Mỗi ngày Tố Vọng đều phải dạy từ bốn giờ sáng để ôn bài, những hôm không có tiết buổi sáng, anh sẽ đi làm thêm ở tiệm cà phê thú cưng, cả ngày không học ở trường thì cũng cắm cọc ở đó, ban đêm trước mười một giờ mới về kí túc xá.
Thời gian học thực sự rất eo hẹp, anh phải tận dụng mọi lúc mọi nơi, ở bất cứ đâu để ôn tập. Cả tuần chỉ có mỗi buổi sáng thứ bảy được thảnh thơi.
Tuần đầu tiên trôi qua nhanh chóng, Tố Vọng sau khi ngồi xe gần một tiếng mới về đến nhà cảm thấy tay chân rã rời, buồn nôn mà không nôn được.
Dưới sự chào đón nồng nhiệt của mẹ và Tố Túc, anh gắng gượng chống đỡ cơn mệt mỏi trong người, giữ nụ cười và giọng điệu có vẻ bình thường nhất có thể.
Tố Vọng thoát ra từ cái ôm mãnh liệt như muốn ép anh dẹp lép của hai người, ngó thấy Trang Kính Tử đứng dựa ở cửa.
Anh đưa Tố Túc quyển đề em ấy thích, đưa cho mẹ túi đồ ăn đặc sản, cong người đưa cho hắn một hộp quà gói bằng giấy màu rất đẹp.
Tố Vọng đã phải dành hết toàn bộ số tiền mình kiếm được từ việc viết bài quảng cáo trên mạng và tiền thưởng của trường cấp ba khi anh đỗ điểm cao vào đại học.
Trang Kính Tử nhận lấy món quà, hắn cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn, dường như sợ anh không nghe rõ nên hắn đã nói lại hai lần.
Dáng vẻ của đứa nhỏ khiến Tố Vọng đau lòng. Anh nghĩ hắn vẫn còn giận mình vì đã cưỡng ép hắn trở về, cảm giác tội lỗi dâng trào, Tố Vọng vòng tay bao trọn người vào lòng, xoa lưng an ủi.
“Anh về rồi A Tử.”
Lúc này cơ thể căng cứng của hắn mới thả lỏng, cánh tay ôm hộp quà thật chặt, rúc mặt vào người Tố Vọng, giọng lạc hẳn đi.
“Tiểu Vọng Tử…”
Tố Vọng mỉm cười, nghe hắn gọi tên cúng cơm của mình liền cảm thấy mệt mỏi như tan biến, anh trực tiếp bế hắn lên, mang về phòng mình.
Tố Túc vui vẻ cẩn thận bóc vỏ bọc bên ngoài, hào hứng khám phá quyển sách, mẹ anh đã vào bếp từ bao giờ, không ai để ý đến hai người.
Khi một lớn một nhỏ kề sát, Tố Vọng vô thức sờ nắn bụng nhỏ của hắn, véo cái má vừa nãy còn phụng phịu với anh, than vãn:
“Em gầy đi rồi.”
Anh biết, đứa nhỏ tự nhận thức được kiến thức của bản thân thâm hụt quá nhiều. Điều đó đánh mạnh vào tâm trí của hắn, một đứa trẻ có lòng tự trọng cao, ý chí, khát khao vươn lên không bao giờ chấp nhận việc mình thua kém quá nhiều, càng không muốn làm phiền đến người khác.
Thật ra trong lòng Tố Vọng cảm thấy, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi có thể học đến mức vượt qua Tố Túc, như vậy có nghĩa là Trang Kính Tử rất thông minh, là một tiểu thiên tài học một hiểu mười.
Không chỉ Tố Túc nhận thấy tài năng của hắn, mà ngay cả anh và mẹ cũng thấy được. Cô giáo chủ nhiệm còn nói hắn tuy rằng tính cách có chút trầm lặng, nhưng không thể phủ nhận được việc hắn rất thông minh.
Tố Túc thường hay bĩu môi nói:
“A Tử học nhiều như vậy, đến em cũng không theo kịp.”
Sức khỏe của đứa nhỏ đương nhiên cũng tệ dần, ban đầu Tố Vọng không để ý nhiều, đến khi Tố Túc không nhịn được mách với anh, đứa nhỏ mới chịu dừng kế hoạch học tập như người máy này.
