Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 106: Ông trời phù hộ

"Các anh không đủ nhân viên nên bộ phận chúng tôi đến đây giúp duy trì trật tự tại hiện trường." Thẩm Trường An cởϊ áσ khoác ném vào trong lòng Diêu Hoài Lâm: "Người anh em, cầm quần áo giúp tôi đi."

"Cậu muốn làm gì vậy?" Diêu Hoài Lâm vứt áo khoác sang một bên, "Ở đây nguy hiểm lắm, cậu đừng tới đây."

"Tôi không tới cũng không được." Thẩm Trường An thong thả ung dung xắn tay áo, quay đầu lại hỏi hiệu trưởng đang sợ tới mức mặt không còn chút máu, "Phòng phát thanh của trường nằm ở tòa nhà nào vậy?"

"Ở, ở tòa nhà thí nghiệm khoa học." Tiếng ầm ầm vang lên trong đầu hiệu trưởng, mọi suy nghĩ đều hướng về mấy đứa trẻ bị bắt cóc kia, Thẩm Trường An hỏi cái gì liền trả lời cái đó, thậm chí cũng không hỏi thân phận của cậu.

"Tòa nhà thí nghiệm khoa học......" Thẩm Trường An nhìn xung quanh, phát hiện tòa nhà thí nghiệm cách đây không xa, "Tầng mấy vậy?"

"Tầng năm, căn phòng ngoài cùng bên trái."

Tầng năm?

Thẩm Trường An híp mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm ở tầng năm, từ góc độ của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một góc phòng nhỏ bên trái tầng năm, nhưng cậu có thể khẳng định rằng đám bắt cóc kia thấy rất rõ cảnh hỗn loạn trong sân thể dục, nói không chừng còn mang theo vài phần sung sướиɠ khi thấy cảnh này nữa.

Phụ huynh và cảnh sát càng khẩn trương và nôn nóng, chúng sẽ càng vui vẻ, bởi vì chúng nắm giữ quyền chủ động.

Thế nhưng Thẩm Trường An cũng không muốn dung túng cho loại người này.

Cậu chống tay một cái nhảy qua xe cảnh sát đậu trước mặt, nhanh chóng tìm chỗ nấp rồi chạy vào cổng của tòa nhà thí nghiệm.

"Thẩm Trường An!" Diêu Hoài Lâm đứng lên, sắc mặt nhanh chóng thay đổi nói, "Cậu đừng có xằng bậy."

Những người bên phía cảnh sát cũng vô cùng sửng sốt, không ai ngờ rằng sẽ xảy ra biến cố như vậy. Cho dù người chạy vào là ai, mấy tên tội phạm này đều không có nhân tính, sau khi cậu vào thì không chỉ bản thân sẽ gặp nguy hiểm, mà còn có khả năng chọc giận tội phạm, thậm chí có thể đưa vài đứa trẻ kia vào tình huống nguy hiểm hơn.

Đội trưởng đội hành động đặc biệt với vẻ mặt nặng nề nhìn về hướng Thẩm Trường An đang rời đi, nói với đội phó: "Cậu có thấy không?"

Đội phó gật đầu: "Hành động tìm chỗ nấp của cậu ta rất quen, thoạt nhìn như đã được huấn luyện chuyên nghiệp."

Tuy thành thạo nhưng không sạch sẽ lưu loát như thành viên trong đội đặc chủng, giống như là đã được trải qua hệ thống huấn luyện nhanh chóng, nhưng không có luyện tập quanh năm suốt tháng.

Tình huống này rất giống với......

"Chẳng lẽ cậu ta là người mà bọn tội phạm muốn tìm?" Đội phó hoảng hốt trong lòng, bọn tội phạm chỉ một lòng muốn đồng quy vu tận với "Thiên Hữu", bây giờ cậu qua đó thì chẳng phải là chịu chết sao?

Đội trưởng cũng nghĩ đến điều này, ông bước đến trước mặt Diêu Hoài Lâm, người vừa mới giao lưu với Thẩm Trường An: "Người thanh niên lúc nãy là bạn cậu à?"

