Chỉ Đỏ

Chương 19: Túc Túc của hắn vui vẻ là tốt rồi

Đến tối muộn Tố Túc mới về nhà, ánh đèn vàng nhạt tỏa ra xung quanh, không khí êm ấm tựa như chưa hề có phút lạnh lẽo nào.

“A Túc về rồi à? Mau tắm rửa chuẩn bị ăn cơm thôi nào.”

Tố Vọng từ trong bếp ngó đầu ra ngoài, tay vẫn đang cắt lát rau củ. Quai tạp dề trễ xuống vai của anh được Trang Kính Tử kéo lên, hắn ôm anh từ phía sau, tựa cằm lên vai của anh, lười biếng híp mắt lại.

Tố Túc lên tiếng đáp lời anh, cười gượng đi vào phòng.

Giây phút cánh cửa ngăn cách ánh sáng cùng tiếng trò chuyện bên ngoài khép lại, Tố Túc thẫn thờ ngồi sụp xuống, hai tay ôm mặt.

Cảm giác thất vọng tràn trề hóa ra là thế này.

Trong một thời điểm, Tố Túc chẳng thể tin nổi, người em trai cùng cha khác mẹ lại chính là người kích thích Diệp Lưu Niên phát điên làm tổn thương cậu. Tính từ lúc hắn biết được bí mật của cậu đến hiện tại, kế hoạch đẩy cậu ra khỏi anh trai đã đi được một nửa.

Khi đó hắn không hề tỏ ra chán ghét hay khinh thường cậu, ngược lại vẻ mặt còn để lộ ra chút vui vẻ. Những ngày sau có ý tốt nhắc nhở che giấu mọi việc giúp cậu, ngoại trừ luôn trưng bộ mắt vô cảm ra, hắn đối xử với cậu tương đối tốt.

Lớp màn ấy được giăng ra, thành công lừa được cậu.

Tố Túc nghĩ không thông.

Nếu như Trang Kính Tử đơn giản muốn độc chiếm anh trai cho riêng mình cậu cũng phần nào hiểu được. Có lẽ từ nhỏ hắn đã thiếu thốn tình cảm cho nên mới ỷ lại vào Tố Vọng. Nhưng những đứa trẻ khác sẽ nghĩ cách làm hại đứa em khác để chiếm anh trai cho riêng mình, sẽ luôn bám dính một cách quá mức với anh trai hay sao?

Ngay cả ánh mắt hắn nhìn anh trai cậu cũng khác biệt.

Tố Túc chưa từng thấy khuôn mặt đó mỉm cười chân thành với ai ngoài Tố Vọng, càng chưa từng thấy Trang Kính Tử sẽ dính lấy một người làm nũng đòi hỏi, sẽ bày ra vẻ mặt đau khổ khi bị anh phớt lờ.

Trang Kính Tử mười mấy tuổi đầu vẫn lén lút chung giường với anh trai, sự chú ý không rời anh một khắc, hắn so với cậu còn trân trọng hơn từng giây từng phút được ở bên anh trai.

Từng có một người bạn nói với cậu rằng Trang Kính Tử trông giống như rất yêu Tố Vọng, cô bạn ấy nói rằng bạn trai mình cũng đối xử với cô bằng một nửa như cách hắn làm với anh trai thì tốt biết mấy.

Tố Túc khi đó không nghĩ nhiều, mọi chuyện liền quẳng ra sau đầu.

Đã có một khoảng thời gian dài hai người họ xảy ra xích mích, một người nỗ lực muốn làm lành, một người nỗ lực né tránh.

Tố Vọng khi ấy để ý đến cậu nhiều hơn hẳn. Tố Túc hiểu bản thân chỉ là bức tường ngăn cách giúp anh trai trốn tránh Trang Kính Tử. Cậu đã cố thăm dò xem giữa hai người xảy ra chuyện gì, những gì hai người thể hiện ra ngoài sẽ khiến ai cũng nghĩ rằng bọn họ sẽ chẳng bao giờ có mâu thuẫn.