Tố Vọng mỗi ngày sẽ nhắc hắn uống sữa, gắp nhiều đồ ăn cho hắn, buổi tối kêu hắn đi ngủ đúng giờ. Nhưng về sau, hắn dần dà sẽ kéo dài thời gian, không còn nghe anh nhắc là đi ngủ ngay, sẽ thức thêm một lúc mới leo lên giường.
Anh đã nghĩ có phải mình là người anh trai phiền phức nhất trên đời này không… Trang Kính Tử có đã phải chán ngấy mấy lời quan tâm của anh…
Rõ ràng đứa nhỏ mới có mười hai tuổi, còn chưa hoàn toàn phát triển hết. Sức khỏe không được đảm bảo sao có thể lớn?
Tố Vọng nghĩ ngợi, tay lại vuốt ve cái bụng phẳng lì của hắn.
Trang Kính Tử bị sờ đến nhột, hắn giữ tay anh lại, lắc đầu phản đối.
Tố Vọng đối với phản ứng của hắn càng thêm hứng thú, cố tình chọc hắn, muốn thấy hắn cười nhiều hơn nữa.
Chăm chỉ học tập là tốt, nhưng cái gì quá nhiều cũng không tốt. Anh muốn hắn có thể ra ngoài giao du nhiều hơn, vui chơi nhiều hơn, không cần lúc nào cũng cắm cúi học bài.
Để Trang Kính Tử học nhiều như vậy chẳng khác nào anh là phụ huynh bị ám ảnh thành tích, ép con em mình học đến ngất.
Tố Vọng ôm hắn ngã xuống chiếc giường êm ái của mình, thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Anh muốn ôm A Tử ngủ luôn bây giờ quá!”
Cơ thể hắn ngọ ngoạy muốn thoát ra, Tố Vọng để im cho hắn ngồi dậy, hỏi:
“Nhớ anh không?”
Trang Kính Tử ngoãn ngoãn ngồi ở bên cạnh khẽ lắc đầu, cũng không còn nhìn vào mắt anh nữa, hệt như đứa nhỏ đang dối lòng nên không dám nhìn thẳng vào mắt người khác.
“Vậy à…”
Tố Vọng cảm thán một câu, nở nụ cười chứa chan cảm xúc tích tụ trong khoảng thời gian một tuần tựa như một tháng của anh, hiền dịu, thoải mái nói:
“Anh thì nhớ em lắm…”
Đôi mắt Trang Kính Tử khẽ sáng lên, ẩn chứa niềm vui bất ngờ.
“Khi đó thấy em khóc làm anh đau chết đi được. Thầm nghĩ sao cái trường này không xây gần nhà chúng ta chút, anh có thể như trước quấn lấy em.”
Khóe miệng hắn cong cong, để yên cho Tố Vọng nắm tay mình.
Tố Vọng quay đầu sang nhìn đứa nhỏ, ánh mắt long lanh.
“Anh đã về rồi, em mở lòng từ bi nói với anh một câu được không?”
Trước ánh nhìn mong đợi của anh, Trang Kính Tử căng thẳng gọi ra ba chữ “Tiểu Vọng Tử” rồi căng mắt nhìn anh. Tố Vọng cười chua chát, xoa đầu hắn.
“Kêu em nói một câu em liền nói một câu, sao trên đời lại có đứa nhỏ ngoan thế này hả?”
Vừa nói anh vừa chuyển sang vò tóc hắn, làm nó rối tung lên.
Trang Kính Tử tạm thời không ý thức được anh ấy đang khen hắn hay châm chọc hắn. Nhưng trong lòng hắn vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Những đứa trẻ khác khi không được mua đồ mình thích sẽ ăn vạ lăn đùng ra khóc, hoặc tỏ thái độ cáu kỉnh giận dỗi. Hắn đã từng ghét điều đó, ghét những đứa trẻ đó. Bây giờ chính hắn lại trở thành người mà mình ghét.
Hắn biết mình không có quyền giận dỗi Tố Vọng, hắn biết yêu cầu của mình là vô lý, trông hắn chẳng khác nào đứa nhóc hư đốn, vừa ương bướng vừa giận lâu. Tố Vọng không mắng hắn, ngược lại còn dỗ dành hắn, mua quà cho hắn.
