Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án

Chương 6: Chương 6: Gặp lại

Ngày hôm sau, khi Quý Phạm Thạc lái xe Hummer đi quanh núi Thanh Vân hóng gió về thì bắt gặp một người đứng ở cửa căn nhà.

Anh dừng xe lại, đi xuống, không chút kinh ngạc nói: “Cô tới rồi.”

Hôm nay Thư Trừng mặc một chiếc quần âu màu xanh nhạt kết hợp với áo sơ mi baby màu trắng thêu hoa văn, chân vẫn đi đôi giày bệt màu trắng, trông cô như một sinh viên ngành Mỹ thuật. So với cô gái diễm lệ mặc lễ phục màu tím tối qua, hôm nay Thư Trừng càng giống cô em gái nhà bên hơn, điểm duy nhất không thay đổi đó là đôi mắt lạnh lùng, xa cách của cô.

Thư Trừng lấy túi tài liệu ra đưa cho Quý Phạm Thạc: “Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi hôm qua.”

Quý Phạm Thạc nhận lấy tài liệu, mở ra đọc vài trang. Dưới ánh nắng vàng, dáng vẻ nhíu mày, nghiêm túc của anh còn chói hơn mặt trời.

Một lúc sau, Quý Phạm Thạc ngẩng đầu lên, nói: “Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi coou khi cô kiểm tra sơ bộ sao?”

Thư Trừng gật đầu: “Có vấn đề gì sao? Tôi không có máy móc, thiết bị chuyên nghiệp nên chỉ phân tích được như vậy thôi.”

Khóe môi Quý Phạm Thạc cong lên: “Xem ra tôi khá xem thường hường cô rồi đấy. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy bản báo cáo chi tiết như vậy khi không có thiết bị chuyên nghiệp hỗ trợ, mỗi một điều đều được phân tích logic, hợp lý.”

Thư Trừng không giỏi đối diện với những lời khen ngợi hay ý tốt của người khác, cô vô cảm nói: “Vậy sao, đó là vì anh không có thiên phú ở mảng này thôi.”

Đây là lần đầu tiên Quý Phạm Thạc nghe người khác hình dung mình bằng bốn từ “không có thiên phú”. Anh không khỏi bật cười, cô gái này không giỏi ăn nói thật.

Mặt Thư Trừng vẫn không biến sắc, cô nói tiếp: “Lần này tôi chủ động tới tìm anh là có chuyện muốn hỏi anh. Anh có biết vụ nổ vào đêm Giao thừa ở thị trấn Thanh Hà 13 năm trước không?”

Nụ cười của Quý Phạm Thạc tắt dần, vẻ mặt trở nên thâm trầm: “Đương nhiên tôi biết, hơn nữa tôi còn biết cô chính là người duy nhất còn sống sót trong vụ nổ đó.”

Thư Trừng không hề bất ngờ về đáp án này. Tối qua cô đã nghĩ, nếu bạn anh có thể gửi cho cô email như vậy để dụ cô tới đây, vậy hiển nhiên anh và bạn anh đã từng điều tra cô.

Thư Trừng nói: “Tôi biết anh từng là chuyên gia tâm lý tội phạm của Cục tình báo mật – 6 nước Anh, những vụ án qua tay anh đều được giải quyết hết, tôi mong anh có thể giúp tôi bắt được hung thủ của vụ nổ đó.”

Quý Phạm Thạc híp mắt: “Sao cô biết tôi từng làm ở Cục tình báo mật 6?”

Thư Trừng nói thẳng: “Tôi từng gặp anh ở tọa đàm nhân tài bí mật của bộ Quân sự Anh – Mỹ.”

Quý Phạm Thạc nhớ lại ba năm trước, lúc đó anh là đại diện chuyên gia tâm lý tội phạm của Cục tình báo mật 6 nên có tới tham gia buổi tọa đàm đó thật. Lâu như vậy rồi, chính anh cũng suýt quên mất vụ đó: “Chà, lâu vậy rồi mà cô vẫn nhớ.”

“Ừm, trước giờ trí nhớ tôi vẫn rất tốt, vậy nên còn trẻ vậy mới được làm cho FBI.”

“Vậy lần này cô đích thân tới đây để nói những chuyện này?”

“Tôi tình nguyện làm pháp y không lương cho văn phòng thám tử của anh, nhưng điều kiện là anh nhất định phải phá vụ án năm đó cho tôi.”

Theo Thư Trừng thấy, đối với Quý Phạm Thạc, cuộc giao dịch này thật sự quá hời, bởi vì vốn dĩ anh cũng đang thiếu một pháp y.