Anh trai cậu không nói rõ, nhưng mỗi lần nhắc đến hắn, đôi mắt anh lại lấp lánh muốn khóc.

Quãng thời gian sau đó Tố Vọng cũng không thường xuyên về nhà, mâu thuẫn giữa hai người chưa thể hòa giải. Trang Kính Tử so với khi trước càng thêm trầm ngâm, lúc nào cũng chỉ một mình, tựa như không quan tâm, lại như đang tập trung suy nghĩ.

Nhưng trải qua một ngày cậu không có mặt, tình cảm của hai người lại giống như trước, sắc mặt anh trai cũng trở nên hồng hào có sức sống.

Anh trai và Trang Kính Tử từ trước đến nay đều rất hòa hợp, đã có thời điểm sự hòa hợp đó rạn nứt, và đến hiện tại vết nứt đó giống như không còn tồn tại.

Hai người có gì đó rất mờ ám.

Rốt cuộc là tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Mục đích cuối cùng của Trang Kính Tử là gì?

Liệu những gì đang diễn ra giữa hai người họ là thường tình?

Điện thoại trong túi áo rung lên từng đợt, kéo Tố Túc khỏi những ý nghĩ lan man. Nhìn màn hình điện thoại tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, hiển thị thông báo.

“Túc Túc?”

“Tớ biết cậu đã đọc hết toàn bộ tin nhắn.”

“Xin cậu, Tố Túc.”

“Cầu xin cậu, có thể gặp tớ một chút được không?”

Một dãy số lạ lẫm, một tràng dài tin nhắn không đầu không đuôi, nhưng Tố Túc biết đối phương là ai, còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ vừa đau đớn vừa hi vọng của hắn khi gửi những dòng tin nhắn này cho cậu.

Diệp Lưu Niên về nước, người đầu tiên hắn quan tâm đến là Tố Túc.

Không quản bản thân có mệt mỏi thế nào sau chuyến đi dài, hắn vẫn thủy chung đợi lời đáp từ Tố Túc, lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại, hắn không muốn cậu phải chờ đợi, càng muốn biến hi vọng thành thật.

Hi vọng Tố Túc có thể quay đầu nhìn hắn thêm một lần nữa.

Diệp Lưu Niên trước giờ hãy hiện tại đều không sợ gai nhọn của Tố Túc. Hắn chỉ sợ cậu ấy không để ý đến mình. Thà rằng cứ đánh hắn một trận, còn hơn là bị cậu đẩy ra xa.

Tố Túc tốt bụng như vậy, yêu hắn như vậy, chỉ cần hắn kiên nhẫn hơn nữa, không phát điên trước mặt cậu ấy, có phải cậu ấy sẽ quay về bên hắn không?

Hắn chỉ là quá yêu một người, cực kì muốn giấu người ấy đi, toàn tâm toàn ý đối đãi thật tốt với người ấy.

Trong cơ thể giống như có hai tâm hồn, một bên luôn thúc giục hắn chiếm lấy Tố Túc, một bên lại dặn lòng phải kiên nhẫn đối xử dịu dàng với cậu ấy.

Trang Kính Tử không thân thiết với Tố Túc bằng hắn, nhưng bí mật lớn nhất của cậu, hắn lại là người biết cuối cùng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã buông thả bản thân, hành xử như một con thú đói khát tình yêu của Tố Túc.

Có thế nào cũng không đủ. Hắn không những muốn làm người đặc biệt của cậu, còn muốn là người cậu yêu nhất trên đời, muốn trong đôi mắt xinh đẹp lẫn trái tim của cậu chỉ có hắn mà thôi.

Diệp Lưu Niên quằn quại nằm trên giường, đôi mắt đỏ lừ, nhịp tim rối loạn, thế nhưng hắn đang rất tỉnh táo.

Hắn đã chờ rất lâu, cảm giác sắp sửa gặp được người mình chờ đợi đang bóp lấy trái tim hắn mà nhào nặn, khiến hắn không thể ngừng vui vẻ trong lòng.

