

Tố Vọng ngồi ở ngoài công viên rất lâu, bắt đầu tìm vấn đề từ bản thân. Anh đã sai chỗ nào, cho em ấy ảo tưởng xấu hay gợi ý gì sao?

Có lẽ nào kể từ lần đầu tiên anh hôn Trang Kính Tử khi em ấy mười hai tuổi, từ lúc ấy đến bây giờ luôn ngủ chung giường với em ấy, để em ấy ôm hôn, so với Tố Túc còn thân thiết hơn.

Mẹ anh chẳng phải đã từng nói anh quá thiên vị Trang Kính Tử, đề nghị mua giường tầng để cả hai ngủ riêng, nửa đùa nửa thật nói anh đừng hôn Trang Kính Tử như hồi nhỏ nữa, cũng đừng vì hắn mà thay đổi những ý định riêng của mình.

Anh không nghe theo lời mẹ, thậm chí còn bỏ qua, không hề để ý tới. Đối với anh mà nói, Trang Kính Tử từ lâu đã trở thành ngoại lệ duy nhất. Anh dung túng hắn, yêu thương hắn, từ bỏ những cuộc vui chơi với bạn bè để ở bên hắn, thời gian dành cho bản thân cũng đều dành cho hắn.

Bởi vì ở bên em ấy rất thoải mái. Trang Kính Tử hệt như động vật nhỏ quấn lấy anh, hôn mặt anh, thủ thỉ tâm tình, chẳng khác thôi miên là bao, khiến cho tấm lòng bừa bộn của anh được dọn dẹp ngăn nắp.

Có một lần, không biết Tố Túc đã nói gì với hắn mà hắn lại nghiêm túc hỏi anh sẽ có bạn gái sao, anh nghĩ đứa nhỏ đã từng nhận được thư tình, cũng đã lớp chín, ở lứa tuổi dạy thì, không tránh khỏi sẽ rung động, nên thành thật giảng giải, dặn dò.

Anh nói đến khô họng, cuối cùng hắn chỉ hỏi lại một câu, như để xác nhận.

Tố Vọng thuận miệng trả lời:

“Hiện tại anh không muốn quen ai.”

Em ấy vẫn cố hỏi:

“Sau này thì sao?”

“Tùy duyên.”

Khuôn mặt Trang Kính Tử giống như có thêm hi vọng, ngay sau đó liền nắm lấy tay anh, khẩn cầu:

“Anh đừng tìm bạn gái được không?”

Tố Vọng chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn sợ anh bị người khác cướp mất, sẽ không chơi với hắn nữa, quan tâm đều dành cho người khác nên mới nói như vậy.

Anh hôn lên trán hắn, cười đùa:

“Khi nào A Tử có người mình thích thì anh mới tìm bạn gái.”

Hắn cười nhạt và không nói gì.

Tố Vọng chẳng thể ngờ được người mà Trang Kính Tử thích là anh, và sẽ không để anh tìm bạn gái, có tìm cũng chỉ tìm thấy mỗi hắn mà thôi.

Trang Kính Tử thâm nhập vào cuộc sống của anh. Trong điện thoại toàn là ảnh chụp của anh và hắn, cuộc trò chuyện cũng ghim hắn ở đầu, tắt thông báo tất cả mọi người chỉ để thông báo của mỗi mình hắn, mỗi khi về nhà tâm trí đều nghĩ đến hắn, gặp cảnh đẹp cũng gửi hắn xem đầu tiên, trong lòng có tâm sự cũng nói với mỗi hắn.

Nếu như có thể quay trở lại, anh nhất định sẽ quan tâm đến suy nghĩ của Trang Kính Tử, cho dù em ấy không nói anh cũng bắt em ấy nói, càng không dễ dàng bỏ qua những chi tiết không thích hợp giữa hai người.

Anh đã quá xem nhẹ suy nghĩ của em ấy. Đã có khi nào anh tự hỏi sao hắn một lời tâm sự cũng không nói? Là do hắn không có? Không thể nào. Đứa trẻ nhạy cảm với từng hành động của người khác, cho dù được anh bảo bọc trong yêu thương cũng không thể không có tâm sự.

Thời gian em ấy ở trường, ở nhà, ở một mình nhiều hơn thời gian ở bên anh.