Nào ngờ anh lại không chút do dự đáp: “Tôi từ chối.”

Mùa hè, thời gian mặt trời lên chính giữa càng dài hơn, chóp mũi Thư Trừng đã lấm tấm mồ hôi, cô nhíu mày: “Tại sao?”

Quý Phạm Thạc nhảy lên xe: “Muốn phá vụ án 13 năm trước vào thời điểm hiện tại là điều rất khó, nhân chứng không có, vật chứng cũng không, hiện trường vụ án càng khỏi phải nói. Cho dù có những thứ này đi nữa, nhưng cô nghĩ xem, với nhân lực, thiết bị lạc hậu 13 năm trước, liệu sẽ giữ lại được bao nhiêu chứng cứ?”

Quý Phạm Thạc nói rất đúng, cho dù vụ án đó xảy ra vào thời điểm hiển tại cũng không phá giải dễ dàng được.

Thư Trừng từng âm thầm nhờ người gửi tài liệu vụ án cho cô, cô đã đọc lại hết một lượt, nghiên cứu kỹ càng, chứng cứ tìm được vẫn ít tới đáng thương. Nếu như không phải hôm qua thấy khả năng phác họa chân dung tội phạm của Quý Phạm Thạc, cô sẽ không tới đây tiến hành cuộc giao dịch hèn hạ này.

Thấy Quý Phạm Thạc đã chui vào trong xe, Thư Trừng vội nói: “Tôi có thể cho anh thời gian, một năm cũng được, ba năm cũng được, năm năm, mười năm cũng không sao, chỉ cần anh có thể tìm được hung thủ giúp tôi.”

Quý Phạm Thạc khởi động xe, anh thò đầu ra ngoài: “Vào trong rồi nói.”

Thư Trừng như nhìn thấy hy vọng, cô đi theo chiếc xe tới nhà xe ở phía sau căn nhà.

Quý Phạm Thạc đỗ xe xong bèn lấy chìa khóa mở cánh cửa nhỏ bên cạnh nhà xe, sau đó đưa Thư Trừng vào trong.

Cách trang trí bên trong khá giống phong cách tổng thể của căn nhà. Thư Trừng đi sau Quý Phạm Thạc tới chỗ cầu thang lên tầng hai ở một góc của phòng khách. Cầu thang nằm ngay cạnh cửa không cánh ở phòng khách, Thư Trừng tò mò nhìn xung quanh một lượt, cho dù ánh nắng đã chiếu thẳng vào trong, nhưng căn phòng vẫn khiến người ta có cảm giác âm u, lạnh lẽo. Hai bên tường có đặt bộ bàn ghế màu đỏ sẫm, cuối hai bức tường đều có một cánh cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt lại, không biết mấy căn phòng đó là phòng gì nữa.

Hai người đi lên tầng, phong cách nơi này hiện đại hơn tầng bên dưới nhiều. Ở chính giữa sảnh là một chiếc sofa bằng da màu đen, đối diện sofa là tivi tinh thể lỏng, phía sau là giá sách, trên giá sách xếp kín sách về tâm lý học. Bên phải ghế sofa là phòng bếp đã được cải tạo, tủ lạnh ba cánh màu xám bạc, bệ bếp lát đá đen và máy hút mùi cùng màu.

Điều này nằm ngoài dự đoán của Thư Trừng, cô nghĩ người sống trong căn nhà này sẽ ngồi ghế gỗ, đọc sách cổ, dùng củi nấu nướng, mọi thứ đều tiệm cận với thời cổ đại. Giờ xem ra người này cũng không bị phong cách cổ xưa tẩy não hoàn toàn.

Quý Phạm Thạc như đoán ra suy nghĩ của cô, anh nói: “Đây là nhà của ông bà nội tôi, họ từng là nhà khảo cổ học, vậy nên đa số đều dùng đồ ngày xưa.”

Thư Trừng khẽ “ồ” một tiếng. Cô quan sát cả phòng khách, nền nhà được quét dọn sạch sẽ, bàn uống nước không có lấy một hạt bụi, bệ bếp cũng không có bát đũa bẩn, người đàn ông này rất sạch sẽ.

Cô hỏi thẳng: “Có phải anh có chứng sạch sẽ không?”

Lúc này Quý Phạm Thạc đang lấy hai lon cafe trong tủ lạnh ra, anh quay đầu nhìn cô: “Sao cô biết?”

Thư Trừng thành thật đáp: “Tôi đoán.”

Quý Phạm Thạc đi tới chỗ Thư Trừng, đưa cho cô một lon cafe: “Đoán bừa mà cũng trúng được, chứng tỏ khả năng quan sát của cô rất tốt.”

