Thu sang, trăng lên sớm vậy như thể ngày tháng nhanh chóng trôi vào bóng đêm, dường như nóng lòng muốn kết thúc một ngày. Chẳng biết cơn gió từ đâu đưa tới hương hoa nơi nào khiến tôi chìm trong giấc mộng, thời gian bỗng chốc cho ngược về nhiều năm trước, khi tôi mới biết yêu là gì. Khi đó chúng tôi chỉ mới 15,16 tuổi vậy tôi vẫn còn là một cô bé ngây ngô lặng lẽ đạp xe theo sau cậu, giống như một vệ sĩ trung thành hộ tống cậu về đến tận cửa nhà. Cậu vừa quay lại mỉm cười ,giấc mộng của tôi chợt bừng tỉnh. Bao nhiêu năm trôi qua đôi khi tôi vẫn nhớ lại những phút giây thầm yêu ấy, giống như trải qua một mối tình với bản thân, tự tô vẽ biết bao tình tiết của yêu đương cho mối tình ấy. Bạn đã bao giờ trải qua tâm trạng ấy, tâm trạng vội vã lâu như bay tới gặp một người chỉ vì sợ sẽ lỡ hẹn với người ấy phải sợ người ấy để lâu sẽ sốt ruột hay chưa ? Tới được điểm hẹn phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ đối phương mới chậm chạp bước đến, bạn cũng chỉ nói, "Không sao, không sao mình cũng chỉ vừa mới tới được vài phút thôi, cậu tới là tốt rồi ". Đúng thế ,chỉ cần người ta đến là tốt rồi, ta còn so đo thời gian sớm hay muộn để làm gì. Sau khi thầm yêu một người bạn thân tự nhiên sẽ trở nên dịu dàng, đặc biệt để tâm đến sự thay đổi của thời tiết trời đã sang thu gió heo may se lạnh, lại lo lắng không biết người ấy đã mặc thêm áo hay chưa; chỉ cần vừa nhìn thấy người ta, trái tim niềm vui vẻ như ngàn bông pháo hoa rực rỡ, nếu khoảnh khắc ấy, người ta nở một nụ cười thì tốt biết bao; trong đầu bạn sẽ tự biên tự diễn biết bao tình tiết cho cuộc sống của hai người sau này, sáng sớm lười biếng tỉnh giấc bên nhau phải trao cho nhau lời chào buổi sáng, cùng thưởng thức buổi sáng tình yêu, những ngày nắng đẹp vậy cả hai cùng nhau đi dạo không gian vẫn còn phảng phất hương thơm dịu nhẹ của nước xả vải, những ngày mưa bạn lại nhẹ nhàng tựa vào vai người ấy cùng nhau xem tivi hay trò chuyện đôi câu...
Bạn tưởng tượng ra hàng ngàn hàng vạn viễn cảnh cho cuộc sống của mình và người ấy, nhưng chẳng có viễn cảnh nào thành hiện thực, bởi vì bạn chỉ đang trải qua một mối tình mà bạn mong muốn, còn người ấy mong muốn như thế nào, bạn hoàn toàn chẳng hề hay biết. Vậy tại sao bạn không nói ra chấm hỏi tại sao bạn không cho người ta hay biết? Tại sao không nói với người ta rằng bạn rất thích, rất thích người ta? Giống như trong lời bài hát của Trương Huyền, "Giữa biển người mênh mông muôn vẻ, anh chỉ yêu mình em".Rốt cuộc bạn vẫn cứ sợ hãi, sợ rằng lời tỏ tình biến thành lời chia tay sợ có những lời chỉ cần nói ra là không thể vãn hồi. Tình bạn nhảy thêm một bậc vậy nhưng nếu chẳng may không với tới được tình yêu, thì tình bạn mãi mãi mất đi sự thuần khiết vốn có của nó. Có điều phải đối phương sẽ không đứng yên một chỗ để chờ đợi, người ta cũng phải theo đuổi hạnh phúc, theo đuổi một nửa kia của chính mình và người ấy lại không biết là bạn đã yêu người ấy, không biết bạn vì tình yêu này mà phải chôn giấu bấy lâu nay. Bạn sợ nói ra thì sẽ đánh mất tình bạn, không nói ra thì lại đánh mất người ta. Cứ trăn trở do dự như thế, cuối cùng trong mối tình đơn phương ấy bạn cứ mãi một mình.