Trang Kính Tử thấy bản thân thật xấu tính.
Sợ Tố Vọng ghét bỏ cái tính này của mình, nhưng cảm xúc trong lòng như sóng trào, không có cách nào ngăn được.
Hắn không phải không nhớ anh ấy, hắn nhớ anh ấy, cực kì nhớ, mỗi ngày đều nhìn tờ lịch rất nhiều lần, buổi sáng sẽ hào hứng xé chúng đi, âm thầm đếm ngược xem còn bao nhiêu ngày nữa anh ấy sẽ về. Đêm trước ngày hôm nay còn mong chờ không ngủ được, cả đêm liếc nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần.
Vì không biết khi nào anh ấy sẽ về nhà, sợ mình ngủ quên mất nên hắn đã đặt báo thức năm giờ sáng, vừa làm bài vừa nhìn qua ô cửa sổ, muốn là người đầu tiên nhìn thấy anh ấy, là người đầu tiên chào mừng anh về nhà.
Hắn thế mà quên mất một điều, không chỉ mỗi hắn ngày đêm mong nhớ, còn có hai người thân khác cũng ngóng trông anh ấy không kém gì hắn.
Đến khi nhìn thấy anh ấy rồi, hai chân cứng đờ đứng ở cửa, cảm giác xấu hổ khiến hắn chỉ dám nép vào sau cánh cửa, đôi mắt vẫn không nhịn được nhìn anh càng thêm nhiều.
Lẽ ra hắn không nên vì xúc động nhất thời mà lén trộm tiền bắt xe đến tìm Tố Vọng, không nên ầm ĩ đòi anh phải về cùng với hắn, không nên chỉ đứng một góc thế này...
Mỗi lần thấy ba người họ vui vẻ trò chuyện, hắn một câu cũng không thể thốt ra. Hắn không thể chen chân vào cuộc hội thoại của bọn họ, càng không thể hòa nhập vào không khí gia đình đó.
Bọn họ mới là một gia đình. Còn hắn là kẻ ăn bám, là kẻ dư thừa, là kẻ đáng lẽ không nên có mặt trên đời này.
Trang Kính Tử không thuộc về nơi đây.
Tố Vọng cũng không phải là anh trai của mỗi mình hắn.
Tương lai của anh càng không vì hắn mà lỡ bước.
Hắn cảm thấy tội lỗi, cảm thấy tủi hổ, cảm thấy buồn bực. Hắn chán ghét chính mình.
Trang Kính Tử bị suy nghĩ của mình làm cho buồn càng thêm buồn, không phản ứng, hệt như rối gỗ vô hồn.
Tố Vọng dùng lòng bàn tay nâng mặt hắn lên, cẩn thận hỏi han:
“Vẫn còn giận anh à? Xin lỗi mà, ngày mai anh sẽ đền tội với em cả ngày nhé?”
Nói xong liền cọ mặt vào má phải của hắn, hưởng thụ sự mềm mại, ý cười càng đậm. Trang Kính Tử nắm lấy mấy ngón tay của anh, trốn thoát khỏi móng vuốt của anh, giọng nói non nớt không làm lộ ra cảm xúc mâu thuẫn của hắn.
“Anh không cần phải xin lỗi.”
Hắn nhắm mắt, hít ra rồi thở vào, mặt mũi đỏ bừng, không biết đã cố lấy dũng khí bao nhiêu lần mới thốt lên lời:
“Em, em xin lỗi, anh đừng ghét em được không?”
Trái tim Tố Vọng co thắt, không nỡ thấy đứa nhỏ đau lòng, dịu dàng rướn người hôn vào khóe mắt, hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vì anh mà buồn bã một tuần liền.
Có thể một tuần rất ngắn ngủi, nhưng cũng rất dài, đủ để dằn vặt một Trang Kính Tử nặng lòng.
“Anh không giận em đâu. Anh trai vẫn yêu quý em nhất!”
Tố Vọng vuốt ve đôi mắt đo đỏ của hắn, cười đến vui vẻ, dù đáy lòng đã hơi nhói.
Anh nghiêm túc nói:
“A Tử làm sai cái gì, chỉ cần em biết ăn năn hối lỗi sửa sai, anh nhất định sẽ tha thứ cho em.”
Đối với A Tử, anh sẵn sàng bao dung hắn mọi thứ.