Cũng không biết nguyên chủ nghĩ thế nào mà khi phát hiện bản thân mang thai thì kiên quyết không bỏ, dùng tất cả số tiền gửi trong ngân hàng ở thành phố A để thuê một phòng sinh đứa bé.
Sau khi bế đứa bé trở về, mọi người trong thị trấn đều bán tán về cô nhưng cô không bị ảnh hướng gì. Gặp ai cũng nói chồng mình là tổng giám đốc trong một công ty lớn, đang phát triển ở nước ngoài, qua mấy năm nữa mới trở về.
Có một khoảng thời gian hai vợ chồng nhà họ Lâm không dám đi ra ngoài, vẻ mặt chế giễu của người ngoài như muốn hỏi, nghe nói hai người có con rể là tổng giám đốc, sao còn không trở lại thăm các người vậy?
Mãi đến sau này Lâm Nguyệt trưởng thành, lên tiểu học, trên khuôn mặt mơ hồ cũng có thể nhìn thấy giá trị nhan sắc xuất sắc của cha mẹ thì nhưng người này mới nói: “Lâm Mẫn Nhi này có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng lại tìm được một người đàn ông có vẻ rất đẹp trai.”
Ai ngờ điều này lại là nguyên nhân dẫn đến việc Lâm Nguyệt bị bạo lực học đường.
Lâm Nguyệt nhỏ tuổi đã có bộ dạng môi hồng, răng trắng, đôi mắt to tròn trong sáng như nai con khiến mọi người yêu quý. Cô bé mặc đồng phục bình thường cũng mang đến cảm giác tươi mới khác biệt nên mấy cô bé cùng lớp rất ghen tị.
Ban đầu mấy cô bé đó chỉ dùng lời nói để bạo lực cô bé.
“Nghe nói cậu có một người cha rất giàu có, cho chúng tôi được mở mang tầm mắt được không?”
“Cười chết mất, cậu nhìn xem hai đôi giày này cậu ta đã đi bao lâu rồi. Ngay cả giày mới cũng không mua nổi, đã thế còn rất hôi.”
Sau này bọn họ thấy cô bé chỉ yên lặng tránh đi, không bao giờ cãi lại thì càng thêm độc ác, sau giờ học bắt đầu dùng bạo lực thân thể với cô bé, từ xô đẩy rồi đến đánh, đấm. Nguyên chủ cần phải là người bảo vệ cho con gái nhưng lại luôn ở thành phố A. Lâm Nguyệt lo sợ ông bà ngoại lớn tuổi, tức giận ảnh hướng đến cơ thể nên không nói ra.
Mãi cho đến khi cô bé bị mấy bạn nữ đó kéo đến hồ bơi nhân tạo đằng sau trường học rồi đẩy xuống.
Lâm Nguyệt đáng thương, lúc chết đi trên người còn mặc đồng phục bị giặt đến trắng bệch cùng với đôi giày cũ.
Lâm Mẫn Nhi xoa xoa thái dương, nghĩ rằng bởi vì cô có bệnh tim luôn phải giữ bình tĩnh hai mươi năm. Trên cơ bản là không bao giờ có dao động cảm xúc quá lớn nhưng hiện tại lại bị ký ức này chọc tức đến phát điên, muốn nắm lấy cổ áo của cô ta mắng một câu.
Hệ thống quả cầu thuỷ tinh lặng lẽ nhắc nhở: “Hiện tại cô chính là cô ta đấy.”
Cô vừa chậm rãi tháo trang sức, rửa mặt vừa hỏi: “Nguyện vọng của cô ta là gì?”
Hệ thống chuyên nghiệp trả lời: “Nhiệm vụ đầu tiên, bảo vệ con gái, để con bé mạnh khỏe lớn lên.”
“Hừ, tính ra cô ta còn chút lương tâm nhưng còn có cả nhiệm vụ thứ hai sao?”
“Khụ khụ.” Hệ thống hơi chột dạ, ho hai tiếng rồi nhỏ giọng nói: “Nhiệm vụ thứ hai, không được phá thiết lập nhân vật của cô ta…”
Lâm Mẫn Nhi: ???
Cậu đang đùa tôi đúng không? Có ý gì chứ?
“Có một người chồng giàu có đẹp trai?”
“Phát triển ở nước ngoài mấy năm rồi sẽ quay về?”
“Thật ra tôi rất giàu có nhưng muốn dạy con gái đức tính chăm chỉ, chịu khó?”
Haha.
Hệ thống thấy vẻ mặt cười như không cười vô cùng đáng sợ của ký chủ thì càng chột dạ: “Ký chủ, nhiệm vụ đầu là bắt buộc còn nhiệm vụ thứ hai không bắt buộc… Nhưng hoàn thành nhiệm vụ thứ hai có thể có cơ hội được rút thưởng đấy.”
Lâm Mẫn Nhi nhíu mày: “Rút thưởng? Cho tôi xem một chút.”
Hệ thống vội vàng mở ra giao diện rút thưởng, cái này giống như một vòng quay, phần thưởng được viết trong từng ô vuông, có thuốc tăng lực, thuốc trắng da, cỏ may mắn, thuốc hồi sinh, bên cạnh còn có một câu “Phần thưởng là ngẫu nhiên, sẽ làm mới mỗi ngày”.
