Nhìn thấy tiên sinh ngồi trên xe lăn bị Thẩm Trường An đẩy vào cửa, Lưu Mao và Thần Đồ trao đổi một ánh mắt, sau đó xoay người đi kêu lão Triệu ở phòng bếp chuẩn bị dọn đồ ăn lên.
"Chờ chút." Thẩm Trường An gọi Lưu Mao, "Anh Lưu, ở đây có bác sĩ ngoại khoa không?"
"Thẩm tiên sinh, cậu bị thương hả?" Lưu Mao lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ.
"Không phải tôi, là Đạo Niên." Thẩm Trường An ngồi xổm bên cạnh Đạo Niên, ngẩng đầu nhìn y, "Để tôi nhìn xem vết thương của anh được không?"
Đạo Niên không từ chối, Thẩm Trường An cuốn ống quần của y lên, phát hiện một mảng lớn màu xanh tím ở bên bắp chân, cực kỳ dễ thấy trên đôi chân trắng nõn của Đạo Niên. Không nhịn được hít vào một hơi, Thẩm Trường An muốn vươn tay chạm vào nó, nhưng lại sợ làm Đạo Niên đau, vì vậy chỉ có thể bất lực nhìn chằm chằm vào nó.
"Thẩm tiên sinh." Lưu Mao cầm đến một cái ghế gỗ, đặt ở bên chân Thẩm Trường An: "Cậu ngồi xuống từ từ xem."
Sau khi Thẩm Trường An ngồi lên ghế, hắn mới quay đầu nhìn Đạo Niên đang "suy yếu, cố nhịn đau", thế giới con người thực sự là một bể thuốc nhuộm lớn, một Thiên Đạo đứng đắn, muốn nói dối là lập tức nói dối, thật sự là khiến yêu quái mở mang tầm mắt mà.
"Lưu tiên sinh, ai bị bệnh vậy?" Một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu xanh lam, dáng đi hơi khập khiễng bước vào sân với vẻ mặt lo lắng.
"Là......" Lưu Mao nhìn Đạo Niên đang được Thẩm Trường An bưng trà đổ nước hầu hạ, cảm thấy hơi khó nói: "Là tiên sinh của nhà chúng tôi."
"Ngài nói ai chứ?!" Vị bác sĩ bị thọt chân không tự giác tăng âm lượng lên, "Tiên sinh cần đi khám á?"
"Đúng vậy." Lưu Mao mỉm cười nói, "Lúc nãy khi tiên sinh của nhà chúng tôi ra ngoài, không cẩn thận ngã vào bồn hoa và bị bầm tím ở chân, ông hãy khám cho ngài ấy."
Mấy chữ "té ngã" "va chạm" "không thoải mái", khi Lưu Mao nói, đã nhấn mạnh vào những chữ này.
Bác sĩ Lý im lặng gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Ông đi đến trước mặt Đạo Niên, tay run run cầm lấy cẳng chân đối phương: "Tiên sinh, mạo phạm rồi."
Vén ống quần lên, tùy tiện nhìn vài lần, ừm, pháp thuật được sử dụng rất hoàn mỹ, dù sao với tu vi của ông, cũng không ra nhìn chỗ nào không ổn.
"Bác sĩ, chân anh ấy không sao chứ?" Thẩm Trường An thấy bác sĩ nhìn chân Đạo Niên chằm chằm mà không nói lời nào, không khỏi cảm thấy hơi lo lắng, "Có cần đến bệnh viện để chụp phim hay làm gì đó không?"
"Không cần, không có bị thương đến xương."
Thấy bác sĩ Lý còn chưa chạm vào chân Đạo Niên, mà đã khẳng định chắc chắn nói vết thương không nghiêm trọng, Thẩm Trường An có chút không yên tâm, cười với bác sĩ nói: "Hay là ngài nhìn thêm vài lần đi?"
"Sao, không hài lòng với kết quả này, muốn cậu ta té gãy chân mới vừa lòng cậu à?" Bác sĩ Lý lấy ra mấy chai thuốc bôi vết thương ngoài da từ trong hòm thuốc, "Cứ cách sáu tiếng thoa thuốc một lần là được."
"Ý tôi không phải là như vậy." Thẩm Trường An không thích nghe người khác nói Đạo Niên "gãy chân" như thế này, nhưng vì đối phương là bác sĩ, mà Thẩm Trường An lại rất kính trọng nghề bác sĩ này, cho nên vẫn cười nói, "Tôi chỉ lo là sẽ bị thuơng đến xương, bị thương để lâu không chữa thì không tốt."
