Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 98: Hạo

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã đọng đầy vai áo.

Thẩm Trường An phủi tuyết đọng trên vai, dậm đôi chân đông cứng: "Cháu không biết những gì bà nói là thật hay giả, nhưng người bên cạnh cháu tốt hay xấu, cháu muốn tự mình thấy và cảm nhận, chứ không phải tin vào lời vô căn cứ của người khác."

Hiện tại tâm trạng của cậu rất phức tạp, đầu óc rối bời, thế nhưng không hiểu sao lại có tâm lý để tự giễu, hóa ra cậu không có cha cũng không có mẹ, mà là trời sinh đất nuôi nấng.

Tại sao một con gấu trúc tinh như Đạo Niên lại phí nhiều sức như vậy để hại cậu chứ, chẳng lẽ kiếp trước cậu là cây trúc tinh, cho nên Đạo Niên mới dùng hết tâm cơ để ăn cậu hả?

Theo như Thẩm Trường An thấy thì những điều này thật buồn cười, cậu sống hơn hai mươi năm, không ai nói cho cậu biết cách tìm thấy hạnh phúc, hiện tại rốt cuộc cũng biết mùi vị động lòng, muốn ở bên một người cả đời, thì lại bắt đầu có người gấp không chờ nổi nhảy ra nói với cậu đừng ở bên người kia, y sẽ hại chết cậu.

Chẳng lẽ, từ khi ra đời thì cậu đã không nên có được tình yêu sao?

Cha mẹ chết sớm, bà nội thù ghét, ngay cả người yêu cũng muốn lợi dụng cậu sao?

Lời vô căn cứ?

Bà cụ sững sờ nhìn thanh niên trước mặt, mấy lần gặp mặt trước, cậu luôn mang theo khuôn mặt tươi cười cõng bà đi qua ngã tư, đây là lần đầu tiên cậu lộ ra vẻ mặt nghiêm túc ở trước mặt bà.

"Đại nhân, bà lão không có suy nghĩ hại ngài đâu." Bà cụ chua xót nói, "Mong đại nhân đừng vì thế mà hiểu lầm bà lão."

"Cháu biết bà cũng không có ý hại cháu, nhưng đường đi của con người, đều do bản thân tự đi ra." Nói đến đây, trên mặt Thẩm Trường An lộ vẻ tự giễu, "Cháu quên mất, trong miệng bà, cháu còn chẳng phải là con người. Vậy bà nói cho cháu biết đi, cháu là gì vậy?"

"Ngài là...... Niềm hy vọng của muôn vàn sinh linh." Bà lão quỳ xuống, "Là sự cứu rỗi của chúng tôi."

"Ấy ấy ấy." Thẩm Trường An sợ tới mức nhảy lên cao ba thước, cậu quay đầu nhìn xung quanh, duỗi tay kéo bà cụ dậy, "Bà đừng quỳ mà, nếu như bị người ta chụp hình lại thì ngày mai cháu sẽ biến thành kẻ có tiền không có lương tâm, ăn hϊếp bà cụ đó!"

Nhưng mà cậu kéo, không kéo được.

Lại kéo, vẫn không kéo được như cũ.

"Không phải chứ, ngài phối hợp với cháu một chút đi, đứng lên được không? Ngay cả một người già mà cũng không đỡ dậy được, cháu sẽ rất mất mặt đó."

Nghe thấy lời này của Thẩm Trường An, bà cụ nhanh chóng đứng lên: "Đại nhân, ngài hiện tại là một người bình thường, nếu tôi không muốn bị ngài kéo dậy, ngài sẽ không kéo tôi dậy nổi đâu."

"Vậy thì thật ra ngài là ai vậy?"

Bà cụ khiêm tốn cười: "Bà lão là Cửu Thiên Vệ Phòng Thánh Mẫu Nguyên Quân."

Thẩm Trường An chẳng hiểu gì cả.

"Người đời còn gọi tôi là bà bà đầu giường, hoặc là Tống Tử Nương Nương." Bà cụ hành lễ với Thẩm Trường An "Năm đó là bà lão đã đưa đại nhân đến thế giới này."

