Dư Thời Thu kéo mũ lưỡi trai màu đen xuống thấp, đeo khẩu trang màu trắng, lén đánh giá người đàn ông trong quán cà phê đối diện đường.
Người đàn ông có mái tóc ngắn màu xám hơi nhạt, chải về phía sau và rơi xuống một chút tóc vụn ở trán. Dưới ánh sáng chiếu xuống, màu tóc lóe lên ánh sáng lạnh lùng cứng rắn như kim loại, tựa như cả người hắn ta, lạnh lùng không thể chạm tới.
Khuôn mặt kia kinh thiên hãi tục, quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Khuôn mặt trắng lạnh lẽo, đường cong mượt mà tuyệt đẹp, ngũ quan điêu khắc hoàn mỹ, thiếu một phần thì có chút dịu dàng, nhiều hơn một phần lại quá mức nam tính. Đặc biệt là đôi mắt xanh mờ nhạt, giống như một hồ băng yên tĩnh, đẹp và lạnh.
Không ít tầm mắt dừng lại trên người hắn ta, lại bởi vì khí thế dọa người kia, nhao nhao tản ra bốn phía.
Dư Thời Thu cười lạnh ở trong lòng. Thoạt nhìn là một người mẫu mực, thật ra chính là một tên biếи ŧɦái âm u máu lạnh. Một tháng trước, cậu tận mắt nhìn thấy người đàn ông này từ trong ngõ cụt tối tăm đi ra, trên mặt mang theo nụ cười sung sướиɠ, phía sau là hai chàng trai mang thân thể tím tái, tứ chi vặn vẹo.
Hạ thân bọn họ máu thịt lẫn lộn, tất cả đều là vết thương, ngay cả dươиɠ ѵậŧ cũng đang phun nước. Trong một bãi máu tươi lớn, ngâm mấy tinh hoàn lõm xuống, vết đứt không đồng đều, treo da và một ít thịt vụn, giống như là bị dùng tay bóp nát, tàn nhẫn xé xuống.
Mặt hai chàng trai bầm tím chảy máu, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra bộ dạng thanh tú. Họ di chuyển như một con bọ trên mặt đất, kéo các chi bị gãy và nhét mình vào một góc tối. m thanh thê thảm sắc bén kia, hầu như không giống như con người có thể phát ra: "Buông tha chúng ta! Thả chúng tôi ra! Làm ơn! Ah, ah ah!”
Dư Thời Thu theo dõi người đàn ông này.
Trong tháng này, cậu lén lút đi theo hắn ta. Nhìn hắn ta cứ cách một đoạn thời gian, sẽ lái xe, đảo qua quán bar ở khu 3 và hội sở. Mỗi lần rời đi hắn ta đều cảm thấy mỹ mãn, đuôi lông mày khóe mắt đều lộ ra vẻ thỏa mãn, chỉ để lại thân thể nam nữ bị nghiền nát, tinh thần suy sụp trong bóng tối.
Tên cặn bã biếи ŧɦái này đại khái là một phú nhị đại, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, hoặc là nhàn nhã uống trà ngắm hoa trong biệt thự của hắn ta, hoặc là săn bắn chung quanh, lấy tra tấn người khác làm niềm vui. Đôi khi, như bây giờ, ngồi lười biếng trong quán cà phê.
Trong khuỷu tay biếи ŧɦái treo áo khoác âu phục, đi về phía cửa, lên xe. Thần thái của hắn ta thả lỏng, là tư thái hưng phấn mà Dư Thời Thu rất quen thuộc, bắt đầu săn gϊếŧ.
Dư Thời Thu ngồi vào trong một chiếc taxi, hướng về phía bác tài hô: "Đi theo chiếc xe màu đen phía trước, bắt gian.”
Bác tài nhìn cậu trang bị đầy đủ, chỉ lộ ra một chút da tái nhợt, cho dù được bọc kín, cũng không che được khí chất u ám kia. Chàng trai tội nghiệp, người lái xe nhấn ga, chiếc xe vững vàng theo sau.
