Cậu Học Sinh Khó Chiều Của Tôi

Chương 5: Thắng

Tôi đi cẩn thận về phía Nhật Dương cố nặn ra một nụ cười thật dịu dàng.

"Ván game này của cậu thua rồi phải không?" Tôi hỏi.

Nhật Dương mặt tức giận trừng mắt nhìn tôi giọng cậu ta hơi trầm lại.

"Bà chị lại muốn gì nữa?"

"Mẹ nó." Dù biết là không tốt nhưng tôi không thể nào không chửi thề được.

Thằng nhóc này nhỏ hơn tôi có 3 tuổi chứ mấy vậy mà lại xưng "Bà chị" này "Bà chị" nọ.

Tôi kìm nén lại lửa giận ở trong lòng vẫn cố nói chuyện thật nhẹ nhàng với cậu ta.

"Tôi với cậu cá cược không?"

" Cá cược?" Nhật Dương hơi thắc mắc hỏi lại tôi.

"Đúng là cá cược, tôi muốn đấu một trận game với cậu."

"Nếu như cậu thắng thì muốn tôi làm chuyện gì cũng được còn nếu cậu thua thì ngược lại đơn giản mà đúng không?"

Nhật Dương bất ngờ nhìn tôi dường như không tin lời tôi nói.

Tôi hơi bất an nhìn cậu ta sợ rằng cậu ta sẽ không đồng ý.

"Bà chị chắc chứ?" Nhật Dương ngờ vực nhìn tôi.

"Chắc chứ, chắc như đinh đóng cột." Tôi dứt khoát trả lời.

"Nhưng cậu phải hứa nếu thua thì không được tức giận và phải làm theo những gì đã giao kèo."

"Được, tùy bà chị nhưng sẽ không có từ nếu nào ở đây đâu."

Nghe câu trả lời đó tôi cảm thấy yên tâm hơn nhưng cậu ta đã quá tự tin rồi.

Cậu ta không nghĩ mình đang đấu với ai đâu nhỉ? Những gì cậu ta đối xử với tôi ngày hôm qua thì hôm nay phải trả đủ.

Tôi và Nhật Dương đã vào trận, lúc đầu tướng cậu ta có phần áp chế tôi chỉ trong vòng 10 phút tôi đã chết 5 lần rồi.

Cậu ta nhân cơ hội đánh vào trụ chính của tôi nhưng cũng may là tôi kịp ngăn cản.

Nhật Dương mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn tôi rồi nói.

"Bà chị nghĩ mình đang đấu với ai."

"Cứ chờ rồi xem 30 vẫn chưa phải là tết." Tôi không nhẫn nhịn mà đáp lại.

Đúng vậy chỉ trong một lúc tôi đã lấy lại được ưu thế, 10 phút.... 15 phút trôi qua.

Trụ chính của cậu ta bị tôi đánh sập trận này tôi thắng một cách hoàn toàn.

Tôi nhìn về phía cậu ta cố ý nâng cao giọng mình lên.

"Sao rồi vậy đã được chưa? Nếu cậu vẫn còn không tâm phục khẩu phục thì chúng ta có thể chơi lại một ván nữa."

"Không cần, nếu chơi nữa thì lỡ giờ học mất."

Nhật Dương đáp.

Gì vậy?

Tôi nghe lầm hả? Cậu ta thật sự chịu thua kìa chỉ là 1 trận game mà cậu ta thay đổi 180° luôn.

Tôi dường như không tin vào tai mình có khi nào cậu ta vì bị thua mà đầu óc trở này bất thường luôn không.

Nhưng thằng nhóc này cũng được phết.

Biết giữ lời hứa như vậy tôi còn tưởng cậu ta sẽ nổi điên lên khi bị thua trước tôi mà còn là con gái nữa.

Ai ngờ cậu ta lại hiểu chuyện đến vậy biết vậy ngay từ đầu làm thế luôn đi đỡ phải tốn công.

Mà giờ cậu ta chịu học rồi tôi cũng phải tranh thủ, tôi bước nhanh đến bàn học.

Trong thời gian này tôi phát hiện ra rằng cậu ta cũng thông minh đấy chứ.

Có thể trả lời hết được những câu mà tôi đưa ra không tệ như tôi tưởng tượng.

Nhưng mà tại sao gia đình cậu ấy lại mời gia sư nhỉ?

Cũng không đến nổi nào mà với kiến thức như vậy có thể lấy con điểm tối đa không phải là khó.

"Quang Trung và Nguyễn Huệ là...?"

"2 anh em."