Giờ Thẩm Trường An mới biết bà cụ này là ai. Trong hai năm cậu ở quê, từng nhìn thấy một bà cụ mong muốn có cháu trai nên đã quỳ lạy tượng đá ở đầu thôn và nói đấy là Tống Tử Nương Nương.

Tuy nhiên...... Không linh nghiệm dù chỉ một lần.

"Người đời cầu nam tránh nữ, trái với ý của bà lão, nên đương nhiên bà lão sẽ không thực hiện tâm nguyện của những tín đồ này rồi." Dường như Cửu Thiên Vệ Phòng Thánh Mẫu Nguyên Quân biết Thẩm Trường An đang nghĩ gì, vì thế bà giải thích, "Trời đất có âm dương, con nối dõi cũng không riêng mỗi con trai."

Không ngờ đối phương lại đoán được cậu suy nghĩ gì, cậu có chút xấu hổ: "Bà à, cảm ơn ý tốt của bà, nhưng tình nghĩa giữa cháu và Đạo Niên, không thể hình dung bằng sự lợi dụng hay tổn thương nhau được, có lẽ bà đã hiểu lầm anh ấy rồi, hy vọng khi chúng ta gặp lại vào lần sau, ngài sẽ không nói xấu anh ấy nữa."

"Đại nhân cũng biết y là ai sao?"

Thẩm Trường An cảnh giác nhìn bà cụ, nghe nói thần tiên có sở thích là trảm yêu trừ ma, lỡ như đối phương vì bảo vệ cậu mà đi đối phó Đạo Niên thì phải làm sao đây?

Thấy Thẩm Trường An đề phòng mình như thế, bà cụ lại cười khổ: "Đại nhân, ngài có từng nghe câu Đại Đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy được "một" chưa?"

"Nội dung của《Kinh Dịch》 ấy ạ?"

"Ngài là người phá vỡ các điều luật, mà y lại là người bảo vệ các điều luật. Nếu đến cuối cùng không phải y trói buộc ngài, thì chính là ngài sẽ phá huỷ điều luật. Y thần thông quảng đại, mà ngài vì bị ràng buộc bởi luật lệ hết lần này đến lần khác, cho nên đã vô cùng suy yếu rồi, đây là kiếp thứ một trăm và cũng là cơ hội cuối cùng của ngài."

Bà cụ nhìn Thẩm Trường An với vẻ thương hại, trải qua một trăm năm rung chuyển, Sinh Sơ phải dựa vào bà, một Tống Tử Nương Nương đã không còn bao nhiêu tín ngưỡng và hương khói này, mới có thể ra đời ở thế giới con người một lần nữa, nếu như đến cuối cùng cậu vẫn thất bại, thì cả thế giới này sẽ do Thiên Đạo định đoạt, câu nhân định thắng thiên cũng sẽ trở thành một trò cười.

"Hóa ra cháu đã sống một trăm kiếp rồi á?" Thẩm Trường An bị chính mình làm cho kinh ngạc rồi.

Bà cụ: "......"

Không phải, ý chính trong những lời này của bà là cái này à?

Bà cụ bắt đầu hoài nghi, có phải do Sinh Cơ Đạo đã chuyển sinh quá nhiều lần, làm cho thực lực suy yếu, không cẩn thận làm não bị tổn thương luôn rồi không.

Không khí ngưng đọng trong giây lát, bầu không khí đau khổ bi thương được bà cụ xây dựng, bị cuốn theo cơn gió rét buốt vào đông, chậm rãi bay xa, bay xa.

Cơn gió lạnh bay đi mất, bà cụ hít sâu một hơi: "Hy vọng đại nhân bảo vệ cho bản thân thật tốt, bà lão tạm biệt tại đây."

Nói xong, cũng không đợi Thẩm Trường An nói tiếp, bà lão đã biến mất trong nháy mắt.

"Chờ đã......" Thẩm Trường An bị gió tuyết thổi vào mặt, cậu duỗi tay lau tuyết trên mặt, "Thần tiên lớn tuổi đều có tính tình nóng nảy như vậy à?"