"Tôi không có người bạn ngu ngốc như vậy." Diêu Hoài Lâm vừa gấp vừa lo, nghiến răng nghiến lợi trả lời, "Cậu ta là nhân viên của Bộ Dân chính."

"Cậu ta là người ở thành phố Ngô Minh sao?"

"Không phải." Đỗ Trọng Hải đội tóc giả đi tới, "Cậu ta chuyển từ đế đô đến đây từ nửa năm trước."

"Chuyển đến từ đế đô......" Nguyên bản chỉ đoán được 30%, hiện tại biến thành 80% luôn rồi, đội trưởng nói với Đỗ Trọng Hải, "Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho đồng chí này."

"Haiz." Đỗ Trọng Hải cởϊ áσ khoác dày, từ trong áo lông rút ra một thanh kiếm gỗ đào, một cái gương bát quái và một túi giấy bùa, "Tôi đã rửa tay trong chậu vàng gần mười năm rồi, hôm nay chỉ có thể bộc lộ tài năng thôi."

Gió lạnh thổi qua, một lá bùa bị thổi tung lên tát vào mặt đội trưởng.

Đội trưởng duỗi tay bóc lá bùa vàng trên mặt xuống: "......"

Mớ hỗn độn gì đây?

Ông còn chưa kịp hỏi thì đã thấy người đàn ông trung niên hơi mập này kéo tóc giả trên đầu xuống, nhanh nhẹn nhảy lên tại chỗ, thế mà lại có thể nhảy qua xe cảnh sát, rồi nhảy thêm hai ba bước vọt vào tòa nhà thí nghiệm luôn.

Diêu Hoài Lâm: !

Sao hắn lại không biết cái ông chủ nhiệm ôm bình giữ nhiệt cả ngày, nói gì cũng được được được của Bộ Dân chính lại có một thân thủ ngầu lòi như vậy chứ?

Chưa kịp nói một tiếng "Ngầu vl", hắn đã cảm thấy sau lưng có một luồng gió thổi qua, vừa quay đầu lại liền thấy phó chủ nhiệm thích uốn mọi kiểu tóc xoăn của Bộ Dân chính tháo giày cao gót rồi lao vào tòa nhà thí nghiệm.

Tốc độ nhanh đến mức khiến nhiều thanh niên phải cảm thấy xấu hổ.

Đội trưởng đội hành động có chút hoài nghi, bọn họ chuyển trách nhiệm của mình cho Bộ Dân chính rồi à?

Ngay khi ông chuẩn bị ra lệnh tìm cơ hội xông vào tòa nhà thí nghiệm thì nhận được mệnh lệnh từ cấp trên, nói là bọn họ phải hoàn toàn hợp tác với công việc của Bộ Dân chính, đừng hành động thiếu suy nghĩ?

Đội trưởng: ???

Bộ Dân chính của thành phố Ngô Minh là cái bộ phận thần kỳ gì vậy?

Chỉ một nhân viên nào đó cũng là nhân vật quan trọng trong việc triệt phá băng nhóm tội phạm, mà chủ nhiệm và phó chủ nhiệm thì lại là...... Những võ lâm cao thủ đã ẩn cư?

Ông quay đầu nhìn Diêu Hoài Lâm, Diêu Hoài Lâm vội vàng lắc đầu.

Hắn không biết gì hết á.

Bầu không khí căng thẳng ban đầu bỗng trở nên có phần ngượng nghịu vì sự xuất hiện của Bộ Dân chính. Đặc biệt là những người đã từng âm thầm cười nhạo Bộ Dân chính là bộ phận dưỡng già, nay cảm thấy trên má đau rát.

"Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Một cảnh sát quen thân với Diêu Hoài Lâm bước tới gần hắn, "Sao tôi cứ cảm thấy mấy người trong Bộ Dân chính này kỳ lạ kiểu gì ấy?"

