Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án

Chương 17: Chương 17: Bất ngờ

Thư Trừng ngủ một mạch tới giờ cơm tối, trong mấy ngày cô về nước, An Khả cũng ít ra ngoài tiếp khách.

Lát sau một nhà bốn người ngồi ăn cơm, trên bàn ăn, cậu mợ lại không hỏi Thư Trừng chuyện cả đêm không về, điều này cũng khiến cô đỡ phải giải thích nhiều.

Ăn xong cơm tối, Thư Trừng về phòng, An Khả cũng đi vào theo.

Anh đóng cửa phòng lại, nói: “Lần trước em đã nói gì với Hứa Tuấn? Sao mấy ngày nay cậu ta không gọi điện cho anh nữa vậy?”

Thư Trừng thoa kem dưỡng tay: “Không gì cả.”

Cô chuẩn bị mở máy tính, An Khả đột nhiên che màn hình laptop lại: “Bây giờ chắc em không ngủ được nữa đâu nhỉ, anh mời em đi xem phim.”

“Ồn quá, không tốt cho tim mạch.”

“Vậy chúng ta tới công viên đi bộ?”

“Nhiều muỗi.”

“Vậy chúng ta đi hóng…”

“Stop! Có phải anh lại muốn đưa em đi xem mắt không?”

Bị Thư Trừng đoán trúng, An Khả mặt dày nói: “Bố mẹ anh tưởng em và trưởng phòng Quý kia đang yêu nhau, nhưng anh là người biết sự thật, anh đâu thể trơ mắt nhìn em độc thân được. Hơn nữa em đã hứa với Quý Phạm Thạc sẽ không về Mỹ ngay, nếu như bên cạnh mãi vẫn không có ai kiểu gì em cũng thấy cô đơn thôi, tới lúc đó bố mẹ anh sẽ lại giục em đi xem mắt. Chi bằng giờ em giải quyết mọi chuyện luôn đi.”

Thư Trừng nghĩ cũng thấy An Khả nói đúng thật: “Vậy đợi thêm khoảng thời gian nữa đi, em hết bận đã rồi nói.”

An Khả khá hài lòng với đáp án này, anh gật đầu: “Vậy được, anh đi đây. Phải rồi, nếu không ngủ được thì anh trai đây rất sẵn lòng tâm sự tuổi hồng với em.”

Thư Trừng liếc xéo: “Không cần, em rất bận.”

Trong lòng Thư Trừng, cô rất cảm kích cả nhà cậu mợ, cậu luôn yêu thương cô, mợ lại dịu dàng, ấm áp, An Khả thì có chút cuồng em gái.

Nếu không phải họ luôn ở bên cô, hỏi thăm, chăm sóc cô, cho cô tình yêu vô bờ bến, Thư Trừng chắc chắn mình sẽ là một trong những sát thủ biế.n thái.

Trong lòng cô có mầm mống tội ác, chỉ cần thời cơ tới, nó sẽ sinh sôi nảy nở. Cũng may 13 năm nay cả nhà cậu luôn che chở cô, hạt giống đó cũng dần bị vùi lấp.

___

“Phạm Thạc, có manh mối rồi.” Trần Hàn lao như cơn gió tới văn phòng, Quý Phạm Thạc mơ mơ màng màng: “Chú Trần, chú khỏe thế cô có biết không?”

Anh ngồi thẳng dậy: “Đi thôi, có manh mối gì thế?”

Trần Hàn vừa đi vừa nói: “Tử Khâm và Tử Bội đã điều tra toàn bộ hơn 60 số điện thoại lạ, sau đó bọn chú phát hiện một manh mối bất ngờ. Đó là tất cả những số này đều là bạn qua mạng của Bành Bình Hoa, ban đầu cô ta liên lạc với họ qua mạng xã hội và số điện thoại, sau đó sẽ hẹn họ gặp mặt, ăn cơm, nếu không vừa ý, cô ta sẽ chủ động bỏ liên lạc. Đây là lý do tại sao cứ cách một khoảng thời gian, số điện thoại của một số người Bành Bình Hoa liên lạc sẽ biến mất, sau đó lại có số mới xuất hiện, tức là trong nửa năm nay cô ta đã gặp mặt hơn 60 người nhưng không vừa mắt một ai cả.”

“Đây là manh mối bất ngờ mà chú nói sao?”

Trần Hàn lấy nhật ký điện thoại trong nửa năm nay của Bành Bình Hoa ra, chỉ vào dãy số cuối cùng bị khoanh đỏ: “Đối tượng xem mắt cuối cùng của Bành Bình Hoa là Dịch Vỹ.”

