Quái Vật Chiếm Hữu

Chương 21: Quá khứ của Artiers (2)

"Phu nhân, ngài Draot về rồi ạ" nghe được người hầu thông báo thì bà ta vui vẻ chạy ra tiếp đón chồng mình:

"Mừng ngài trở về! Quà của em đâu?" bà ôm lấy cánh tay chồng mình, làm nũng trước ông. Mãi bà mới nhận ra sự xuất hiện của Rin gương mặt bà trở lên nhăn nhó.

"Sao ngài lại đưa thằng ăn mày này vào đây?" bà nhìn Rin với ánh mắt khinh bỉ, bà còn cố tình che mũi lại để thể hiện rằng cậu thật sự rất kinh tởm...

Rin vẫn không nói gì bèn cúi đầu xuống, trong lòng cậu rất buồn vì phải chịu đựng sự khinh thường ấy. Họ không coi cậu là một người bình thường, ai ai cũng nhìn cậu với con mắt như vậy khiến cậu không còn muốn tin vào bất kỳ một ai.

"Từ giờ nó sẽ trông coi chuồng ngựa, đồng thời sẽ làm mấy việc lặt vặt" ông vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra đưa cho bà ta.

"Chúng ta có nhiều người hầu lắm rồi. Ngài cần gì phải mua tên này làm gì?" bà trở lên giận dữ chỉ vì chồng bà đến cuộc đấu giá chỉ để mua một thứ vô dụng như cậu.

"Ta thấy nó rất thích hợp làm vật thế thân cho Jiach".

Vì xảy ra chiến tranh nên bắt buộc mỗi gia đình có con trai trên 18 tuổi đều phải ra chiến trường. Nên ông đã mua Rin về để thay thế con trai họ ra chiến trường, cũng được hiểu rằng là chết thay con họ.

Ông bỗng quay sang nhìn cậu: "Bây giờ tên ngươi sẽ là Abert Artiers. Ngươi chỉ cần sống ở đây 5 năm thì sẽ có thể rời khỏi đây" sau đó ông ta tiến vào trong để lại bọn họ ở đó.

Bà ta dò xét nhìn cậu một lượt, rồi trừng mắt nhìn cậu:

"Đồ dơ bẩn! Ta không hiểu tại sao ông ấy lại cho mày vào gia tộc danh giá này nữa" cậu chưa kịp phản ứng thì bà quay người nhanh chóng chạy theo chồng mình.

Hiện tại chỉ còn cậu và cô người hầu trẻ. Do ở cùng với bà ta đã lâu nên cô ta cũng hống hách:

"Chỗ ở của ngươi sẽ là ngoài chuồng ngựa. Nên nhớ, đừng có lười biếng".

Rin lạnh lùng nhìn cô ta, rồi bước đi. Cậu đã hỏi một vài người ở đây nhưng bọn họ nhìn thấy cậu liền tránh xa ra nên cậu đã phải tự bản thân đi tìm, cậu đã tìm khắp nơi cho đến tối mịt.

===

Mãi một lúc sau, bỗng cậu nghe thấy được tiếng của mấy con ngựa kêu lên thì cậu liền trở lên vui vẻ, chạy thật nhanh về phía trước.

Bên cạnh chuồng ngựa là một nhà kho chỉ có rơm rạ, thức ăn cho ngựa, đồng thời ở đây rất nhiều dán và chuột. Cậu biết được rằng mình sẽ ở đây trong vòng 5 năm nhưng Rin cảm thấy vẫn tốt hơn khi sống cùng người mẹ của mình.

Cậu vươn eo và xoa bóp đôi vai mệt mỏi của mình định nằm xuống ngủ thì tiếng gõ cửa cất lên, Rin mệt mỏi đứng lên mở cửa. Đó là một người đàn ông to lớn, râu ria rậm rạp.

"Muốn ăn tối thì đừng đến muộn" ông ta quát vào mặt cậu rồi quay đi. Thấy vậy Rin đành đi theo tới nhà bếp dành cho người hầu.

Ở đây tầm có hơn 10 người, nên chỗ này trở lên rất ồn ào và náo nhiệt. Do bọn họ biết cậu là một tên nô ɭệ nên mọi người đều nhìn cậu một ánh mắt phán xét và cười nhạo cậu. Rin cố gắng không để ý đến đám người đó rồi cậu ngồi xuống ăn, do cả ngày chưa ăn gì nên bụng cậu rất đói chỉ mất phút đã ăn hết phần ăn của bản thân.

Ăn xong cậu đứng dậy gạt bỏ hết những ánh mắt đó rồi nhẹ nhàng rời đi.

Rin tiến tới gần cái giếng cởi chiếc áo bên ngoài rồi múc nước lên dội thẳng vào đầu. Tắm rửa xong thì Rin đi thẳng vào nhà kho.

Rin cảm thấy chỗ này cũng không tệ vì nơi đây có thể cung cấp cho cậu ngày ăn ba bữa.

Có lẽ cậu vẫn chưa trưởng thành nên không thể biết được rằng điều tồi tệ nhất đối với con người đó chính là không được người khác chấp nhận bản thân còn sống...

****************

.