Diêu Hoài Lâm không để ý đến anh ta, hắn cau mày nhìn lên tầng năm của tòa nhà thí nghiệm.

Tòa nhà thí nghiệm trống rỗng yên lặng một cách kỳ lạ, đèn cảnh báo lối đi an toàn phát ra ánh sáng màu xanh lục mờ nhạt, khi Thẩm Trường An leo lên tầng ba đã theo phản xạ mà tránh sang một bên, một viên đạn sượt qua má cậu và trúng vào bức tường bên cạnh.

"Núp trong bóng tối bắn lén, cẩn thận té gãy chân đấy."

Thẩm Trường An bước sang bên cạnh hai bước, vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng răng rắc, một người đàn ông đội mũ trùm đầu lăn xuống từ trên lầu, gã té gãy cổ và thậm chí còn chẳng có cơ hội để kêu thảm thiết luôn.

Thẩm Trường An: "......"

Cậu cúi xuống nhặt khẩu súng rơi dưới chân, bắn thêm hai phát vào người đàn ông nằm dưới đất.

Sau khi bắn xong liền nhìn thấy một cánh cửa sắt đột nhiên mở ra ở bên cạnh, Bạch Vô Thường cầm gậy khóc tang trong tay chui ra từ cánh cửa.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bạch Vô Thường quay đầu đi ra đằng sau cánh cửa: "Ngại quá, làm phiền rồi."

"Từ từ." Thẩm Trường An nhanh chóng ngăn cản hắn, "Ngài là...... Bạch Vô Thường đại nhân?"

"Không dám nhận xưng hô tôn kính của ngài đâu, tiên sinh cứ gọi tôi là Bạch Vô Thường đi." Bạch Vô Thường lại lui trở về, hắn nhìn thi thể trên mặt đất rồi lại nhìn vũ khí trong tay Thẩm Trường An, vội nói, "Người này mang tội ác tày trời, tiên sinh hãy yên tâm, địa phủ nhất định sẽ trừng phạt hắn ta nghiêm khắc."

Nói xong, hắn tháo xích rút hồn quấn trên gậy khóc tang xuống, dứt khoát lưu loát rút hồn của đối phương ra: "Người này làm nhiều việc ác nên mới bị hạ quan đích thân đến bắt."

Tên côn đồ bị rút hồn kêu rên đau đớn, nhưng lúc gã còn sống đã làm hết mọi chuyện xấu xa nên giờ chẳng khác nào một con gà con trong tay Bạch Vô Thường cả, không có sức phản kháng gì.

"Làm nhiều chuyện xấu như vậy, nên biết sẽ có báo ứng." Thẩm Trường An nhấc chân đạp tên tội phạm vài cái, cả người cậu được bao phủ bởi ánh sáng công đức, chỉ đứng ở đây thôi thì cũng là một sự tra tấn dành cho hồn của tên tội phạm rồi, càng đừng nói là bị Thẩm Trường An đá.

Lập tức, gã đau đớn kêu lên một tiếng, ngay cả linh hồn cũng nhẹ đi.

Đỗ Trọng Hải và Cao Thục Quyên đuổi theo đến chỗ này đồng thời rùng mình một cái, giọng nói này không giống như của Thẩm Trường An, chẳng lẽ là của tội phạm?

Đây là phải đau đến mức nào mới có thể kêu thảm như vậy chứ?

Đỗ Trọng Hải quay đầu nhìn Cao Thục Quyên đến đây cùng mình, ánh mắt có chút tang thương: "Có phải việc chúng ta đến đây có chút dư thừa không?"

Cao Thục Quyên: "......"

"Cầu xin cậu, tha cho tôi đi." Tên tội phạm ngay cả chết còn không sợ, vào lúc này lại thật sự sợ hãi, gã không thể diễn tả cảm giác đau đớn này là như thế nào, giống như là bị tra tấn từ sâu trong linh hồn, khiến cả người gã như muốn nổ tung.