"Tôi thấy cậu không cần phải lo cho cái chân gãy do té ngã của cậu ta đâu, cậu ta chỉ muốn thử tài khám bệnh của tôi mà thôi." Bác sĩ Lý nhét thuốc vào tay Thẩm Trường An, "Cậu cứ yên tâm, chân cậu ta hoàn toàn không có vấn đề gì cả, mà nếu có vấn đề gì, tôi sẽ lấy chân mình đền cho cậu ta."
Nói xong, ông chỉ vào cái chân hơi thọt của mình.
Thẩm Trường An: "......"
Vị bác sĩ này cũng khá là keo kiệt đấy, sao lại không đền bằng cái chân còn nguyên vẹn chứ?
Bác sĩ Lý muốn nói thêm vài câu cà khịa, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nhìn thấy tiên sinh vốn đang cúi đầu lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn mình.
Ông lập tức nuốt lời muốn nói vào trong, trái tim như lăn vào một tảng băng lạnh, khiến ông lạnh đến độ muốn co rút mãi, nhưng lại không dám để đối phương biết ông đang lạnh cóng.
Thẩm Trường An cúi đầu phun thuốc cho Đạo Niên, nên cũng không biết vị bác sĩ còn rất độc miệng ban nãy, bây giờ cả thở mạnh cũng không dám.
"Cảm thấy thế nào rồi?" Thẩm Trường An phun thuốc cho Đạo Niên xong, "Có cảm thấy đau không?"
Đạo Niên lắc đầu.
Thẩm Trường An cất thuốc đi, rồi đẩy Đạo Niên đi rửa tay nhưng vẫn không quên nói với bác sĩ Lý: "Bác sĩ Lý ăn cơm chưa, nếu vẫn chưa ăn thì ở lại ăn cùng chúng tôi đi."
"Không được đâu, cảm ơn." Bác sĩ Lý xách hòm thuốc, đi ra ngoài không hề quay đầu lại, nếu còn không đi thì ông sợ sau này mình sẽ không được ăn cơm nữa.
"Làm bác sĩ thật sự không dễ dàng gì, đến hay đi cũng vội vàng." Trở về sau khi rửa tay xong, Thẩm Trường An phát hiện bác sĩ Lý đã đi rồi, cảm thán nói với Đạo Niên, "Trước khi qua đời, mẹ tôi cũng là một bác sĩ, có đôi khi gặp phải những bệnh nhân có tình trạng nghiêm trọng, bà ấy thậm chí còn không có thời gian để ăn hay ngủ. Có một lần, ba tôi đưa tôi đến bệnh viện tìm bà ấy, thấy bà đã ngủ gục trên ghế rồi, tôi kéo bà ấy vài lần mà bà ấy không đáp lại gì cả, tôi sợ tới mức òa khóc luôn, vì nghĩ rằng mẹ đã chết rồi."
Chờ đến khi các bác sĩ khác nghe thấy tiếng khóc của cậu và kiểm tra cho mẹ thì mới biết được, chỉ là do mẹ cậu đã không ngủ một ngày một đêm, quá mệt nên mới tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngủ một giấc mà thôi.
Sau khi mẹ mất, cậu thường nghĩ rằng, nếu mẹ có một lịch trình làm việc và nghỉ ngơi hợp lý thì sẽ không bị bệnh nặng rồi đột ngột qua đời. Bà cứu được rất nhiều người bệnh, nhưng lại không thể tự cứu lấy mình.
Thẩm Trường An không thích nhắc đến cha mẹ của mình với người khác, nhưng ở trước mặt Đạo Niên, dường như cậu cũng không có những e dè này: "Ngày mẹ tôi thật sự qua đời, tôi còn nghĩ cô chú trong bệnh viện đang nói dối tôi, mẹ chưa chết, bà ấy chỉ giống như lần đó, quá mệt mỏi nên ngủ thôi."
"Đạo Niên." Cậu hỏi, "Có phải số mệnh thật sự không thể thay đổi, nên dù có làm bao nhiêu việc tốt, thì cũng không thể thay đổi cái kết đã được định sẵn không?"
"Xin lỗi." Đạo Niên lắc đầu, "Tôi không thể trả lời cậu được."
Y là Thiên Đạo, vận mệnh của vạn vật trên thế gian này đều do y tạo ra, sinh lão bệnh tử của bọn họ, đều nằm trong quy luật luân hồi mà y đang nắm giữ, thay đổi vận mệnh là một sự thách thức và thù địch với quyền lợi của y.