Diệp Lưu Niên dám chắc rằng Tố Túc sẽ không từ chối lời gặp mặt của hắn.

Bởi vì lần cuối bọn họ gặp nhau, hình bóng Tố Túc với đôi mắt tràn ngập biển tình vẫn khắc sâu vào xương cốt hắn.

...

Diệp Lưu Niên quả thực mong chờ được gặp lại cậu đến mất kiên nhẫn. Hắn nửa đêm ra đường chạy bộ, hi vọng gió đêm lạnh lẽo có thể xoa dịu nôn nóng trong lòng, quanh đi quẩn lại thế mà lại dừng chân trước cửa thư viện quen thuộc.

Đã hơn mười một giờ, thư viện đã đóng cửa từ bao giờ, bên trong tối om, chỉ có cái cây cạnh ghế đá là còn đèn nháy sáng cả một vùng.

Hình ảnh Tố Túc với đồng phục học sinh vừa sạch sẽ vừa thanh thuần ngồi ở đó ngoan ngoãn chờ hắn chạy đi mua nước, hình ảnh Tố Túc và hắn đùa giỡn sau giờ học, còn có cả hình ảnh Tố Túc ngại ngùng tặng quà sinh nhật cho hắn.

Toàn bộ đều chạy qua một lượt trong đầu hắn.

Bọn họ sẽ mãi vui vẻ như vậy, nếu hắn không phát điên, bọn họ vẫn sẽ luôn như vậy.

Bốn mùa luân chuyển, Diệp Lưu Niên mỗi ngày đều nhớ đến cậu, tự hỏi cậu đang làm gì, không có hắn ở bên, cậu chịu uất ức biết làm thế nào, ai sẽ thay hắn chăm sóc cho cậu, nhỡ cậu ấy thích ai khác ngoài hắn thì sao…

Không yên tâm, cho nên đã lén lút trốn về nước, núp trong bóng tối quan sát Tố Túc, cố ý để lại manh mối nhằm gợi nhắc về bản thân, không muốn cậu quên hắn nhanh như vậy, càng không muốn chấp nhận việc không có hắn thì cuộc sống của cậu ấy càng thêm tốt đẹp.

Diệp Lưu Niên lặng người nhìn Tố Túc thân thiết với một người khác, nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ bên những người bạn mới, nhìn cái móc khóa đôi hình gấu bắc cực trên cặp cậu rơi xuống đất, méo mó giống như tình cảm của hai người bọn họ.

Trong hai ngày ngắn ngủi đó, trái tim bị bóp nghẹt không tài nào thở nổi, muốn ngắm nghía cậu ấy nhiều hơn, muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu ấy, không cho bất cứ ai lại gần. Nhưng cuối cùng cũng chỉ biết ấm ức đứng nhìn.

Nước mắt hắn lăn dài trên má, nhưng sẽ chẳng có ai đau lòng, dịu dàng lau đi cho hắn nữa.

Tố Túc không cần hắn, cậu ấy bỏ rơi hắn không chút tiếc nuối, những món đồ hắn tặng cũng không dùng đến nữa. Diệp Lưu Niên và tất cả những gì liên quan đến hắn đều đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Tố Túc làm vậy với hắn không sai. Hắn không có quyền trách cứ, giận dỗi với cậu.

Dẫu biết thế, Diệp Lưu Niên vẫn hi vọng Tố Túc có thể đừng quên hắn, đừng tàn nhẫn với hắn như vậy, hắn thực sự chịu không nổi.

Ngày hôm đó, Diệp Lưu Niên mới nhận ra rằng, chắc hẳn khi hắn ép buộc cậu, để cậu trông thấy cảnh bản thân lên cơn, cậu có khi còn đau đớn hơn hắn gấp trăm lần.

Nhưng mà sau này sẽ không như vậy nữa.

Từ giờ trở đi, Tố Túc nói cái gì thì chính là cái đó, hắn tuyệt đối sẽ không làm trái lời cậu.

Túc Túc của hắn vui vẻ là tốt rồi.

Dù không có hắn ở bên cũng được.