"Bốn mươi chín, một?" Cậu dùng mũi chân đá tuyết, nghe theo ý của bà bà đầu giường thì cậu không chỉ không phải người, hơn nữa còn là một kia nữa?

Đạo Niên là gì?

Là 49 tương sinh tương khắc với cậu sao?

Thiên diễn......

Không không không không, chuyện này không có khả năng, nhất định là cậu hiểu sai rồi.

Thẩm Trường An cậu, tuyệt đối không phải một người đàn ông to gan đến mức có ảo tưởng sẽ "làm" ông trời.

"Người anh em, đứng đây làm gì thế?" Một người tài xế thấy Thẩm Trường An ngơ ngác đứng bên đường, mở miệng nói, "Thất tình hay là bị đuổi việc vậy, có chuyện gì thì cứ về nhà ăn lẩu rồi từ từ mà nghĩ. Trong hai mươi năm qua, thành phố Ngô Minh của chúng ta rất hiếm khi có tuyết rơi dày thế này đấy, vậy nên cậu đừng có nghĩ quẩn mà nhảy xuống cái mương bẩn bên cạnh nha."

Thẩm Trường An sờ lên đầu mới phát hiện trên đầu cậu phủ đầy tuyết, nói lời cảm ơn với người tài xế kia xong, liền vội vàng trở lại xe.

Hôm nay tuyết rơi nhiều như vậy, cậu có thể cùng Đạo Niên đắp người tuyết rồi!

Kim đồng hồ chậm rãi chạy sang bên phải, Đạo Niên chọn đá quý xong, lười biếng ngồi trước cửa sổ sát đất. Bông tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ, y nhìn về hướng cổng không nói gì.

Trong phòng không ai lên tiếng, trà trên bàn đã đổi hai tách mới, Trường An vẫn chưa về.

"Tiên sinh......"

"Đổi một bình trà nóng."

"Vâng."

Đạo Niên mặt không cảm xúc thưởng thức mã não đen trong tay, đẩy cửa sổ sát đất ra, ném một viên mã não lên nền tuyết, không lâu sau viên mã não này đã bị tuyết bao trùm.

Y mặt không cảm xúc nhìn ụ tuyết, nơi đã bao trùm viên mã kia, ánh mắt lạnh nhạt.

Gió cuốn theo bông tuyết rơi xuống đầu gối y, y phiền chán nhìn những thứ lạnh lẽo này, trong lòng chợt cảm thấy trời đổ tuyết cũng không có gì vui cả.

"Đạo Niên ơi!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài biệt thự.

Đạo Niên ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Trường An đang chạy tới với cái đầu dính đầy tuyết và dường như còn đang ôm thứ gì đó trong ngực nữa.

Y chậm rãi chớp mắt, thản nhiên đứng dậy đi hai bước, sau đó quay đầu, vẫy tay lấy viên mã não ra khỏi mặt tuyết.

Đá mã não màu đen nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của y, đặc biệt đẹp đẽ.

"Lạnh quá, lạnh quá đi mất." Thẩm Trường An vừa vào phòng liền nhảy ở tại chỗ vài cái, rũ tuyết trên người xuống, có chút giống một con chó con đang vui đùa trên nền tuyết.

"Hôm nay tuyết rơi nhiều quá." Cậu cởϊ áσ khoác cùng với khăn quàng trên người, đưa khoai lang nướng cho Đạo Niên, "Vào ngày trời đổ tuyết này, anh có muốn ăn khoai lang đỏ không?"

Đạo Niên thấy lòng bàn tay của Thẩm Trường An đã đỏ bừng vì khoai lang nóng, y cầm lấy khoai lang nói: "Em đổi giày đi."

"Tay em đang cầm đồ ăn mà, sao có thể đổi dép được." Thẩm Trường An cởi giày, thay vào đôi dép lông xù xù, nhìn bãi đậu xe bên ngoài cửa sổ sát đất, cậu rùng mình vì lạnh, vội vàng đóng cửa sổ lại, "Trời lạnh như thế, đóng cửa sổ lại thì tốt hơn."

Đạo Niên bẻ khoai lang, cầm lấy muỗng nhỏ Lưu Mao đưa, múc một muỗng khoai lang đỏ bỏ vào miệng.