"Tôi quên mất rằng anh tin tưởng khoa học, không quan tâm đến vận mệnh luân hồi." Thẩm Trường An gãi gãi đầu, "Không nói đến chủ đề nhàm chán này nữa, chúng ta ăn cơm thôi."
Đồ ăn được dọn ra bàn, nhìn những món ăn bốc khói nghi ngút, Đạo Niên đột nhiên nói: "Hãy làm những việc mà mình muốn làm, đừng để bản thân cảm thấy hối hận."
Thẩm Trường An ngẩn người, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ với Đạo Niên: "Tôi hiểu rồi."
Sau khi ăn xong, Thẩm Trường An cầm một túi hồ sơ bước đến bên cạnh Đạo Niên: "Tôi sẽ cho anh xem ảnh của ba tôi, ba tôi đẹp trai lắm luôn đó."
Những bức ảnh này hơi cũ rồi, lúc đó điểm ảnh không quá cao, lại không để ý đến góc độ ánh sáng, rất nhiều người được chụp trông vẻ quê mùa, chẳng liên quan gì đến đẹp trai hết.
Nhưng người đàn ông trong tấm ảnh lại có dáng người mảnh khảnh, ngũ quan đoan chính, xem từ ánh mắt cho thấy đây là người đàn ông rất kiên định. Đạo Niên nhìn người đàn ông đang cười để lộ hàm răng trắng trên tấm ảnh, chợt nhớ lại mười tám năm trước.
Ngày hôm đó, sau khi y vừa tiêu diệt một con hung thú muốn mượn uế khí trên thế giới con người để sống lại xong, thì liền cảm nhận được một sức mạnh của lời khẩn cầu vô cùng mạnh mẽ ở rìa sa mạc Gobi.
Sức mạnh khẩn cầu này được trộn lẫn với ánh sáng vàng mạnh mẽ của công đức, khiến cho y vốn không muốn lo chuyện bao đồng, cũng không nhịn được liếc nhìn xuống đám mây một cái.
Có một người cả cơ thể dính đầy máu đen đang nằm trên cồn cát khô cằn, với một luồng không khí chết chóc không lan ra xung quanh, chỉ lượn lờ trên người anh ta, đó là một người đã chết.
Trên cái xác này, còn có hai con diều hâu hung ác đã có chút linh trí đang mổ vào máu thịt của anh ta. Đối với loài diều hâu ăn thịt mà nói, loại người cả người có đầy công đức này chính là thần dược trợ giúp chúng tu hành.
Tuy nhiên, với những con yêu quái thường hại người có công đức này, cuối cùng cũng sẽ rơi vào một cái kết không tốt.
Đã rất lâu rồi Đạo Niên chưa thấy được người nào có ánh sáng công đức chói lọi đến như vậy, nên liền bay xuống đυ.n mây, muốn biết điều mà linh hồn đã chết nhưng không muốn rời đi này cầu xin là gì.
Linh hồn trong suốt một nửa của người đàn ông đứng ngay bên cạnh xác của anh ta, mắt anh ta đờ đẫn, miệng thì đang lẩm bẩm, nhưng lại làm ngơ trước những con diều hâu đang mổ vào thân thể mình.
"Tiểu Hữu, A Như......"
"Tiểu Hữu, A Như......"
Linh hồn không còn được nguyên vẹn của anh ta, mang theo nỗi nhớ nhung về thế giới con người, mà quanh quẩn bên thi thể không muốn rời đi. Ánh nắng ở sa mạc Gobi rất mạnh mẽ, nên dù cho hồn ma này có công đức bảo vệ cơ thể thì chỉ sợ không lâu sau cũng sẽ hồn phi phách tán và hoàn toàn biến mất trong trời đất này.
Loài người vào lúc sắp chết đi, không muốn từ bỏ rất nhiều thứ, không phải là người yêu thì cũng là người thân.
Đạo Niên không muốn quan tâm tới yêu hận biệt ly của con người, nhưng khi xoay người chuẩn bị rời đi thì phát hiện ra hồn ma với thần trí đã không còn bình thường này, đột nhiên cong lưng chạm vào chiếc mũ cách cái xác một mét.
"Tiểu Hữu, mũ......"
Đạo Niên dừng bước, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong hai giây, rồi hiện thân rút đi linh trí của hai con diều hâu đang mổ thịt thối: "Ăn thi thể của người có nhiều công đức, sẽ bị trời trừng phạt."