Mỗi một câu chuyện đều cần một cái kết, trong câu chuyện yêu thầm của mình, bạn đã tự tạo ra biết bao không gian yêu đương ngọt ngào cho riêng bạn, cảm thụ một góc dịu dàng mà Bình thường bạn không thể tìm thấy ở bạn thân. Có lẽ bạn không may mắn đến nỗi gặp được tình tiết ấy, tình tiết mà người ấy có thể đáp lại tình cảm của bạn. Đa phần những người yêu đơn phương đều tự hoàn thiện mối tình lặng lẽ ấy trong nuối tiếc, cho dù bạn có thể tự giải thoát bản thân ra khỏi mối tình đơn phương ấy hay không thì cũng chẳng sao, quãng đường trưởng thành của mỗi con người cần phải
mang theo một vài tiếc nuối. Sau này khi những ký ức ấy sống lại, bạn sẽ lại muốn nhấp một vài ly. Đừng quên phải dịu dàng, đừng quên phải vui vẻ, đừng quên bạn đã từng yêu một người không bao giờ đáp lại tình cảm của bạn như một giấc mơ. Sau này phải có lẽ đôi khi bạn vẫn sẽ đến tìm hiểu về tình trạng của người ấy, nhưng sẽ không còn cố gắng tìm hiểu nội dung ẩn sâu trong mỗi dòng trạng thái của người ta trên mạng xã hội nữa; sau này có lẽ thi thoảng bạn vẫn sẽ nhận được những lời hỏi thăm của người ấy, nhưng bạn vẫn sẽ không còn cho rằng đó là ám hiệu của người ta dành cho bạn, rằng người ta cũng có tình cảm với bạn nữa; sau này mỗi khi đi qua những góc phố quen thuộc, có lẽ bạn vẫn sẽ nhớ lại những điều mà bạn và người ấy đã cùng trải qua trong những tháng ngày bên nhau nửa vời trước đây, nhưng bạn sẽ không còn đau khổ chìm đắm trong những hồi ức ấy nữa. Làm sao để thực hiện được những điều này? Bởi vì cuối cùng bạn đã nhìn thấu được, trong cuộc tình đơn phương ấy, bạn đã lẫn lộn 2 điều: bạn thực sự yêu người ấy hay tất cả chỉ là những ảo tưởng của bạn mà thôi.
Tôi thấy tác giả Kiều Diệp miêu tả về tình đơn phương là chi tiết tỉ mỉ nhất:
"Người ấy ngẫu nhiên nói đôi câu vậy ta liền trăn trở vì sao người ta lại nói như thế? Người ta đang nói với ai? Nói như thế để làm gì? Anh chỉ vô tình đưa mắt, cô đã có thể run rẩy, hoan hỉ, bi thương, rơi lệ. Sợ người ấy nhìn thấy mình, lại sợ người ta không nhìn thấy mình, càng sợ người ta có thấy cũng làm như không thấy, nhẹ nhàng lướt qua, tưởng như không hề hay biết, lại như chẳng hề để tâm. Cảm giác như người ấy đã nhìn thấy mình nhưng cũng có thể là không hề coi trọng. Cuối cùng cũng có cơ hội nói đôi ba câu với người ấy, cảm giác như nắng hạn gặp mưa rào, hàng ngàn hàngvạn lời nói đã tâm niệm suốt ngày suốt đêm, chôn sâu tận xương cốt, cuối cùng cũng có thể nói ra. Nhìn thấy người ấy từ xa, trong lòng lại thấy lo sợ, bất an, ngại ngùng, gượng gạo, muốn suy đoán xem sau khi nói ra sẽ thoải mái, hay càng buồn hơn, hoặc là lên thiên đường, hoặc là xuống địa ngục, cũng có thể bị giam giữ giữa ranh giới của thiên đường và địa ngục.
Khi thầm yêu một người ,bạn dùng hết tâm sức để nghe ngóng những chuyện liên quan đến người ấy, lén thưởng thức những hành động nhỏ trong vô thức của người ấy, khi làm tất cả những điều này, bạn giống như một gián điệp, không muốn người ấy biết, lại càng sợ người khác nghi ngờ. Bạn cố tỏ ra vô tình để chuyển những lời muốn nói tới tay người ấy, lại vờ như không để tâm khi nghe ngóng những chuyện về người ta. Người khác không nhắc tới bạn tuyệt nhiên không xướng tên người ấy, khi mọi người đều nhắc tới người ta, bạn lại chẳng dám lặng im. Những lúc như thế, mong muốn lớn nhất của bạn chính là người ấy có thể đứng ở một nơi mà ai cũng có thể trông thấy, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người, để bạn có thể danh chính ngôn thuận, tự nhiên thoải mái ngắm nhìn người ấy, thảo luận về người ấy.