Đây đúng thật là manh mối bất ngờ, nhưng Quý Phạm Thạc lại không chút kinh ngạc.

Trần Hàn để ý tới vẻ mặt anh: “Sao thế? Có điểm gì bất thường sao?”

Quý Phạm Thạc lắc đầu: “Mời anh ta tới đi.”

Trần Hàn vỗ bả vai anh, cười nói: “Chú biết ngay cháu sẽ nói vậy mà, nên chú đã phái Tiểu Đặng đi mời lâu rồi.”

Hơn hai mươi phút sau, Quý Phạm Thạc gặp lại Dịch Vỹ trong phòng thẩm vấn, lúc này anh ta vẫn rất bình tĩnh, nhưng không còn ý cười như trước đó nữa.

Quý Phạm Thạc ngồi đối diện anh ta, nghi hoặc nhìn: “Anh biết tại sao tôi lại mời anh tới không?”

Dịch Vỹ dựa vào ghế: “Biết.”

“Tại sao anh phải nói dối?”

“Tại sao không thể nói dối? Người cũng chết rồi, tôi lại đi nói mình từng gặp cô ta, không phải vạch áo cho người xem lưng sao?”

“Anh đang sợ?”

Dịch Vỹ bất giác nhìn sang một bên: “Không có.”

Quý Phạm Thạc nhìn chằm chằm mặt anh ta: “Vậy tốt, anh nhìn tôi trả lời, tôi hỏi anh lần nữa, anh có gϊếŧ Bành Bình Hoa không?”

Dịch Vỹ nhíu mày: “Có phải tôi nói gì anh cũng tin không?”

“Vậy phải xem lời anh nói có sức thuyết phục không đã.”

Dịch Vỹ nhướng mày, trán nhăn lại: “Đúng là tôi và Bành Bình Hoa từng liên lạc, nhưng tôi thật sự không gϊếŧ cô ta.”

Quý Phạm Thạc im lặng hồi lâu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Dịch Vỹ ngồi phía sau lo lắng nói: “Anh phải tin tôi, tôi thật sự không gϊếŧ cô ta, tôi không gϊếŧ…”

Tiểu Đặng đi lên hỏi: “Trưởng phòng Quý, người này thế nào?”

“Thả anh ta về, cử người đi giám sát.”

Khi quay lại văn phòng, Trần Hàn hỏi: “Sao rồi? Có thẩm vấn được gì không?”

Quý Phạm Thạc lắc đầu.

Trần Hàn nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của anh: “Sao vậy? Có khúc mắc gì sao?”

Quý Phạm Thạc: “Cháu hỏi Dịch Vỹ có phải anh ta gϊếŧ Bành Bình Hoa không, khi anh ta trả lời, anh ta có nhướng mày, nhăn trán, dấu hiệu này cho thấy hai vấn đề.”

Tiểu Đặng nghe rất chăm chú: “Trưởng phòng Quý, đó là hai vấn đề gì?”

Quý Phạm Thạc nói: “Đầu tiên, anh ta đang nhấn mạnh rằng, anh ta thật sự vô tội. Thứ hai, anh ta muốn quan sát, thăm dò tôi qua ánh mắt đó. Nhưng cho dù là loại nào đi nữa, hành động, vẻ mặt như vậy đều nói lên một điều, anh ta không dám nhìn thẳng vào tôi.”

Tiểu Đặng quả quyết: “Chắc chắn Dịch Vỹ đó chột dạ.”

Vụ án đã đi vào bế tắc, thông tin có được từ thi thể quá ít, ba người tình nghi đều che giấu điều gì đó, cảnh sát rất khó lần mò được manh mối.

Quý Phạm Thạc đứng dậy, quyết định quay về trước, dù sao hai ngày rồi anh cũng chưa tắm, đối với một người mắc chứng sạch sẽ như anh, điều này chẳng khác nào án tử hình.

Trần Hàn thấy anh định đi thì đi lên nói: “Hôm qua là Thất tịch mà chú lại làm phiền cháu, xin lỗi nhé.”

Quý Phạm Thạc khó hiểu, có gì phải xin lỗi chứ? Trước đây khi có án mạng, nửa đêm nửa hôm Trần Hàn còn gọi cho anh mà.

Trần Hàn nói tiếp: “Lại phá mất buổi hẹn hò của cháu với pháp y Thư, cháu xin lỗi cô ấy thay chú nhé. Đợi vụ án kết thúc, chú mời hai đứa một bữa.”

Cuối cùng Quý Phạm Thạc đã hiểu ra, Trần Hàn tưởng anh và Thư Trừng đang yêu nhau. Anh bất giác nghĩ tới giấc mơ đó, mặt nhuốm ý cười, nhưng cũng không phủ nhận: “Vậy cháu đi trước đây.”