"Những người bị mấy người hại chết cũng đã từng van xin mấy người, mấy người có tha cho bọn họ không?" Thẩm Trường An đá thêm vài cái, thấy tên côn đồ này sắp hồn phi phách tán mới dừng lại, "Mấy người có tổng cộng bao nhiêu người?"

"Toàn bộ tổ chức của tụi tao đã bị bọn mày đánh tan, tuyến dưới cũng bị bọn mày tiêu diệt hết rồi, còn ai nữa đâu?" Tên côn đồ bị Bạch Vô Thường bắt đang thở thoi thóp, lúc này trong ánh mắt nhìn Thẩm Trường An đã không có tức giận hay oán hận, chỉ còn lại sự sợ hãi, "Khó khăn lắm bốn người bọn tao mới trốn được, sau đó dùng mọi cách thì cuối cùng cũng biết Thiên Hữu bị chuyển đến thành phố Ngô Minh rồi......"

Nói đến đây, trong đôi mắt chứa nỗi sợ hãi của tên côn đồ hiện lên vài phần mỏi mệt.

"Không ngờ rằng kiểm tra an ninh bây giờ nghiêm ngặt như vậy, bọn tao phải vất vả lắm mới trà trộn vào thành phố Ngô Minh được, nhưng cũng chẳng thể mang theo mấy món vũ khí hữu dụng, nếu không thì bọn tao tự chế bom làm gì chứ?"

Cuộc sống của tội phạm trong nước thật đúng là quá khó khăn, vất vả lắm bọn chúng mới chế ra một quả bom hẹn giờ, vừa lẻn vào quảng trường lớn và đặt nó ở đó thì đã bị một bác gái đeo băng tay đỏ phát hiện, cứ nói bọn chúng xả rác lung tung, rồi còn bị phạt hai trăm nhân dân tệ.

Đi xe buýt thì lại bị ăn trộm phát hiện, mà mẹ nó chứ, cái tên ăn trộm đó còn rất có tinh thần trượng nghĩa, nó chạy tới đồn công an trình báo làm hại 4 anh em bọn chúng mất tiền lần nữa.

Bọn chúng thật sự không còn cách nào khác đành phải ở lại nơi gần trường học mấy ngày, sau khi tìm được ví trí vàng, nơi trèo tường mà những học trốn học đó hay sử dụng, mới có thể lần mò vào trong ngôi trường này.

Kết quả là mẹ nó chứ học sinh ngôi trường này còn rất ham học, sau giờ học mà cũng vùi đầu đọc sách làm bài tập, khiến bọn chúng thậm chí còn chẳng có cơ hội trà trộn vào lớp học để sắp xếp đồ đạc.

Vất vả lắm mới tìm được một cơ hội là hành động vào tiết thể dục, kết quả khu dạy học mà bọn chúng đến là khu dạy học học sinh cấp ba, khu này không có học thể dục, bọn chúng lại lăn lộn vài lần nữa mới tìm được một lớp của học sinh cấp hai.

Ai ngờ những vật liệu chế tạo mà chúng mua ở trên mạng đều là sản phẩm kém chất lượng, không chỉ thời gian không chính xác, mà uy lực cũng không đủ, đừng nói nổ chết người, ngay cả nổ cho mất tay gãy chân cũng chưa làm được.

Cái đồ gian thương đáng xấu hổ chỉ biết hại người!

"Cho nên...... Ngoài anh ra thì trên lầu còn ba người nữa?"

"Chỉ có hai thôi."

"Hửm?"

"Có một người trong bọn tao đã bị bắt vào vài ngày trước vì mang những đồ vật đáng ngờ lên xe buýt." Chết cũng chết rồi, để bớt bị tra tấn hơn một chút, tên côn đồ này giải thích gọn gàng mọi chuyện luôn.

Người mà ngay cả quỷ sai cũng phải nể mặt, gã đắc tội không nổi.

Tội nghiệp cho gã sống nửa đời người không sợ trời không sợ đất, chết rồi mới biết được thì ra trên thế giới này có ma.