Mỗi khi biết thêm được điều gì về người ấy bạn sẽ lưu lại, xuất phát điểm có khi chỉ là một chấm nhỏ bé, dần dần có thể vẽ nên một đường, rồi lại gom góp qua ngày tháng, để lại những đường nét ấy trở thành một bức họa hoàn chỉnh, bạn sẽ hiểu rõ về người ấy hơn bất cứ ai, từng cử chỉ, từng chi tiết, màu sắc hay thần thái, bạn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Khi thầm yêu một người, lòng bạn sẽ trăm mối ngổn ngang, như một dòng sông nhỏ rẻ hết nhánh này tới nhánh khác, cũng có khi lại trống rỗng, khô cằn như mùa cạn nước, mặt sông là những mỏm đá gồ ghề, nhấp nhô. Đôi khi trái tim bạn mềm mại dịu dàng như nhánh liễu được tưới tắm bởi những cơn mưa, cũng có khi lại chất chứa muộn phiền, day dứt như một ngọn lửa liu riu không sao bùng cháy lên được. Lúc nào bạn cũng nghi ngờ bản thân, tự vấn bản thân, rồi lại vừa thương hại bản thân, vừa tự an ủi bản thân.
Tự nhìn dáng vẻ ấy của mình, bạn tự cảm thấy chẳng biết làm sao nữa. Có đôi khi bỗng dưng kích động bạn lại muốn thổ lộ với người ấy, nhưng rồi lại sợ phải nghe thấy câu trả lời đáng sợ nhất. Nhưng nếu không nói ra trái tim thổn thức kia không sao cam lòng cho được. Thế là bạn lại tức giận người ấy vì sao không nói gì, hận bản thân sao không thể dũng cảm thổ lộ, sau đó lại vướng vào vòng trăn trở với việc có nên nói ra tình cảm của mình hay không, sau đó lại khinh bỉ chính mình quá hèn nhát, không chịu mở lời trước. Kết quả cuối cùng chính là, miệng không nói ra, ánh mắt cũng không nói ra, nhưng mỗi một sợi tóc, mỗi một tế bào trong cơ thể bạn đều đang gào thét ngày đêm không ngừng nghĩ về mối tình này. Ngày tháng cứ thế trôi đi vậy bạn vẫn không sao nói ra được. Người ấy giống như một vò rượu bị chôn sâu dưới lòng đất, thi thoảng bạn lại lôi ra ngửi chút hương để say lòng.
Đây hoàn toàn là một màn độc diễn của chính bạn, một mình vẽ nên bức tranh tình yêu. Đến nước này thấy người ấy có biết hay không đã không còn quan trọng nữa, mà không, tốt nhất là đừng để cho người ta biết được, như vậy bạn sẽ lại càng say đắm hơn. Trong cơn mê đắm ấy, món ăn chính là bạn, đầu bếp cũng chính là bạn, thực khách cũng chính là bạn. Cũng giống như người có tình cảm là bạn, người biết đến tình cảm ấy là bạn, người nhớ về tình cảm ấy cũng là bạn. Bạn nhấp từng ngụm từng ngụm rượu, năm tháng giống như một chiếc ly, uống hết ly rượu ấy vậy bạn cũng say rồi. Tới khi đó, bạn mới biết hóa ra tình yêu như vậy không hề bi thương, chẳng luyến lưu hồng trần, chẳng có tranh cãi đúng sai,
không rườm rà hoa lệ, cũng chẳng có tranh cãi . Tình yêu ấy vô cùng rõ ràng đơn giản, sống động trong sáng, trọn vẹn. Tình yêu như thế vừa cổ kính, lại lấp lánh như ngàn vạn ngôi sao trên trời cao, đẹp đẽ như ngọn cỏ xanh mướt tiết đầu xuân. Tình yêu như thế thực sự đẹp đẽ, rất đẹp đẽ."
Chìm đắm trong một mối tình đơn phương dù là bạn hay tôi, chúng ta đều sẽ yêu, trong tình yêu ấy, một mình ta vẽ nên một chuyện tình