Mùi vị thơm ngọt của khoai lang đỏ lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể của y.

"Tối nay chúng ta ăn gì thế?" Thẩm Trường An dùng khăn khô lau nước tuyết trên tóc, đi đến bên cạnh Đạo Niên, luồng tay xuống dưới áo khoác của y.

"Anh thấy bên ngoài có tuyết rơi, liền kêu bọn họ đi chuẩn bị lẩu." Đạo Niên múc một muỗng khoai lang đỏ đưa vào miệng Thẩm Trường An, "Nếu em không thích, anh sẽ kêu bọn họ nấu món khác."

"Thích, thích, em thích nhất là ăn lẩu ở đây đó." Thẩm Trường An ăn khoai lang đỏ được Đạo Niên đút cho xong, liền gân cổ nói về hướng phòng bếp, "Chú Triệu, nhớ lấy thêm măng nha."

"Em thích ăn măng à?" Đạo Niên lại múc một muỗng đút vào miệng Thẩm Trường An.

"Em không thích." Thẩm Trường An nở nụ cười, "Nhưng chẳng phải gấu trúc các anh rất thích ăn măng sao?"

Đạo Niên: "......"

Y nhét muỗng vào miệng Thẩm Trường An: "Em tự ăn đi."

"Em mua cái này cho anh ăn mà." Thẩm Trường An cắn muỗng trong miệng nên lúc nói chuyện không được rõ ràng lắm, cậu nuốt khoai lang đỏ trong miệng xuống, lấy muỗng ra khỏi miệng, "Vì làm bà cụ bán khoai chọn củ vừa ngọt vừa mềm cho em, mà em còn bán cả sắc nữa đó, anh không ăn sẽ làm em thất vọng lắm đó biết không."

"Xin lỗi em, anh thích ăn măng hơn." Ở ngay lúc này, Đạo Niên là một sát thủ vô tình.

"Đã tu luyện thành người rồi, không được kén ăn." Thẩm Trường An múc một muỗng khoai lớn đưa đến bên môi Đạo Niên, "A."

"Không ăn."

"Không ăn thật sao?"

Đạo Niên không để ý tới cậu.

Chẳng được bao lâu, y đã nghe thấy Thẩm Trường An ngồi bên cạnh mình lẩm bẩm.

"Bé Trường An, không ai thương, trời đông đổ tuyết, chết cóng biến thành chó. Bán đứng sắc đẹp, mua khoai lang đỏ về nhà, nhưng bạn trai lại phớt lờ đi......"

Đạo Niên: "......"

Cuối cùng hai người vẫn ăn hết củ khoai nướng đã hơi nguội, sau đó Thẩm Trường An thay giày da, đeo khăn quàng cổ và mũ, kéo Đạo Niên ra ngoài đắp người tuyết.

Thẩm Trường An lớn lên ở đế đô cho nên rất thành thạo kỹ thuật đắp người tuyết, lúc quay người lại thì trông thấy Đạo Niên cầm một hộp đá quý đi ra, cậu liền khϊếp sợ: "Đạo Niên, anh đang làm gì vậy?"

"Đắp người tuyết." Khác với động tác thô lỗ của Thẩm Trường An, Đạo Niên đã dùng một con dao điêu khắc nhỏ cẩn thận tạo hình các ngón tay cho hình người tuyết, sau đó lại dùng đá quý thật làm vòng tay cho người tuyết.

Thẩm Trường An: "......"

Mấy ngày kế tiếp không thể quét sân được, chờ tuyết tan hết, nói không chừng còn có thể nhặt lại hai viên đá quý chưa được dọn hết.

Sau hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng đắp người tuyết xong, Thẩm Trường An nhìn người tuyết sống động như thật này, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

"Đây là người tuyết tinh xảo và quý giá nhất mà em đã làm trong hơn hai mươi năm qua đấy." Thẩm Trường An tháo găng tay, đăng bức ảnh này lên tường.

