Quái Vật Chiếm Hữu

Chương 10: Không thể kiềm chế H+

Tại phòng ngủ của Artiers,

Gương mặt hắn đỏ bừng cùng với hơi thở nặng nề khiến hắn trở nên rất quyến rũ. Trên tay hắn là dươиɠ ѵậŧ to lớn cùng với chiếc khăn lau âʍ ɦộ cho Via. Động tác rất nhanh khiến hắn không thở nổi. Tay còn hắn cố gắng xoa dịu côn ŧᏂịŧ của bản thân.

Cuối cùng chất lỏng ấy cũng bắn ra từ dươиɠ ѵậŧ của hắn.

Hắn lau sạch thân thể liền thả lỏng xuống giường, tay hắn đặt lên trán cùng với hơi thở mệt mỏi.

Thật sự cơn d.ụ.c v.ọ.n.g của hắn rất cao khiến hắn không bao giờ có thể kiềm chế lại được.

Bỗng chỗ đó lại dựng lên khiến gương mặt hắn tối sầm lại.

Hắn xuống giường rồi đi đến phòng ngủ của Via.

Khi bước vào phòng cô,

Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên cô.

Thấy được hơi thở đều đặn của cô không kiềm chế được cơn du͙© vọиɠ hắn bèn nhẹ nhàng kéo váy cô xuống. Lộ ra cặρ √υ' căng mọng của cô.

Hắn lấy tay xoa bóp bộ ngực ấy một cách nhẹ nhàng.

Via cảm nhận được sự động chạm ấy cô không ngừng rên lên vì thoả mái.

Nghe được tiếng rên ấy, hắn liền lấy hàm răng sắc nhọn cắn trực tiếp vào nhũ hoa của cô khiến vυ' cô lộ rõ dấu răng cùa hắn.

Đột nhiên hắn nhận ra rằng, không thể cho vật bên dưới của hắn vào người cô được vì tiểu huyệt của cô đang bị sưng. Nên hiện giờ hắn phải cố nhịn.

Hắn dành phải nằm lên giường cô rồi dùng cánh tay ôm cô vào lòng. Vật bên dưới hắn đã chạm vào người cô khiến nó sưng to hơn. Hắn đành phải cố nhịn cho đến sáng.

======

Sáng hôm sau,

Via mơ màng thức dậy liền thấy Artiers đang ngồi dựa vào thành giường, tay cầm cuốn tài liệu.

Cô định ngồi dậy định hỏi anh thì cảm thấy ngực mình bị lộ ra và có dấu răng trên đó.

Biết chắc anh là hung thủ thì cô liền lớn tiếng:

"Sao chàng lại làm như vậy?" cô bất lực nhìn hắn.

Hắn quay ra nhìn cô và mỉm cười:

"Chẳng phải hôm qua em ngoan ngoãn lắm sao" vẻ mặt hắn trông rất vô tội như không liên quan.

Cô vừa tức giận vừa đỏ mặt vì sợ tối qua hắn chạm vào cô, cô lại làm những hành động mất kiểm soát. Nên cô không muốn cãi nhau với hắn nữa.

Hắn thấy cô như vậy liền ân cần dỗ dành:

"Ta thực sự xin lỗi" hắn nhẹ nhàng hôn lên thái dương của cô.

Hắn chưa bao giờ phải xin lỗi bất kì ai nhưng hiện giờ thì trái lại.

Thấy hắn như vậy nên cô cũng không muốn giận hắn lâu.

"Em muốn đi tắm"

Cô liền đặt chân xuống giường. Hôm nay Via đã khoẻ hơn nhiều so với hôm qua nên cô rất muốn ra khỏi phòng.

Nghe vậy hắn cười một cách gian sảo:

"Vậy chúng ta sẽ tắm cùng nhau"

"Không bao giờ" nói xong rồi chạy một mạch đến phòng tắm.

Hắn cũng không muốn trêu ghẹo cô nữa bèn gọi bà Laura chuẩn bị bữa ăn cho cô.

Khi cô bước ra, hắn liền nhìn cô một cách chăm chú. Khiến cô ngại đỏ mặt.

Cô phải thay một chiếc váy màu đỏ cùng với chiếc nơ to ngay trước ngực, làm lộ ra cặρ √υ' to tròn.

Hắn ngại ngùng nói: "Đẹp lắm".

Lời nói ấy khiến cô đỏ mặt không thôi.

Hắn ngại ngùng giả ho một tiếng, rồi cả hai cùng nhau đến phòng ăn.

*******************