Quái Vật Chiếm Hữu

Chương 30: Bày tỏ

Via quỳ xuống dưới sàn, trái tim cô đau nhói lên, cô ôm đầu mà khóc lớn. Via chỉ biết trách bản thân là một đứa vô dụng không giúp ích được cho bất kì ai. Cô thử hỏi nếu cô chết đi liệu có ai thương xót cho cô không...

Bỗng Rin đẩy cửa bước vào, thấy cô quỳ xuống khóc lóc thảm thiết thì đồng tử của hắn bắt đầu dãn ra, khuôn mặt trở nên xám xịt. Hắn cố gắng kìm nén cơn tức giận mà tới gần ôm cô vào ngực, tay hắn cố xoa lấy lưng cô làm cho cô bình tĩnh lại.

"Bà ta đã làm gì nàng?" giọng Rin trở nên cực kỳ trầm. Cô phát hiện ra gương mặt ấy trở nên rất đáng sợ. Đồng thời Via không muốn tỏ ra yếu đuối, nhất là khi đang ở trước mặt hắn, cô nắm chặt lấy cánh tay hắn kìm nén cảm xúc mình lại.

"Kh... Không, tại em hơi mệt"

Rin nhìn xuống bàn tay run rẩy ấy đã đỏ lên một vùng khiến lông mày hắn nhăn nhó lại. Hắn không nói bất cứ câu gì nữa mà cởϊ áσ khoác ngoài ra và quấn quanh người cô. Hắn bế cô lên trong vòng tay hết sức an toàn và sải bước ra khỏi cánh cửa.

Via không biết phải nói gì nên đã làm cho không khí giữa hai người trở nên lạnh lẽo.

Đến phòng Rin, hắn đặt cô nhẹ nhàng xuống giường. Bên trong phòng không có bất cứ ánh sáng nào chỉ thấy được ánh sáng của ánh trăng chiều vào nên hắn đã đi tới gần cửa sổ thắp đèn lên.

Via cuộn tròn lại, cô ôm lấy đôi chân của mình.

"Chàng có thể... kêu người chở em về nhà...không?" cô cố gắng trưng ra nụ cười gượng gạo, vai của Via trở nên cứng lại.

Hắn nhanh chóng quay sang nhìn cô, hắn như chết lặng, sống lưng bắt đầu trở nên lạnh toát.

"Tại sao vậy...?" miệng hắn đông cứng không thể nói thêm một tiếng nào.

"E...em không thể sống ở đây mãi được..." Via nín thở như bị dồn vào chân tường, cô cố gắng kéo chiếc chăn lại như muốn nó bảo vệ bản thân khỏi hắn.

"Thì ra...nàng cũng chỉ muốn rời bỏ ta..." Rin tiến lại gần, đặt một tay lên tường gần mặt cô như thể không cho cô chạy thoát. Khoảng cách ấy làm cho cô thấy được gương mặt nhợt nhạt bất thường của hắn.

"Vậy...mối quan hệ" miệng của Via run lên khi cô cố gắng nói.

"Mối quan hệ...của chúng ta là gì?" cô liếʍ đôi môi khô khốc và nói thêm một lần nữa.

"Em thích chàng nhưng em sợ... bản thân không thể rời bỏ nơi này. Em...chỉ là một đứa vô dụng chẳng thể làm được việc gì..." cô run rẩy cắn chặt lấy môi mình.

"Ta...đã yêu nàng...từ khi thấy nàng...lần đầu... Đừng bỏ ta...làm ơn!"

Via thẫn thờ nhìn thân hình to lớn ấy đã run lên. Hắn chưa từng tỏ ra yếu ớt trước bất kì ai nhưng bây giờ bản thân hắn như một đứa trẻ to xác đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân.

Via không biết phải nói gì nên cô đã vươn tay ôm lấy đầu hắn vào ngực. Cơ thể hắn bất lực dựa vào người cô. Má cô cứ thế mà dụi vào mái tóc đen của hắn. Hai người cứ như thế mà nằm xuống giường, cô vùi mặt vao bờ vai lạnh giá của hắn. Trong bóng tối họ nằm bất động ôm nhau...

====

Nửa đêm Rin lại chợt tỉnh giấc, hắn quay sang nhìn Via vẫn còn ngủ say. Hơi thở nhẹ nhàng khiến hắn trở nên an lòng mà hôn lên mái tóc bạch kim óng mượt của cô.

Rin bước xuống giường châm một điếu thuốc rồi đi đến cửa thì thấy ông quản gia đang đứng ở đó. Ông cúi người chào hắn.

"Ngài gọi tôi có chuyện gì vậy?"

"Loại bỏ gia tộc của bà ta, càng nhanh càng tốt! "

"Dạ" ông nhẹ nhàng cúi người và rời đi.

Thấy vậy hắn trở nên an tâm mà quay trở lại phòng.

****************