Dẫn Lối Vào Tim Em

Chương 5: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG BẤT ỔN

Nhân lúc Lãnh Bá Siêu còn đang ngẩn ngơ, Vệ Ngữ Đồng nhanh chóng trèo lên giường liền sau đó cô ném mạnh chiếc gối ôm về phía anh, dõng dạc nói:

- “Gối của anh nè.”

- “Đó là giường của tôi.”

Dứt lời, anh hùng hổ nhảy lên giường nhưng chưa kịp định thần đã bị Vệ Ngữ Đồng dùng gối đánh túi bụi khiến anh chỉ biết lấy tay phòng thủ. Lãnh Bá Siêu đưa mắt nhìn sang cái gối còn sót lại liền nhanh chóng đánh trả lại. Cả hai không ai chịu thua mà không ngừng tung gối mạnh về phía đối phương đến nổi bao gối bên ngoài rách ra khiến toàn bộ số bông bên trong bay khắp ra giường.

Vệ Ngữ Đồng cảm thấy khó chịu mà buông gối, sau đó hắc một hơi, nào ngờ nhân lúc cô mất cảnh giác, Lãnh Bá Siêu đã chiếm trọn ưu thế mà lật người cô nằm xuống. Một tay rộng lớn của anh tóm chặt lấy hai tay của người con gái mà áp lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại chậm rãi đặt lên chỗ cúc áo của cô, giở giọng châm chọc:

- "Cô dâu của anh khá thú vị đấy. Cô nghĩ sẽ như thế nào nếu như tôi tháo sạch toàn bộ cúc áo sơmi này?”

Người dưới thân không đáp, cô khẽ nghiến chặt răng mà ngước cao cằm như thể thách thức. Khóe môi Lãnh Bá Siêu khẽ cong. Cô gái này lần đầu tiên trong đời muốn đối đầu với anh, cũng được xem là tạo ấn tượng vô cùng đặc biệt.

- "Là cô thách thức tôi đấy nhé. Cô tưởng tôi không dám làm gì cô sao?”

Dứt lời, anh mạnh tay xé rách chiếc áo sơmi đen hiện ra cơ thể ngọc ngà trước mắt. Bờ vai thanh mảnh cùng đôi gò đang theo nhịp thở mà lên xuống không ngừng. Lúc này, vành tai Lãnh Bá Siêu bất giác ửng đỏ. Anh chẳng biết lý do tại sao ngay khi được chiêm ngưỡng cảnh tiên đang hiện rõ ra trước mắt. Cả người anh lúc này bỗng trở nên nóng ran mà lập tức buông lỏng hai tay người dưới thân.

- “Ưʍ...ưʍ...”

Vệ Ngữ Đồng nhanh chóng rút tay hẳn khỏi bàn tay rộng lớn của người đàn ông liền sau đó choàng tay lên cổ Lãnh Bá Siêu hôn lấy môi anh khiến anh trợn tròn cả mắt.

Chẳng hiểu tại sao thâm tâm anh từ trước đến nay luôn tồn tại hình bóng của Lạc An Tâm thế nhưng chẳng hiểu tại thời khắc này, anh lại không chút kháng cự nụ hôn của người con gái này mà nhắm chặt mắt lại, sau đó hôn đáp trả.

- "Aaaaaa....đau....”

Ngay khi anh định tiến sâu vào bên trong khoang miệng của Vệ Ngữ Đồng cũng là lúc nhận ngay cú đá mạnh của cô vào vùng hạ thân khiến anh đau đớn mà ngã lăn ra chỗ khác.

Vệ Ngữ Đồng ngay lập tức ngồi dậy, sau đó nhanh chóng ra khỏi chiếc giường. Cô vớ lấy chiếc chăn dưới đất mà khoác lên người, nhếch môi nhìn người đang đau quằn quại mà nở nụ cười của kẻ chiến thắng:

- “Đáng đời. Ai bảo anh nhìn thấy cơ thể tôi thì cũng là lúc anh nên nhận lại cái giá sau này tiệt nòi giống đi.”

“Diệp Linh Lang...cô...cô được lắm.”

Lãnh Bá Siêu nghiến răng tức giận, thi thoảng lại rên lên vài tiếng đầy đau đớn.

Phía bên ngoài, đám gia nhân hóng chuyện mà ghé sát tai vào cửa nghe ngóng, sau đó quay sang nhìn nhau cười thầm:

- “Không ngờ thiếu gia và thiếu phu nhân lại cuồng nhiệt đến vậy.”

Mãi lâu sau, cuối cùng Vệ Ngữ Đồng cũng thϊếp đi trên giường. Lúc này trông cô giống như một thiên thần khiến Lãnh Bá Siêu đứng cách đó ngắm nhìn một lúc, khóe môi bất giác mỉm cười.

- “Nụ hôn khi nãy chẳng hiểu vì sao lại khiến tim mình đập mạnh. Nó không giống như mỗi lần ở cạnh An Tâm. Rốt cuộc là vì sao chứ?”

Anh chậm rãi tiến về phía người đang ngủ say mà cẩn thận đắp chăn lại giúp cô, cong môi nói khẽ:

- "Cũng hung dữ đấy. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không bao giờ động chạm vào người cô. Bởi vì, người con gái mà tôi yêu chỉ có mỗi Lạc An Tâm.”