Trên đường lái xe trở về nhà, Hàn Chấn Đông thi thoảng liếc mắt nhìn sang người ngồi bên cạnh. Cô hiện tại chỉ im lặng, hai tay không ngừng bấu chặt lấy tà váy. Vẻ mặt vui vẻ tại bữa tiệc khi nãy bỗng chốc biến mất khi ngồi vào trong xe khiến anh cảm thấy bực dọc trong người mà lên tiếng nói:
- "Tôi để ý mỗi lần chỉ còn mỗi tôi và cô thì cô luôn tỏ ra sợ hãi. Nhìn mặt tôi không giống người tốt cho nên cô không dám nói chuyện cười đùa sao?"
Nghe anh hỏi, người bên cạnh lắc lắc đầu phủ nhận. Ngay lập tức, anh tấp xe vào lề rồi dừng lại, mà quay sang nhìn chằm chằm người ngồi bên cạnh, nói tiếp:
- "Cô cứ im lặng như vậy làm cho người khác không biết cô đang nghĩ gì."
Hàn Chấn Đông vừa nói dứt lời thì người bên cạnh đã xoay qua vòng tay ôm chầm lấy anh. Quế Anh gục đầu vào vai người bên cạnh, nức nở nói:
- "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu như không có anh, cuộc sống tôi ắt hẳn sẽ rất tăm tối. Tôi không biết phải làm gì mới có thể trả hết món nợ ân tình này."
Hàn Chấn Đông lập tức chắp ra sau nhằm hạn chế động chạm vào người của Quế Anh, anh gỏn gọn đáp:
- "Cô không cần phải làm điều gì cả. Chỉ cần yêu thương bản thân và vui vẻ sống, đó chính là điều mà tôi muốn."
Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng ngay trước nhà. Hàn Chấn Đông khẽ nhìn sang, định lên tiếng nói thì phát hiện người bên cạnh đã ngủ gục. Anh định đưa tay khều nhẹ vai cô. Thế nhưng suy nghĩ một lúc, anh quyết định bế lấy cơ thể bé nhỏ mà chậm rãi tiến vào bên trong nhà.
Dì Trương nhìn người đàn ông đang bế lấy cô gái bé nhỏ định cất giọng nói. Tuy nhiên, Hàn Chấn Đông đã nháy mắt ra hiệu cho bà giữ im lặng để tránh đánh thức người trên tay.
Cạch...
Dì Trương giúp anh mở cửa phòng, liền sau đó lặng lẽ bước xuống lầu. Bước vào trong, Hàn Chấn Đông nhẹ nhàng đặt Quế Anh nằm xuống giường. Cô lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hàng lông mi dày cong vυ't cùng đôi má bánh bao hồng hào trông vô cùng đáng yêu. Ngay khi cô trở người nằm nghiêng lộ ra vết thương ở mép đùi đang không ngừng chảy máu. Chắc có lẽ do vận động mạnh khiến vết thương bị rách, lộ cả phần thịt sâu bên trong, nhìn mà đau lòng.
- "Bị đau khi ấy mà cũng không dám lên tiếng. Cô gái này thật hết nói nổi."
Hàn Chấn Đông lắc đầu bất lực nhìn chằm chằm vào chỗ vết thương sau đó nhanh chóng đi tìm lọ thuốc. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cẩn thận vén nhẹ tà váy của cô lên cao mà chậm rãi bôi thuốc một cách im lặng nhất có thể, trầm giọng nói nhỏ:
- "Tôi là vì bôi thuốc chứ không có ý định đυ.ng chạm vào da thịt cô đâu nhé. Yên tâm mà ngủ đi, bởi tôi sẽ làm nó một cách nhẹ nhàng."
Vừa nói, đầu ngón tay dính đầy thuốc của anh khẽ nhẹ nhàng bôi lên chỗ vết thương khiến cô vì rát mà rơi nước mắt trong vô thức.
Sau khi mọi việc xong xuôi, anh nhẹ nhàng kéo tà váy người con gái xuống, sau đó cẩn thận đắp mền giúp cô mà xoay người bước trở ra ngoài.
Nói về Lãnh Bá Siêu và Vệ Ngữ Đồng, sau khi buổi tiệc sinh nhật tàn, anh mệt mỏi bước lên trên lầu đi vào phòng ngủ. Toàn bộ món quà được tặng anh đều dồn vào một góc. Duy chỉ có chiếc móc khóa bằng len của cô vẫn cầm chắc trong tay mà cẩn thận cho vào túi quần.
Vệ Ngữ Đồng sớm đã trải mền gối dưới sàn rồi hướng về phía Lãnh Bá Siêu, dõng dạc nói:
- "Bởi vì hôm nay là sinh nhật của anh cho nên tôi sẽ ngủ dưới. Chúc anh sinh nhật vui vẻ một lần nữa."
Dứt lời, cô định ngả đầu xuống gối liền cảm nhận cả người đã bị Lãnh Bá Siêu nhấc bổng lên mà không ngừng vùng vẫy:
- "Lãnh Bá Siêu, anh bế tôi đi đâu thế?"
Lãnh Bá Siêu không đáp mà ném cô nằm lên trên giường sau đó cũng vì thế và tiến lên giường nhìn người đang ngơ ngác, gỏn gọn nói:
- "Tôi quá mệt mỏi việc mỗi đêm phải oẳn tù tì phân chia chỗ ngủ. Kể từ ngày hôm nay, cả hai chúng ta sẽ ngủ trên một chiếc giường."
- "Tôi không đồng ý."
Ngay lập tức, Vệ Ngữ Đồng lên tiếng bác bỏ.