Trường An: Không ngờ thành phố Ngô Minh lại có tuyết, tui đã cùng người yêu nhà mình đắp người tuyết đó, người yêu nhà tui đúng là khéo tay lắm luôn á, làm ra người tuyết vô cùng tinh xảo luôn. [hình ảnh]

Không lâu sau khi tấm ảnh này được đăng tải, nó đã nhận được vô số lượt thích và bình luận.

Thái Nhiễm: Ha hả, đàn ông.

Ngô Vĩ: Muốn thấy ảnh của chị dâu ghê.

Phán Phán: Chiếc khăn quàng cổ này là mẫu mới nhất trong năm nay của một thương hiệu lớn, vậy mà cậu lấy ra quàng cho người tuyết luôn à? Tôi thật sự nhìn không hiểu thời gian của người có tiền.

Đinh Dương: Đá ngã thùng thức ăn cho chó này.

Nhìn thấy đám cún độc thân bắt đầu ghen ghét, Thẩm Trường An liền vừa lòng, cậu cất điện thoại vào túi áo khoác, nói với Đạo Niên: "Sau khi tuyết tan, anh nhớ phải nhặt đá quý về nha."

Bất kể lúc nào cũng không quên được mấy viên đá quý này.

Đạo Niên thấy Thẩm Trường An đem khăn quàng cổ cho người tuyết, liền tháo khăn quàng trên cổ mình xuống, quàng lên cổ Thẩm Trường An: "Ở nhà có nhiều đá quý lắm, đừng lo về chuyện này."

"Dù có chiều đá quý đi nữa, thì nó cũng là đá quý mà." Trên cổ được quấn một chiếc khăn ấm áp thoải mái, Thẩm Trường An dắt tay Đạo Niên, "Chúng ta vào nhà thôi, ngoài đây lạnh quá."

"Anh nghĩ......" Đạo Niên nhìn bên cạnh người tuyết, "Nên đắp thêm một người tuyết nữa."

"Tại sao vậy?" Thẩm Trường An nghi hoặc.

"Chỉ có một người tuyết thì quá cô đơn, tạo thành một đôi thì ít ra nó cũng có bạn." Đạo Niên cúi đầu và bắt đầu đào tuyết.

Thẩm Trường An: "......"

Đây là phong cách lãng mạn của một chàng yêu tinh là trai thẳng sao?

Thẩm Trường An lại cùng Đạo Niên trải qua hơn nửa tiếng để làm thêm một người tuyết khác, lúc này trời đã tối, đèn trong sân cũng được bật sáng, Thẩm Trường An lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh về đôi người tuyết này, tiếp tục đăng lên tường nhà.

Trường An: Người yêu nhà tui nói, người tuyết phải có đôi có cặp mới tốt. Haiz, đúng là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục làm thêm một người tuyết khác với người ấy.

Đinh Dương: Thôi, tôi nên chặn cậu rồi.

Ngô Vĩ: Người anh em à, đừng có khoe nữa.

Có người yêu tốt như vậy, dựa vào cái gì không thể hiện ra chứ? Thẩm Trường An vui vẻ kéo Đạo Niên trở trở vào nhà, cởi bỏ áo khoác dày cộm, cùng vài người ngồi quây quần bên nồi lẩu.

"Em nhớ rõ lần đầu tiên ăn cơm với anh, em liền cảm thấy mấy món này cực kỳ ngon, em cứ nghĩ vì anh giàu cho nên mua được nguyên liệu nấu ăn cao cấp." Thẩm Trường An ăn khăn lông bò đã chín, "Chứ cũng không ngờ những món này không phải do con người nuôi trồng."

Đạo Niên bỏ ruột vịt đã chín vào chén Thẩm Trường An, y ngồi cạnh cậu, khuôn mặt nhuốm đầy thần sắc dịu dàng: "Thế hóa ra là vì những món này mà anh mới tạo được ấn tượng sâu sắc trong lòng em sao?"

"Cũng không phải." Thẩm Trường An lắc đầu, "Anh không biết đâu, lần đầu tiên em trông thấy anh, anh đang ngồi dưới ánh mặt trời, nhưng còn sáng hơn mặt trời nữa."