___

Hai ngày sau Thất tịch, Thư Trừng nhận được điện thoại của Quý Phạm Thạc, lần này anh đã lái xe tới biệt thự đón cô.

Trong nhà, cậu mợ nhìn chiếc xe sang trọng ngoài cửa sổ, mợ nói: “Có phải chúng ta nên chuẩn bị của hồi môn rồi không?”

Cậu gật đầu: “Tôi cảm thấy nên rồi.”

An Khả ngồi trên sofa nghe cuộc đối thoại của hai ông bà, anh nhìn họ: “Bố mẹ như kiểu hoàng đế chưa vội thái giám đã vội ấy, Thư Trừng còn chưa cả đính hôn, chuẩn bị của hồi môn gì chứ.”

Hai ông bà nghe vậy lập tức trừng mắt với An Khả, An Khả vội ngậm miệng lại, nhìn về phía tivi.

Thư Trừng vừa lên xe, Quý Phạm Thạc đã để ý thấy cổ cô đã tháo băng gạc: “Cổ cô đỡ hơn chưa?”

Thư Trừng gật đầu: “Cũng ổn rồi.”

Quý Phạm Thạc xích tới gần, nhìn chằm chằm cổ cô, ngón tay ấm áp khẽ sờ lên vết sẹo. Sự động chạm này khiến Thư Trừng giật mình, mặt cô đỏ ửng lên.

Kể từ sau khi trưởng thành, ngoại trừ bác sĩ nam và An Khả ra, cô chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ người khác giới nào, sự va chạm da thịt trong không gian chật hẹp như này đương nhiên sẽ khiến cô vô cùng căng thẳng.

Quý Phạm Thạc vẫn bình thản nói: “Cũng may không sâu lắm, sẽ không để lại sẹo đâu.” Anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mặt Thư Trừng đỏ như cà chua.

Không phải Quý Phạm Thạc chưa từng nhìn thấy con gái đỏ mặt, nhưng đó đã là chuyện từ hồi cấp ba rồi. Trong mấy năm học đại học, cũng có nhiều cô gái tỏ tình với anh, nhưng cách tỏ tình của họ đều là tuyên bố chốn đông người, nào có ai thẹn thùng như vậy.

Lúc này, Thư Trừng lặng lẽ ngồi trước mặt anh, không còn dáng vẻ bình tĩnh khi đối diện với thi thể nữa, cô gái e thẹn này khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng che chở.

Quý Phạm Thạc nghĩ tới dáng vẻ của cô trong mơ, trái tim anh như được phết thêm mật ngọt, có lẽ nếu cảnh tượng trong mơ thành hiện thực cũng rất ổn.

Giọng Thư Trừng phá vỡ bầu không khí quỷ dị: “Có phải lại có vụ án rồi không?”

Quý Phạm Thạc quay về chỗ, đi vào chủ đề chính: “Đúng vậy, lại phát hiện một thi thể khác ở nơi trước đó.”

Quý Phạm Thạc khởi động xe, đi về phía hạ lưu sông Thanh. Khi hai người tới nơi phát hiện xác chết, mặc dù vẫn cách thi thể khoảng 100m, nhưng vừa xuống xe họ đã ngửi thấy một mùi thối nồng nặc hơn cả lần trước.

Quý Phạm Thạc và Thư Trừng xuyên qua dòng người, đi vào phía trong dây cảnh báo, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đã ngồi bên thi thể.

Trần Hàn đi lên giới thiệu: “Đây là pháp y Tôn Hoàn quyền lực nhất, trẻ nhất của phòng khám nghiệm tử thi bọn chú, tính ra thì cậu ấy và Phạm Thạc cũng bằng tuổi nhau đấy. Haiz, đúng là tuổi trẻ tài cao, chú nên về hưu rồi.”

Quý Phạm Thạc quan sát người đàn ông đó. Lúc này Thư Trừng đã đi về phía Tôn hoàn.

Thấy có một đôi giày bệt dừng lại cạnh mình, Tôn Hoàn ngẩng đầu lên, nở nụ cười trong trẻo với cô: “Muốn kiểm tra cùng không?”

Người đàn ông này trông rất sáng sủa, trên người toát nên khí chất nho nhã, học thức, khi cười lên trông anh ấy khá cuốn hút. Nếu như so với Quý Phạm Thạc, có thể nói kẻ tám lạng người nửa cân, về khí chất, Quý Phạm Thạc ngông cuồng, thoải mái, còn người đàn ông này lại kín kẽ hơn nhiều, có thể nói hai người thuộc hai kiểu đàn ông hoàn toàn khác nhau.