"Trong vòng 30 năm, tộc chim sẽ không có thế hệ trẻ nào mở ra linh trí nữa." Đạo Niên nhìn hai con diều hâu đã không khác gì với những con chim bình thường này, "Lựa chọn có được lợi ích từ việc làm hại người khác, thì thứ nhận được cũng sẽ mất đi."
Đôi tay của hồn ma này, hết lần này đến lần khác vươn đến chiếc mũ đã bị máu làm ướt, nhưng đôi tay trong suốt của anh ta lại hoàn toàn không thể chạm vào vật thật được.
Cứ như vậy, Đạo Niên nhìn hồn ma này không ngừng lặp lại hành động tương tự này, cho đến khi mặt trời đã lặn xuống núi, trăng sáng mọc lên, rồi lại đến khi mặt trăng lạc trong thiên hà, bầu trời lại hừng sáng.
Y dang tay, mở ra cánh cổng dẫn xuống địa phủ rồi ném linh hồn tàn khuyết này vào bên trong.
Sau khi cổng địa phủ biến mất, y nhìn chiếc mũ bên chân mình, rồi khom lưng nhặt chiếc mũ vừa hôi vừa bẩn lên, đặt vào tay của thi thể.
Chỉ một việc nhỏ nổi hứng mới bắt tay làm mà thôi, Đạo Niên thậm chí cũng không muốn phí sức tìm hiểu xem "Tiểu Hữu" và "A Như" trong miệng hồn ma là ai. Nhưng y không thể nào ngờ được rằng, linh hồn tàn khuyết cả người đầy chính khí kia, thế mà lại là ba của Trường An.
"Có phải rất tuấn tú không?"
"Đẹp trai." Đạo Niên đặt tấm ảnh xuống, nhìn Trường An nói, "Ngày mai muốn đi đâu chơi?"
"Để đưa anh đi xem kéo cờ trước cái đã." Thẩm Trường An cẩn thận cất tấm ảnh đi, "Sau khi xem xong, tôi sẽ đưa anh đi ăn sáng."
Kéo cờ?
Tuy Đạo Niên hiểu nhiều biết rộng, những cũng không nghĩ tới đáp án sẽ là cái này.
"Tôi đã hỏi anh Lưu rồi, anh ấy nói anh chưa từng tới đế đô, tới đây rồi mà không xem kéo cờ một lần thì tiếc lắm." Thẩm Trường An nói, "Nếu anh không thích, thì ngày mai trực tiếp đi thăm người lớn nhà tôi cũng được, báo cáo đi thăm người thân của tôi đã được thông qua rồi."
"Không cần, xem kéo cờ xong rồi đi." Với sự hiểu biết của y về loài người, những người lớn tuổi mà Trường An quen biết, chắc hẳn sẽ tương đối thích những thanh niên tích cực hướng về phía trước, nhiệt tình yêu thương quê hương, nhiệt tình yêu thương đất nước hơn.
Sau 12 giờ đêm hôm đó, Đạo Niên đã bị Thẩm Trường An đào ra khỏi ổ chăn.
Cả người bị ôm nhét vào trong xe, Thẩm Trường An chui vào xe, ngồi bên cạnh y nói: "Sẽ có rất nhiều người vào buổi sáng, nên chúng ta phải đến đó sớm một chút, mới có thể chiếm một vị trí tốt được, chứ nếu không thì ngay cả cột cờ cũng không thấy được đâu."
Bản thân là Thiên Đạo, vậy mà mới sáng sớm tinh mơ đã chạy ra ngoài xếp hàng xem kéo cờ, nếu chuyện này bị mấy tiểu yêu khác biết, chỉ sợ sẽ trở thành một sự kiện nóng hổi trong mấy thế giới.
Đạo Niên thu lại toàn bộ hơi thở trên người, lúc xuống xe, lại dùng khăn quàng cổ và khẩu trang che mặt mình lại.
Vào một ngày lạnh giá như thế này, mà cũng đã có rất nhiều người chạy tới lối đi bộ ở quảng trường rồi, Đạo Niên nhìn thấy ở đây có những ông cụ mặc quân phục, có những người trẻ tuổi ăn mặc thời trang và còn......
Một vài thanh niên có chút mờ mịt, luống cuống đứng tại chỗ, như thể họ đang bị mất phương hướng.
Mấy người thanh niên này mặc một bộ quần áo rách rưới không vừa người, họ muốn hỏi thăm những người qua đường bên cạnh mình, nhưng những người qua đường này đều phớt lờ bọn họ và vội vàng rời đi trong màn đêm.
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói.
Trường An: Đã tới đế đô, thì phải đi xem kéo cờ nha~