Tố Vọng nghĩ tới việc những khi anh ôm hắn, hôn trán chúc ngủ ngon, hắn cảm thấy thế nào, tim sẽ đập mạnh, cơ thể sẽ hưng phấn sao... Anh không quan tâm đến việc ấy, anh cho rằng đó là những “thủ tục” cần có giữa hai người, anh quen với tính cách của hắn, quen với việc hắn dính lấy anh. Chỉ cần Trang Kính Tử vui vẻ, không chịu ấm ức, không thấy tức giận, buồn bã, khổ sở, anh sẽ nhượng bộ, yêu thương em ấy vô điều kiện mà không quan tâm đến điều khác.

Giống như khi em ấy đột nhiên hôn anh, anh cũng không thấy hối hận vì đã không tát em ấy một cái.

Ban đầu là sửng sốt, rồi hoảng loạn, tức giận, sau đó là đau xót.

Anh lẽ ra phải chỉ trích em ấy, quát mắng em ấy, nói với em ấy không thể như vậy, điều này là sai, trái với đạo đức, thậm chí là biếи ŧɦái.

Nếu làm như vậy, mối quan hệ này sẽ dần xa cách rồi tan vỡ. Trang Kính Tử cố chấp như vậy, em ấy sẽ phản nghịch, không còn chăm chỉ học tập, kết bạn với người xấu, bị lừa lọc, bị dụ dỗ, và bị hoại mọi thứ.

Những lỗi lầm này không chỉ là của em ấy mà còn là của anh.

Anh đã dứt khoát với em ấy chưa?

Anh luôn thuận theo ý muốn của em ấy, cho rằng em ấy cần được yêu thương nhiều hơn những đứa trẻ cùng tuổi, anh yêu em ấy, yêu đến mức vượt qua giới hạn giữa anh em.

Cuối cùng tạo thành một kết cục rối ren như bây giờ.

Trong độ xuân xanh, anh muốn đứa nhỏ đang chìm trong tuyệt vọng cùng sai lầm biết ngẩng đầu nhìn ánh sáng.

Trang Kính Tử luôn giấu mình vào bóng tối, rốt cuộc ở trong đó lâu quá, lâu đến mức không muốn thoát ra ngoài nữa.

Nhưng vì Tố Vọng một mực muốn hắn ra ngoài, cho nên hắn mới nỗ lực đến tận bây giờ.

Đến khi trời tờ mờ sáng, Tố Vọng mới lững thững ra về. Vì ngồi quá lâu nên hai chân bủn rủn vô lực, phải mất mấy phút mát-xa mới đi đứng bình thường.

Anh không còn muốn chạy trốn nữa.

Mọi thứ sẽ giậm chân tại chỗ nếu anh cứ âu lo mãi. Có lẽ nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng tìm ra lời giải cho mớ âu lo ấy.

Đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, anh lại do dự không động đậy.

Mỗi lần về nhà, người đầu tiên ôm anh sẽ là Tố Túc, nhưng người nhìn thấy anh đầu tiên lại là Trang Kính Tử. Lúc đầu anh còn không để ý, về sau mới phát hiện hắn sẽ vừa ngồi học vừa trông ra ngoài cửa sổ đợi anh về ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày tết…

Có một người đã luôn đợi anh mỗi ngày như thế, lắng nghe tiếng lòng của anh, để tâm đến mọi thứ mà anh nói, làm theo lời anh không chút nghĩ ngợi.

Em ấy, tình cảm của em ấy, cách em ấy thể hiện nó thực sự khiến Tố Vọng như lênh đênh giữa biển trời.

Anh không thể phủ nhận tình cảm Trang Kính Tử dành cho anh, càng không dám chắc mình sẽ thay đổi hắn được hay không.

Thay đổi? Được thì sao? Không được thì sao?

Cái kết nào cũng sẽ khiến mối quan hệ này như chiếc bình xuất hiện vết nứt, một cái chạm cũng đủ khiến nó vỡ tan.

Tố Vọng siết chặt tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu, bước vào nhà.

Vài tia sáng của buổi sớm mai luồn qua ô cửa, ngóc ngách, chiếu đến bóng người đã đứng đợi anh cả đêm.

Ngọn lửa trong hồn anh bập bùng, hốc mắt càng thêm đỏ, đôi mắt lóng lánh vì thứ nước trong suốt, sống mũi cay cay.

Trái tim nhói lên từng hồi, anh lặng nhìn bóng dáng sụp đổ dựa vào tường.