Chiếc xe màu đen dừng ở ngã tư khu 3, tên cặn bã kia quen thuộc đi vào bên trong.
Dư Thời Thu cũng xuống xe. Trà trộn trong đám đông, theo sau người đàn ông. Khu 3 là khu vực hỗn loạn nhất liên bang hiện nay, khi sắc trời dần tối, nó cũng thức tỉnh. Ánh đèn chói mắt xuyên qua bầu trời, khách hàng, con bạc, con nghiện làm càn cuồng hoan, đám kỹ nữ trang điểm đậm, õng ẹo tạo dáng, giống như đèn màu hình trụ đặt ở cửa, câu khách đi vào bên trong. Ở nơi ngoài pháp luật này, chỉ cần có tiền và quyền thì cái gì cũng có thể lấy được.
Trước cửa một cửa hàng kỹ nữ lộng lẫy, bảy tám kỹ nữ kỹ nam quỳ bò như chó. Cổ của họ, bị trói bằng dây xích, đầu dây còn lại bị buộc vào cột. Có khách đi tới, cầm lấy một cây gậy massage to bằng cánh tay người lớn, trực tiếp nhét nó vào c̠úc̠ Ꮒσα của một chàng trai. Máu đỏ tươi chảy ra, chàng trai đau đến lắc lư mông, trên mặt bị khách tát mạnh một cái: "Tiện nhân!”
Một dươиɠ ѵậŧ xấu xí được móc ra, nhét thô bạo vào miệng chàng trai, bắn ra nướ© ŧıểυ tanh hôi. Chàng trai khóc lóc, càng nhiều khách bao vây cậu ta.
Tên biếи ŧɦái kia tùy ý liếc mắt một cái, rồi đi thẳng vào con hẻm nhỏ càng sâu càng tối.
Ngày càng ít người. Dư Thời Thu nín thở, siết chặt máy chích điện trong tay. Đây là loại cậu cố ý cải tiến qua, chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái, là có thể giật ngất một người đàn ông trưởng thành.
Dư Thời Thu bước đi nhẹ nhàng, lấy máy chích điện ra, bật công tắc, nhanh chóng vọt đến sau lưng người đàn ông.
Cậu cười khẽ, biết tên biếи ŧɦái này sẽ giống như những nam nhân trước kia, bị điện giật hôn mê. Sau đó, hắn ta hôn mê sẽ được kéo vào nhà kho, chân tay bị trói chặt vào giường sắt.
Con dao sẽ cắt hắn ta thành từng mảnh một một cách hoàn hảo dọc theo kết cấu cơ bắp của hắn ta. Máu sẽ phun ra theo tiếng kêu thảm thiết của hắn ta. Khuôn mặt xinh đẹp tinh tế sẽ biến dạng trong đau đớn và sợ hãi, nước mắt chảy dài.
Về phần bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam xấu xí tội ác kia, Dư Thời Thu sẽ cắt chúng thật tốt, nhét vào miệng người đàn ông này, để hắn ta nếm thử côn ŧᏂịŧ và tinh hoàn của mình có bao nhiêu hôi thối.
Tuy nhiên cổ tay của cậu đã bị một bàn tay lớn kiềm lại. Cổ tay đau nhức, xương vang lên cọt kẹt, giống như sắp bị bóp nát.
Lòng bàn tay Dư Thời Thu ướt đẫm mồ hôi, không thể tin nhìn người đàn ông kia, ấn cạch cạch vào nút của gậy chích điện.
Không có phản ứng.
Người đàn ông tiến lại gần.
Đôi mắt màu xanh băng giá đến gần vô hạn, phóng to, phóng đại, phóng đại trước mắt cậu. Mặt hồ màu xanh băng giá kia tràn đầy tất cả tròng trắng, vặn vẹo giống như lốc xoáy. Trong màu xanh nổi lên sương đen, trở thành vực sâu tĩnh mịch.