Dẫn Lối Vào Tim Em

Chương 11: TRẬN CHIẾN ÁO CHOÀNG TẮM

Ui....da...

Mới sáng sớm mà đã nhận ngay cái tát vào mặt khiến Lãnh Bá Siêu không cam tâm mà mạnh tay lật người Vệ Ngữ Đồng xuống, trấn áp lên trên, trầm giọng đe dọa:

- "Cô đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Sau này, hễ mỗi lần cô tác động vật lí vào bất kì chỗ nào trên người Lãnh Bá Siêu này thì tôi sẽ hôn đáp trả đúng ngay vị trí đó trên người cô."

- "Anh dám..."

Vệ Ngữ Đồng không những không sợ mà còn cao giọng thách thức bởi vì cô biết anh nhất định sẽ không làm như thế.

Trước lời thách thức này khiến Lãnh Bá Siêu không chịu thua mà kề sát vào một bên má của người dưới thân. Ngay khi anh sắp hôn lên má cô thì phía bên ngoài nghe tiếng gõ cửa của nhân viên:

- "Phòng ngâm chung đã đặt trước sẵn sàng rồi ạ. Xin mời cả hai vị đi theo tôi."

Cả hai người nhanh chóng khoác lên người chiếc áo choàng tắm mà chậm rãi bước vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Trước mặt là hồ nước nóng tuy nhiên lại có sự thay đổi về kích thước khiến hai người đưa mắt nhìn nhau. Nữ nhân viên liền lập tức lên tiếng giải thích:

- "Thực ra Lãnh phu nhân đã gọi điện bảo rằng đổi lại phòng tắm chung. Hơn thế nữa, hai vị đây còn là vợ chồng son cho nên tắm cùng một hồ nhỏ sẽ gắn chặt tình cảm hơn."

Nghe những lời này khiến Vệ Ngữ Đồng muốn nôn mửa. Cô bĩu môi nhìn về phía chiếc hồ đang tỏa khói, bên trên mặt nước còn rải thêm mấy cánh hoa hồng. Quả là sến súa. Một lúc sau nhân viên mang đến dĩa trái cây cũng như kèm theo nước uống và đồ ngọt, chậm rãi đặt lên trên bàn, sau đó nhỏ giọng nói:

- "Chúc cả hai vị có những giây phút thật thư giãn."

Cả hai gượng cười với nữ nhân viên. Ngay khi trong phòng chỉ còn Lãnh Bá Siêu và Vệ Ngữ Đồng, sắc mặt cả hai lập tức trở về vốn có. Vệ Ngữ Đồng đi lại gần phía bàn ăn, vớ lấy một cái bánh cho vào miệng, cô đưa mắt nhìn về phía hồ nước, dõng dạc nói:

- "Cái hồ nhỏ như vậy một mình anh tắm là vừa. Tôi ở đây ăn bánh uống nước là được rồi."

Có vẻ thức ăn khá hợp với cô cho nên cô không ngừng cho vào miệng mà nhai nhóp nhép. Lãnh Bá Siêu nhíu mày, anh nhanh chóng ngăn đôi tay của người con gái đang không ngừng bóc thức ăn cho vào miệng, trầm giọng nói:

- "Không công bằng. Cô ngồi đây ăn uống tận hưởng, vừa được ngắm nhìn mĩ nam như tôi tắm tiên sao?"

- "Xời, ai thèm nhìn anh chứ. Hơn nữa, hơi nóng từ nước bốc lên mù mịt, cho dù anh cởi hết toàn bộ thì tôi cũng không nhìn thấy rõ đâu."

Vừa nói, cô vừa nhai bánh không ngừng, thi thoảng uống một ngụm nước. Chứng kiến cảnh tượng nhàn nhã này của cô khiến Lãnh Bá Siêu không cam lòng mà lập tức nhấc bổng người cô lên khiến cô giật mình la lớn:

- "Này, anh muốn làm gì vậy? Bỏ tôi xuống."

Phịch...

Anh ném thẳng người Vệ Ngữ Đồng xuống hồ khiến toàn thân cô ướt sũng liền sau đó bản thân cũng lao xuống nước mà cởi chiếc áo choàng trắng trên người ra ném về phía cái bàn, lộ ra thân hình cuồn cuộn với từng múi thịt săn chắc khiến Vệ Ngữ Đồng há hốc mồm chiêm ngưỡng mà thốt lên.

- "Waooo..."

Trong lúc cô tròn xoe mắt cảm thán thì người trước mặt đã thành công cởi dây thắt lưng mà kéo mạnh chiếc áo choàng ra khỏi người Vệ Ngữ Đồng khiến cô hốt hoảng mà lớn tiếng mắng mỏ:

- "Anh điên à. Một mình anh cởϊ áσ được rồi, sao lại kéo cả áo tôi chứ?"

Cô nhanh chóng lấy tay che chắn cơ thể trước mặt người đàn ông. Lãnh Bá Siêu giọng cười đắc thắng, nhếch môi đáp:

- "Chẳng phải cô nói ở đây phong cảnh mờ ảo sao? Cho dù cô có khỏa thân đứng trước mặt, tôi cũng không nhìn rõ."

Vệ Ngữ Đồng nhìn chiếc áo nằm gọn trong tay người đối diện mà tức giận bơi lại gần, vồ tay với lấy, thế nhưng anh lại cố tình giơ lên cao.

- "Lãnh Bá Siêu, anh trả áo choàng cho tôi."

- "Không trả."