Trước khi bị Bạch Vô Thường kéo vào địa ngục, tên côn đồ vịn cổng hỏi Thẩm Trường An: "Biệt hiệu của mày là Thiên Hữu, có phải là vì có ông trời phù hộ không?"

Thẩm Trường An bước lên cầu thang, quay đầu lại nhìn tên côn đồ: "Tôi không nói cho anh biết đâu, nghẹn chết anh đi."

Tên côn đồ: "......"

Cánh cổng đóng lại, gã rơi vào địa ngục vô gian, xung quanh là những tiếng la hét đau đớn.

Gã lờ mờ nghe thấy một giọng nói uy nghiêm nói với gã: "Tội ác không thể tha thứ, phải chịu cực hình trong mười tám tầng địa ngục, ngàn năm sau mới có thể đầu thai......"

Cực hình trong mười tám tầng địa ngục......

Khi còn rất nhỏ, gã từng nghe người già nói rằng nếu lúc còn sống mà làm quá nhiều chuyện ác thì sẽ bị ném vào mười tám tầng địa ngục và nhận hết các loại hình phạt.

Nhưng gã chưa bao giờ xem nó là thật.

Sớm biết có hôm nay......

Sớm biết có hôm nay......

Khi Thẩm Trường An bước lên tầng năm, bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người, cậu quay đầu nhìn người vừa đến: "Tới rồi à?"

"Ừ." Đạo Niên ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên người Thẩm Trường An, nhưng ánh sáng công đức trên người cậu vẫn vô cùng chói mắt.

"Hình như có người ở dưới lầu đi theo lên đây." Thẩm Trường An cũng không muốn thận phận Thiên Đạo của Đạo Niên bị bại lộ, như vậy sẽ làm y rước lấy rất nhiều rắc rối, "Anh có cần ẩn thân không?"

"Không cần." Đạo Niên cầm tay Thẩm Trường An, "Biệt hiệu của em là Thiên Hữu à?"

Thẩm Trường An: "......"

"Xem ra chúng ta đúng là có duyên." Đạo Niên nhếch môi, "Việc anh đang làm là phù hộ cho tín đồ của anh, có gì sai không?"

Thẩm Trường An: "......"

"Chúng ta đi thôi." Đạo Niên tiến lên, hào phóng đi về phía trước như đang cùng Thẩm Trường An đi dạo trung tâm thương mại, còn tất cả những thứ khác đều là hổ giấy.

Tên côn đồ canh giữ phòng phát thanh nghe thấy tiếng bước chân, lập tức cảnh giác mà giơ súng nhắm ngay lối vào. Nhưng khi gã nhìn thấy Thẩm Trường An và Đạo Niên nghênh ngang đi ra thì nháy mắt đã bị chọc giận, hai người này có ý gì vậy, xem thường gã sao?

Gã không chút nghĩ ngợi mà bóp cò súng.

"Đùng!"

Phát súng thứ hai xuyên qua thiết bị phát thanh trong phòng phát sóng và lan truyền khắp khuôn viên trường.

Sau đó, bọn họ lại nghe thấy một tiếng hét thảm, thanh âm này rất xa lạ, không giống như là thanh âm của Thẩm Trường An. Diêu Hoài Lâm lén thở phào, hắn quay đầu nhìn cái áo khoác bị mình vứt sang một bên, không được tự nhiên mà cầm lại gần gấp nó lại.

Hắn đang chờ Thẩm Trường An trở về mặc cái áo này vào cho đàng hoàng, chứ ai muốn giúp cậu trông coi quần áo chứ?!

Nhân sinh quan của tên côn đồ vỡ vụn, rõ ràng là gã đã thấy viên đạn bay ra ngoài rồi, nhưng tại sao nó lại đột nhiên rơi xuống ở nửa đường chứ? Thứ gã bắn là một viên đạn, không phải một sợi lông chim đâu!

Tiếc là gã cũng không có cơ hội thứ hai, Thẩm Trường An đột nhiên xông tới đá gã vào tường.