Hôm đó trời nắng gắt như vậy, Đạo Niên lại đẹp đến thế, nhưng điều làm cậu không hiểu là tại sao không có ai sẵn sàng giúp đỡ y hết.

Bây giờ nghĩ lại, cậu chợt cảm thấy có lẽ đó là duyên phận.

Mặt trời?

Nghe thấy tính từ này, Đạo Niên không khỏi nhướng mày, đây là lần đầu tiên có người miêu tả về y như vậy.

Nước súp sôi ùng ục trong nồi, Thẩm Trường An quay đầu nhìn hai người tuyết trong sân, bỗng nhiên nở nụ cười: "Thật tuyệt."

"Gì thế?"

"Đắp người tuyết và ăn lẩu cùng anh vào ngày tuyết rơi, trốn trong phòng máy lạnh ăn kem và uống trà với anh vào mùa hè, là một điều rất hạnh phúc." Thẩm Trường An vuốt cái bụng hơi căng ra của mình, "Đạo Niên, chúng ta cứ tiếp tục sống cùng nhau như vậy được không?"

Đám người lão Triệu, Lưu Mao, Thần Đồ đang ngồi cùng bàn đều cúi đầu xuống khi nghe những lời này.

Đạo Niên nhìn Thẩm Trường An đang cười vô cùng hạnh phúc, gật đầu: "Được."

"Nói phải giữ lời nha, nếu làm trái lời hứa......" Thẩm Trường An hơi dừng lại, "Nếu anh làm trái lời hứa, em sẽ mắng ông trời mỗi ngày, mắng ổng không có mắt, không cho chúng ta ở bên nhau lâu dài."

Đạo Niên: "......"

Những người khác: "......"

Cơm nước xong, tắm rửa xong, Thẩm Trường An mặc áo ngủ ngồi xếp bằng trên giường, cười tủm tỉm nhìn Đạo Niên: "Đạo Niên, anh biến thành gấu trúc cho em ôm một cái đi."

Đạo Niên hơi khựng lại, y nhìn Thẩm Trường An: "Em không thích bộ dáng hiện tại của anh sao?"

"Thích mà." Thẩm Trường An gật đầu, "Nhưng bộ dáng gấu trúc của anh cũng dễ thương lắm."

Đạo Niên nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, sau đó vẫn bước đến trên giường và biến thành một con gấu trúc béo ú.

"Ấy, lạ ghê......" Thẩm Trường An nhéo vành tai mềm mại của Đạo Niên, "Em nhớ rõ vành mắt đen bên trái lớn một chút mà, nhưng sao kích thước hôm nay lại bằng nhau vậy, em nhớ lầm sao?"

"Đúng là em nhớ lầm rồi." Đạo Niên khẳng định, "Nhất định là em nhớ lầm rồi."

"Ừm......" Thẩm Trường An ôm cả người gấu trúc vào lòng mình, thỉnh thoảng xoa lưng hoặc đuôi của Đạo Niên, cả cơ thể gấu của y nằm cứng đờ trong lòng cậu, không dám nhúc dù chỉ một chút.

"Hồi chiều em về hơi trễ." Thẩm Trường An thổi hơi bên tai gấu trúc, liền nhìn thấy lỗ tai run run, cực kỳ đáng yêu.

"Em gặp phải chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì hết, chỉ gặp được một người...... Tự nhận mình là người quen cũ của em thôi." Thẩm Trường An gác cằm lên cái đầu xù lông của gấu trúc, "Em nói với bà ấy rằng em và anh đang quen nhau, hình như bà ấy không hài lòng lắm."

Tai Đạo Niên không run nữa, ngay cả lông trên người cũng rũ xuống luôn.

"Nhưng em là ai chứ, đương nhiên là người trọng sắc khinh bạn rồi." Như không nhận ra sự kỳ lạ của Đạo Niên, "Em đã nói với bà ấy rằng em chỉ muốn ở bên anh thôi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản em. Rồi bà ấy nói em yêu anh sâu đậm như vậy, cẩn thận anh lừa em, sau đó em nói cho dù có bị lừa thì cũng cam tâm tình nguyện, cuối cùng bà ấy bị em chọc giận rồi quay người đi luôn."

