Quái Vật Chiếm Hữu

Chương 35: Ra ngoài H+ (3)

Via cảm thấy vẫn chưa đủ, sự ham muốn của cô bắt đầu tăng cao. Cô vòng tay qua cổ, cảm nhận được mạch đập từ cổ hắn, cô liền kéo đầu hắn xuống gần môi cô hơn.

Đôi môi ẩm ướt của họ chạm vào nhau, và chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng của hắn bắt đầu di chuyển trong miệng cô. Via cảm thấy bản thân không còn thở được. Phổi cô như thể muốn nổ tung.

Cô rùng mình khi cảm nhận được cái chạm của hắn trên từng tế bào trên cơ thể của cô.

"R..in..."

Hắn ta đẩy chiếc váy của cô lên trên và luồn tay vào phía dưới của cô. Via rất thỏa mãn trước những hành động vuốt ve ấy, cô dang rộng chân, bắt đầu cô cảm thấy sự đau đớn quen thuộc.

Rin dần trở nên dữ dội, như thể hắn muốn được cảm nhận nhiều da thịt cô hơn, cơ thể Rin dường như run lên vì phấn khích khi hắn nâng váy của cô lên.

Không kìm lại được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn nhanh chóng đẩy dươиɠ ѵậŧ vào âʍ đa͙σ cô. Vì chưa đủ ướt mà đã cho vào khiến bên dưới cô tê dại như bị hắn đâm rách âʍ ɦộ.

Thấy bên dưới quá chặt nên hắn bắt đầu siết chặt eo cô bằng hai tay, sau đó trực tiếp ngậm lấy bầu vυ' của cô. Hắn ngậm chặt rồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó bằng lưỡi, bằng cách liếʍ vòng quanh nó.

Via túm tóc hắn rêи ɾỉ thành tiếng. Dường như cô đã quên họ đang làm ở bên ngoài

Cảm thấy lỗ nhỏ của cô bắt đầu từ từ thích nghi, lúc này hắn mới mạnh mẽ thúc hết cỡ đẩy mạnh vào sâu bên trong cô.

Dâʍ ŧᏂủy̠ ngày càng ra nhiều, hắn lúc này nhả vυ' cô ra, bắt lấy chân cô rồi dạng ra xa. Bắt đầu thẳng lưng tốc độ va đập rất to, hắn như biến thành một con thú thao Via một cách không ngừng nghỉ...

Cho đến khi cô kiệt sức mà ngất đi hắn mới có thể giữ bình tĩnh thả cô ra.

===

Via cảm thấy bản thân như đang như đang lênh đênh trên mặt nước, cô khẽ nhấc mắt lên, thấy được biểu cảm và cử chỉ của Rin. Không giống như những cử chỉ mềm mại, biểu cảm trên gương mặt của hắn lại rất dữ tợn.

Rin cẩn thận múc nước đổ lên người cô, rồi lấy bàn tay khô ráp của mình xoa lên tấm lưng lạnh lẽo cô. Rin đặt Via ngồi giữa đùi, cô có thể cảm nhận được côn ŧᏂịŧ của hắn đã cứng nhưng cô không thể an ủi cho hắn. Theo bản năng Via dựa vào cơ thể nóng bỏng của hắn.

Rin run rẩy ôm cô cho đến khi nước lạnh đi. Hắn bế cô lên đặt xuống giường rồi vụng về lau sạch thân thể cho cô. Via dần mất đi ý thức, cô đã ngủ thϊếp đi...

===

Ánh sáng chiếu thẳng vào mi mắt của Via, cô nặng nề mở mắt và sớm nhận ra Rin vẫn nằm ngủ cạnh cô. Via đưa tay cảm nhận được hơi thở đều đặn của hắn, ngay bây giờ hắn như một đứa trẻ to xác không chút đáng sợ nào.

Rin giật mình ngồi dậy chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào cô.

"Em...xin lỗi vì đã đánh thức chàng".

Gương mặt bối rối, tay hắn đưa tay gãi đầu như thể chưa tỉnh dậy hoàn toàn. Rin vội vàng đứng dậy mặc quần áo trước ánh nhìn không chớp mắt của cô.

"Nàng muốn ăn thứ gì không?".

"Dạ...không, em chưa đói".

Rin kiểm tra cơ thể cô bằng cách chạm lên đôi má trắng hồng của cô.

"Còn đau không?".

"Kh...Không ạ" câu hỏi đó có chút ngượng ngùng khiến cho gương mặt của Via đỏ ửng lên.

"Vậy nằm xuống ngủ đi" hắn quay mặt định rời đi.

"Em...không sao"

"Ta bảo nàng nghỉ đi"Rin quay mặt nhìn chằm chằm vào cô.

"Kh...không em nghỉ nhiều rồi".

Rin không thể kiềm chế được nữa, hắn nghiến răng, đôi mắt của hắn bắt đầu trở nên dữ tợn từ sự tức giận.

"Mẹ kiếp. Ta bảo nàng nằm xuống mà"

Via sợ hãi trước sự giận dữ đột ngột ấy của hắn, cô bấu chặt vào ga giường liền ngoan ngoãn nằm xuống.

"Nàng nghỉ đi, ta sẽ kêu Laura chuẩn bị bữa sáng" nói rồi hắn rời đi trước gương mặt khó chịu ấy.

Via không thể hiểu được bản thân hắn đang nghĩ gì...

****************