Gã va vào tường thật mạnh rồi lại dội ngược xuống mặt đất, còn chưa kịp bò dậy thì cổ tay đã bị giẫm mạnh, gã nghe được tiếng xương cổ tay mình vỡ vụn.

"Ngại quá, kỳ thật tôi muốn giẫm tay phải đang cầm súng của anh cơ, nhưng lỡ đoán sai rồi." Người giẫm gã nói xong câu đó liền dời bàn chân đang đạp lên trên cổ tay trái của gã, giây tiếp theo lại giẫm lên cổ tay phải của gã.

Tay của gã!

Tay của gã gãy rồi!

"Giờ thì đúng rồi này." Thẩm Trường An hài lòng, cậu đá đá tên côn đồ đang kêu thảm thiết, "Trường học là nơi trọng yếu, đừng làm ồn, nếu không tôi giẫm đầu anh đó nha."

Tên côn đồ oán hận liếc Thẩm Trường An một cái, cuối cùng...... Ngậm miệng lại.

Tên côn đồ đang canh giữ trong phòng phát sóng nghe thấy tiếng la hét của đồng bọn, nhưng thay vì lao ra, gã đã vươn tay lôi một học sinh và dí súng vào đầu cô bé.

Ba học sinh, chỉ có một nam sinh, còn lại là hai nữ sinh.

Nam sinh là một đứa trẻ thích trốn học chơi game, ngày thường không được bạn học trong lớp thích lắm. Cậu ta run run vai nhìn tên côn đồ chĩa súng vào bạn nữ trong lớp, nhỏ giọng nói: "Mày, mày...... Nếu là đàn ông thì đừng xuống tay với con gái, mày có bản lĩnh thì cứ bắt tao làm con tin đi."

Tên côn đồ lười không thèm để ý đến cậu ta, gã giơ tay muốn bắn chết cậu ta bằng một phát đạn, nhưng mà gã còn chưa kịp ra tay thì cửa phòng phát thanh đã bị đá văng, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt gã.

"Thiên Hữu!" Tên côn đồ phẫn hận nhìn Thẩm Trường An, "Rốt cuộc mày cũng xuất hiện rồi, mày hại chết nhiều anh em của bọn tao như vậy, hôm nay tao phải đưa mày xuống dưới gặp bọn họ."

"Anh Cẩu à, tôi khuyên anh đừng run tay nha." Thẩm Trường An nhìn cô bé bị tên côn đồ bắt cóc, "Nếu không tôi sẽ làm anh xuống mười tám tầng địa ngục chịu khổ cùng anh em đấy."

Anh Cẩu trợn to mắt: "Hai người anh em khác của tao đâu?"

"Bọn họ ấy à......" Thẩm Trường An nghiêng đầu, "Đang chờ anh lên đường cùng kia kìa."

"Tốt, tốt, tốt, mày càn rỡ như vậy, có tin tao bắn chết nó không?!" Anh Cẩu có chút kích động, nữ sinh bị gã bắt cóc sợ tới mức muốn khóc nhưng không dám khóc, chỉ có thể nhìn Thẩm Trường An trong tuyệt vọng.

"Anh Cẩu à, anh cũng được xem như là một nhân vật đã thấy việc đời, bắt mấy đứa trẻ này làm con tin như vậy, có phải là hơi thiếu chú trọng không?" Thẩm Trường An đi vào phòng phát thanh, "E rằng như vậy không tốt lắm đâu."

"Chú trọng cái rắm!" Anh Cẩu nói bằng giọng căm hận, "Lúc trước mày xâm nhập vào tổ chức của bọn tao, hại chết nhiều anh em như vậy, chẳng lẽ như vậy là chú trọng à?"