"Nói nữa, anh sẽ không lừa em, đúng chứ?"

Đạo Niên: "......"

Không chờ Đạo Niên trả lời, Thẩm Trường An đã hôn lên cái miệng lông xù của Đạo Niên: "Em yêu anh sâu đậm như vậy, anh có thấy cảm động không nào?"

Ánh sáng bạc lập lòe, con gấu trúc trong lòng liền biến thành con người, Đạo Niên trở tay kéo Thẩm Trường An vào trong lòng mình.

"Trường An, anh vĩnh viễn không nỡ làm hại em." Đạo Niên duỗi tay che mắt Thẩm Trường An, chạm nhẹ vào môi cậu.

Đôi mắt bị che kín, Thẩm Trường An cũng không giãy giụa, ngược lại còn duỗi tay ôm lấy cổ Đạo Niên: "Hôm nay tuyết rơi nhiều như vậy, em nghĩ rất thích hợp để chúng ta làm một ít vận động cho ra mồ hôi đấy."

Người đang ôm cậu cứng người.

Thẩm Trường An cũng không định tha cho y, cậu vươn tay kéo y xuống: "Bạn trai yêu dấu của em, anh có dám không?"

Đạo Niên buông tay đang che mắt Thẩm Trường An ra, cúi đầu hôn lên đôi môi hơi nhếch lên của cậu.

-- -- --

"E rằng trận tuyết này phải kéo dài thêm hai ngày nữa." Lão Triệu đứng dưới mái hiên, nhìn hai người tuyết đứng song song trong sân, cũng không quay đầu lại mà nói với Lưu Mao ở phía sau, "Hôm nay lạnh như vậy, cậu ra đây làm gì?"

"Vậy ông ra đây làm gì?" Lưu Mao hỏi lại.

Lão Triệu hừ một tiếng, không nói chuyện nữa.

"Hôm nay sau khi Trường An về nhà, lúc ông tới gần cậu ấy thì vẻ mặt có chút không thích hợp."

"Không có chuyện gì hết." Lão Triệu lắc đầu, "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Lão Triệu, chúng ta làm việc cùng nhau nhiều năm như vậy, muỗng của ông vừa run lên là tôi đã có thể đoán được ông sẽ nấu món gì trong bữa cơm tiếp theo đấy." Lưu Mao không thích cái bộ dạng vờ vịt này của ông, "Nếu thật sự không có chuyện gì thì ông ngồi xổm ở đây làm gì, trông người tuyết giúp tiên sinh à?"

"Trông người tuyết giúp tiên sinh thì sao chứ, hai người tuyết này do Trường An và tiên sinh làm đấy, tiên sinh thích chúng lắm đó." Lão Triệu ngồi xổm trên mặt đất, nặn hai quả cầu tuyết trong tay, sống chết cũng không trả lời câu hỏi của Lưu Mao.

Lưu Mao quấn lấy ông một lúc, thấy ông thật sự không muốn nói, liền xoay người trở vào nhà.

Một lúc sau, Thần Đồ đi ra, hắn đứng cạnh lão Triệu: "Ông cũng cảm nhận được đúng không?"

"Ừ." Lão Triệu gật đầu.

Trước khi Thiên Đình biến mất, hắn và lão Triệu cũng đã được phong thần, vả lại còn ở cùng một hệ thống gia tiên. Cái gọi là gia tiên, chính là những thần tiên canh giữ cho gia đình bình an hòa thuận, vì vậy họ đều có cảm ứng đặc biệt với thần tiên ở cùng hệ thống.

Lần đầu nhìn thấy Thẩm Trường An, bọn họ liền phát hiện Thẩm Trường An là một người đã vượt qua khảo nghiệm của Thần Tài, lẽ ra cậu phải giàu có, nhưng lại sống một cuộc sống bình thường.

Hôm nay Thẩm Trường An vừa về nhà, bọn họ đã cảm nhận được mùi Tiên Đầu Giường nồng nặc trên người cậu.

Thần Đồ từng tận mắt nhìn thấy Thẩm Trường An coi Tiên Đầu Giường như một người già bình thường, cõng bà đi qua ngã tư, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không cảm nhận được hương vị nồng đậm như vậy trên người cậu.