Lâm Mẫn Nhi sờ sờ cằm, có chút đăm chiêu.
Chẳng may sau này có gặp nguy hiểm trong lúc làm nhiệm vụ hoặc là đưa cô đến một thế giới võ thuật, giang hồ thì người bình thường phải có cách bảo vệ tính mạng. Thuốc tăng lực, thuốc khinh công đều là vô cùng quan trọng.
Xem ra nhiệm vụ thứ hai này vẫn phải làm.
…
Bây giờ đã đến đoạn mấy cô bé kia bắt đầu dùng lời nói để chế nhạo Lâm Nguyệt, ở trường học phần lớn bạn bè nói cô bé là đứa không có cha, nói mẹ cô bé chỉ biết khoác lác, ngay cả đôi giày mới cũng không mua nổi.
Lâm Mẫn Nhi xoa xoa nắm đấm, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
Không phải tất cả trẻ con đều là thiên sứ ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn là ác quỷ đội lốt trẻ con, luôn làm chuyện xấu mà không kiêng nể gì. Giống như tin tức cô đã đọc được có một cậu bé mười ba tuổi đã bóp chết một cô bé mười ba tuổi ở trong thôn rồi ném xác xuống sông. Sau khi vụ án bị cảnh sát phá giải còn thoải mái mỉm cười với ống kính.
Làm người khác ớn lạnh, sởn hết da gà.
“Mẹ, bà ngoại gọi mẹ ra ăn cơm.”
Lâm Mẫn Nhi lấy lại tinh thần, nghe thấy một giọng nói mềm mại từ bên ngoài truyền đến, là Lâm Nguyệt.
Cô lấy khăn mặt lau mặt xong thì trả lời: “Đến đây!”
Mẹ của nguyên chủ là một người phụ nữ truyền thống vô cùng hiền lành, mỗi ngày đều lo toan tất cả công việc nhà, lo lắng con gái đi ra ngoài uống rượu không được ăn no còn đặc biệt nấu cho cô một bát mì.
Lâm Mẫn Nhi đẩy cửa phòng vệ sinh ra, chính thấy Lâm Nguyệt đang đi về phía phòng mình, cô không khỏi gọi cô bé một tiếng: “Nguyệt Nguyệt…”
Lâm Nguyệt mặc một bộ quần áo ngủ dài tay bị giặt đến trắng bệch, nghi ngờ quay đầu lại.
Trong lòng Lâm Mẫn Nhi thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này vừa nhìn đã biết đây là một cô gái xinh đẹp.
“Ngày mai là cuối tuần, có muốn đi ra ngoài dạo phố với mẹ không?”
Lâm Nguyệt thiếu chút nữa nghĩ tai của bản thân có vấn đề, mỗi lần mẹ trở về không đi họp lớp ăn uống thì cũng là gọi mấy cô đi thẩm mỹ viện hoặc đến quán bar chơi. Sao đột nhiên lại muốn mình đi dạo phố với bà ấy vậy?
Mẹ Lâm từ phòng bếp đi ra, chuẩn bị gọi con gái ra ăn mì, nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con, trên mặt không khỏi nở một nụ cười vui mừng.
Sáng sớm hôm sau.
Trời còn chưa sáng, mẹ Lâm đã dậy sớm vào bếp chuẩn bị bữa sáng, vừa nướng bánh chiên hành vừa ngâm nga. Cha Lâm dậy đi vệ sinh, ngơ ngác nhìn vợ: “Sao vui vẻ vậy? Trúng xổ số sao?”
Mẹ Lâm nhìn xung quanh, thần thần bí bí nói: “Hôm nay hai mẹ con nó đi ra ngoài, trong lòng tôi còn vui hơn cả trúng xổ số.”
Hai mẹ con con gái ít khi ở gần thì ít, xa cách thì nhiều, một lần con gái về nhà luôn đi chơi với đám bạn bè xấu. Cuối cùng lần này cũng nhớ tới việc bồi dưỡng tình cảm với Nguyệt Nguyệt thì sao bà có thể không vui vẻ cho được?
Ăn xong bữa sáng, ánh mắt ông bà ngoại vô cùng trìu mến nhìn Lâm Nguyệt đi theo mẹ ra ngoài.
Bởi vì Lâm Mẫn Nhi có bệnh tim bẩm sinh, không hay tới chỗ nhiều người, không thể vận động mạnh, còn Lâm Nguyệt vì có một người mẹ đáng tin nên cả hai chưa từng đến con phố sầm uất nhất thị trấn, vì thế mà có chút hưng phấn.
Đầu tiên hai người vào một cửa hàng bán giày dép, cô nhân viên tư vấn vô cùng nhiệt tình mời hai mẹ con đi vào. Lâm Mẫn Nhi nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Nguyệt, vẻ mặt dịu dàng nói: “Con xem thích mẫu nào? Đều là cha mẹ sại, vì muốn rèn cho con đức tính tiết kiệm mà lại quên mất bây giờ trẻ con cũng thích những thứ đẹp đẽ. Con chịu tủi thân rồi, hôm nay con thích cái gì mẹ đều mua cho con!”
Lâm Nguyệt:...
Hệ thống:...