"Câu nói này cũng thú vị ghê, rõ ràng là mấy người cố ý dụ dỗ tôi vào tổ chức, còn muốn lợi dụng tôi đánh cắp bí mật quốc gia mà, sao giờ lại biến thành tôi cố ý xâm nhập vào rồi?" Thẩm Trường An dang tay, "Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, còn cha mẹ thì đã hy sinh vì đất nước, luận án cũng bị lấy trộm, lại còn bị phú nhị đại bắt nạt ở trường, lúc nào cũng hận trời hận đất hận xã hội, mà mấy người cảm thấy để một đứa con của liệt sĩ đi làm chuyện trái pháp luật sẽ có cảm giác thành tựu hơn nên mới đi tìm tôi mà, sao giờ lại bắt đầu trách tôi, người xấu như mấy người đều không nói lý như vậy à?"

"Hóa ra là mày cố ý dẫn dụ bọn tao vào mấy chuyện này à?" Anh Cẩu tức giận đến mức ngũ quan vặn vẹo, "Tụi mày đã sớm nằm vùng trong băng nhóm bọn tao rồi phải không?"

"Mấy chuyện đó là thật, nhưng mong muốn trả thù xã hội của tôi lại là giả." Thẩm Trường An thấy anh Cẩu tức giận đến mức tay cầm súng cũng run lên, tấm tắc lắc đầu nói, "Từ hồi còn học mẫu giáo thầy cô đã bắt đầu giáo dục tôi phải có lý tưởng, có văn hóa, phải làm một người kế tục những kỷ cương phép tắc trong xã hội, tôi là một học sinh xuất sắc, năm nào cũng nhận được giấy khen ba tốt, nên sao có thể quên được công lao dạy bảo của thầy cô chứ."

"Mày chơi bọn tao, tao muốn gϊếŧ mày!" Anh Cẩu giơ súng bắn về phía Thẩm Trường An.

"A!" Nữ sinh bên cạnh sợ tới mức thét chói tai.

Cảnh sát trong trường học kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ đứng hết lên khi nghe thấy những lời này.

"Trường An...... Chính là Thiên Hữu?" Đinh Dương sững sờ mà đứng tại chỗ, Trần Phán Phán và Từ Trạch bên cạnh hắn cũng khϊếp sợ y như thế.

"Khó trách kỹ thuật lái xe của cậu ấy tốt như vậy, động tác đánh lưu manh cũng gọn gàng đến thế." Đinh Dương lẩm bẩm, "Hóa ra cậu ấy đã trả giá nhiều như vậy."

"Mọi thành viên trong đội chuẩn bị sẵn sàng, phải cố gắng hết sức để đảm bảo...... An toàn của anh hùng." Đội trưởng đội hành động trầm giọng nói, "Chuẩn bị tấn công."

"Vâng!" Các thành viên của đội hành động đồng thanh đáp lại.

Không khí bên ngoài căng thẳng bao nhiêu thì bầu không khí trong phòng phát thanh lại lạ lùng bấy nhiêu, rốt cuộc nửa phút trước vừa mới xảy ra sự kiện thần kỳ bắt đạn bằng tay không.

Ngoài nhân vật chính trong mấy bộ phim lôi nổ đùng đùng có thể bắt được đạn bằng tay không thì trong hiện thực vẫn chưa có ai đứng yên tại chỗ mà lại có thể bắt được đạn cả.

Nhưng Thẩm Trường An làm được.

Anh Cẩu đang tức giận không thể tin vào mắt mình, thậm chí gã còn hoài nghi mình đang nằm mơ. Thiên Hữu đứng ở trước mặt gã này thật sự là Thiên Hữu sao? Là người sống sao? Người sống sao có thể làm được chuyện này chứ?

Thẩm Trường An cười tủm tỉm nhìn Đạo Niên đang ẩn thân bên cạnh mình, ra vẻ ngầu lòi mà thưởng thức viên đạn trong tay: "Anh Cẩu à, có vẻ như anh quên tên tôi là gì rồi."

"Mày có ý gì?" Anh Cẩu nhìn Thẩm Trường An một cách cảnh giác, rồi lùi lại một bước trong khi vẫn giữ cô nữ sinh làm con tin.