"Là hương vị nước mắt của Tiên Đầu Giường." Lão Triệu thở dài, "Bà ấy cố ý để lại mùi này trên người Trường An."

"Bà ấy muốn làm gì đây?" Kể từ khi Thiên Đình sụp đổ, rất nhiều thần tiên đã biến mất theo Thiên Đình. Loại thần tiên có thần lực không mạnh như Tiên Đầu Giường này, trên cơ bản đều biến mất hết. Thần Đồ không biết Tiên Đầu Giường dựa vào thứ gì để duy trì được cơ thể tiên của mình, nhưng nếu bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở của bà trên người Trường An thì chắc chắn tiên sinh cũng đã nhận ra từ lâu.

Tuy nhiên, tiên sinh không nói gì cả, nên bọn họ cũng chỉ có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Tôi đi tìm bà ấy hỏi một chút." Sắc mặt Thần Đồ thay đổi vài lần, chuẩn bị đi tìm Tiên Đầu Giường.

"Chờ đã." Lão Triệu nói, "Chúng ta không làm việc cùng nhau trong rất nhiều năm rồi, vậy nên cũng không biết rốt cuộc Tiên Đầu Giường đã gặp phải chuyện gì, thậm chí chúng ta cũng không biết bà ấy là địch hay bạn, sau lưng còn có người nào khác không, cậu liều lĩnh đến đó là vì muốn Môn Thần ít đi một người à?"

"Lão Môn Thần như tôi cũng nên biến mất khỏi thế giới này từ lâu rồi." Thần Đồ cười châm chọc, "Nhiều thêm hay ít đi thì có gì quan trọng nữa đâu?"

"Được rồi." Lão Triệu gật đầu, "Vậy cậu đi đi, nếu chẳng may cậu chết rồi, tôi sẽ giới thiệu Chổi Thần mà tôi quen cho tiên sinh, để ổng thế chỗ của cậu."

Thần Đồ vừa đưa chân ra lại thu về, hắn trừng mắt nhìn lão Triệu: "Ông đã nói như vậy rồi, tôi không đi mạo hiểm thì hơn."

-- -- --

Trời đổ tuyết suốt cả đêm, gã đàn ông áo xám nhìn bà cụ đang run bần bật, cười lạnh: "Không ai đến cả, kế hoạch của bà thất bại rồi."

"Xin đại nhân hãy bớt giận." Bà cụ run bần bật quỳ xuống trước mặt gã đàn ông, "Thiên Đạo vô tình, có lẽ là do...... Là do có sự hiện diện của y, cho nên những đồng nghiệp khác mới không dám rời đi."

Gã đàn ông áo xám cười lạnh: "Hy vọng là thế."

Vừa dứt lời, gã liền biến mất tại chỗ.

Bà cụ ngơ ngác ngồi trên nền tuyết thật lâu, rồi mới từ từ đứng dậy bước đến trước một bức tượng thô sơ và không có hình dáng, tay run run lau tuyết trên bức tượng.

"Ông à, ông chờ nha, tôi nhất định sẽ tìm cách khôi phục cơ thể tiên cho ông."

"Tôi nhất định sẽ tìm ra cách."

Khi Thẩm Trường An thức dậy sau giấc ngủ, trời đã hừng sáng, cậu nằm trên giường, nhớ lại bài tập vận động mình và Đạo Niên làm vào tối hôm qua, đầu liền rụt rụt vào trong chăn.

"Trường An." Đạo Niên hỏi: "Tỉnh chưa?"

"Chưa tỉnh." Thẩm Trường An lấy chăn che mặt.

Cậu, Thẩm Trường An, có lẽ có thể đổi tên thành Thẩm Hạo rồi.

____ ____ ____

Tác giả có lời muốn nói.

Đạo Niên: Không, em tên Thẩm Thiên Nhật mới đúng.

____ ____ ____

Chú thích:

Hạo (昊): Gồm chữ Nhật (日) và chữ Thiên (天).

Ghép lại là Nhật Thiên, hiểu sơ là "làm" ông trời :)))))))