"Tôi tên Thiên Hữu." Thẩm Trường An cất viên đạn vào túi quần, như không nhìn thấy biểu cảm cảnh giác của anh Cẩu, tắt đi thiết bị phát thanh, "Tôi là người được ông trời phù hộ, đạn sao có thể bắn trúng tôi được?"

Anh Cẩu: "......"

Đây là kẻ điên!

"Ông trời à, tôi cảm thấy tên tội phạm này là súc sinh, ngài làm tay hắn gãy trước đi." Thẩm Trường An cười tủm tỉm nói một câu.

Giây tiếp theo, anh Cẩu liền cảm nhận được hai tay mình lạnh đi, sau đó mất hết cảm giác.

Nữ sinh bị gã bắt làm con tin nhận thấy được đôi tay đang giam giữ mình dần mất hết sức lực, lập tức rời khỏi bên người anh Cẩu bằng tốc độ nhanh nhất.

"Ba đứa ra ngoài hết đi." Thẩm Trường An thấy một nữ sinh ngồi bất động, "Làm sao vậy?"

"Em, phía dưới ghế của em có bom." Nữ sinh vừa khóc vừa nói, "Mọi người đi mau, cứ để mặc em."

Thấy nữ sinh này sợ đến như vậy nhưng vẫn muốn bọn họ đi trước, Thẩm Trường An không nhịn được cười nói: "Không sao đâu, đừng sợ, anh là người đàn ông được ông trời phù hộ đó, mấy đứa được anh che chở, ông trời nể mặt anh, nhất định sẽ không để bom bị nổ đâu, em cứ yên tâm rời đi đi."

Nữ sinh thút thít nói: "Cô em nói phải tin vào khoa học."

"Tin vào khoa học là tốt, sau này sẽ trở thành nhà khoa học." Thẩm Trường An duỗi tay kéo cô gái nhỏ lên khỏi ghế, đồng thời tháo dây trói cho cô bé, "Nhìn xem, có phải là không có việc gì không?"

Nữ sinh đang thút thít bị Thẩm Trường An trêu đến vừa khóc vừa cười, sau đó cùng hai bạn học kia bước ra ngoài.

Ba người bọn họ vừa bước tới cửa liền nhìn thấy một nam một nữ cầm kiếm gỗ đào, gương bát quái lao tới.

Đỗ Trọng Hải và Cao Thục Quyên thấy ba đứa nhỏ đã ra ngoài an toàn, vội vàng hỏi: "Thẩm Trường An đâu?"

Ba đứa nhỏ với biểu cảm có chút hoảng hốt gật đầu lại lắc đầu, bọn họ vẫn chưa đi ra khỏi biến cố phi khoa học vừa rồi.

Cao Thục Quyên để ý thấy có một người đang nằm ở góc ban công, bên cạnh có hàng đống mảnh vỡ màu đen, trông giống như là... Khẩu súng đã bị nghiền nát?

Bà nuốt nước miếng, đến tột cùng là bọn họ đi lên đây để hỗ trợ cho Thẩm Trường An, hay là tới để tra tấn hồn của bọn tội phạm vậy?

"Chủ nhiệm Cao, bà đưa ba đứa nhỏ này xuống trước đi." Đỗ Trọng Hải nhanh chóng phản ứng lại, "Bọn nhỏ đi xuống thì phụ huynh học sinh cũng có thể an tâm rồi."

"Vậy ông hãy cẩn thận." Cao Thục Quyên biết chỗ này cũng không cần giúp gì nhiều nữa, thu lại lá bùa và pháp khí đang nắm trong tay, mỉm cười nói với ba đứa trẻ, "Nào, bạn học, đi theo dì này."

Ba người bạn học: "......"

Thứ mà bọn họ nhìn thấy vừa rồi là bùa đúng không?

Sau khi Cao Thục Quyên đi rồi, Đỗ Trọng Hải nhìn linh hồn của tên tội phạm đang lảng vảng bên cạnh cái xác, không nói hai lời đã giơ kiếm gỗ đào lao lên.

Thu thập ác quỷ, ông là người chuyên nghiệp.