Thư Trừng không hề khách sáo nói: “Cô giáo của tôi, Jennifer Watts, cũng thường khen tôi như vậy.”

Quý Phạm Thạc bật cười, anh nhấp một ngụm cafe, đi vào chủ đề chính: “Vụ nổ 13 năm trước đó, bố tôi…” Mới nói được một nửa, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên.

Quý Phạm Thạc lấy điện thoại ra, Trần Hàn ở đầu bên kia nói: “Phạm Thạc, vụ án này hơi khó nhằn rồi, có lẽ giờ cháu phải tới cục một chuyến.”

Quý Phạm Thạc: “Được, giờ cháu tới ngay.” Sau khi tắt máy, anh nhìn Thư Trừng: “Có muốn đi cùng tôi không?”

Thư Trừng không từ chối.

Khi Thư Trừng và Quý Phạm Thạc tới đồn Công an, cảnh hai người sánh vai đi vào đã khiến vô số người chú ý. Thư Trừng hiểu rõ có hiệu ứng như này hoàn toàn là vì vị đại thần bên cạnh cô, trông anh vừa đẹp trai, IQ lại còn cao, đã thế còn là chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng.

Trần Hàn lập tức đi ra đón họ, ông mời hai người ngồi xuống rồi bảo cấp dưới đi rót trà.

Trần Hàn nhìn Thư Trừng, tối qua ông bận quá, Thư Trừng lại đi gấp nên ông không kịp nhìn kỹ pháp y Quý Phạm Thạc tuyển trông thế nào. Hôm nay được gặp lại, ông chợt nghĩ tới cô gái gặp được hôm ông tới nhà Quý Phạm Thạc, khi nhìn kỹ lại ông chỉ thấy cô gái này trông rất giống học sinh cấp ba.

Lúc này, một cảnh sát trẻ tuổi tên Tiểu Đặng mang hai cốc trà tới, khi thấy Thư Trừng anh ấy đã sững người, cười hi hi nói: “Trưởng phòng Quý, em gái cạnh anh vẫn đang học cấp 3 sao? Trông đáng yêu quá.”

Mặc dù đây là lời khen ngợi nhưng đối với người luôn bị lầm tưởng là học sinh cấp ba như Thư Trừng, cô lại cảm thấy hơi bực.

Quý Phạm Thạc vừa định giải thích, giọng nói dịu dàng của cô gái bên cạnh đã vang lên: “Tôi không phải em gái anh ấy, tôi tên Thư Trừng, tiến sĩ pháp y đại học Bang Peen, pháp y của FBI.” Thư Trừng vốn định nói thêm câu “đồng thời cũng là pháp y của văn phòng thám tử Phạm Thạc” nữa, nhưng cô nghĩ Quý Phạm Thạc còn chưa đồng ý với giao dịch cô nói, cô vẫn chưa được coi là pháp y của anh.

Lời Thư Trừng nói khiến người trong văn phòng ngây người. Mọi người vốn nghĩ Quý Phạm Thạc đã là nhân vật thiên tài lắm rồi, không ngờ giờ lại có thêm một đại thần của FBI tới nữa, hơn hết còn là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp.

Tiểu Đặng giật mình, run rẩy hỏi: “Pháp y Thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Thư Trừng bình thản đáp: “23.”

Bầu không khí trong văn phòng đông cứng lại, Quý Phạm Thạc đột nhiên nói với Trần Hàn: “Chú Trần, vụ án này khó nhằn ở đâu?”

Trần Hàn lập tức chạy đi lấy một tập tài liệu trong văn phòng của mình, nói đại khái mọi chuyện: “Bọn chú đã tiến hành điều tra, chắt lọc khu vực xung quanh theo phác họa hung thủ của cháu, có tổng cộng 147 người cả nam lẫn nữ được liệt vào dạng tình nghi.”

Quý Phạm Thạc vẫn rất bình thản trước số người tình nghi nhiều như này: “Thì ra gần đây nhiều người thất tình thế.”

“Bọn chú đã kiểm tra camera bữa tiệc tối đó, nhưng camera chỉ được lắp ở vườn hoa và cạnh hồ bơi, hiện trường vứt xác và hiện trường gây án không có bất kỳ camera nào. Bọn chú cũng đã xem đi xem lại camera tối qua rồi, không phát hiện ra kẻ tình nghi nào.” Chú Trần nói tiếp: “Bọn chú đã tiến hành điều tra thân phận của người chết. Dương Linh, 22 tuổi, là một người mẫu nhỏ không nổi lắm, danh tiếng trong giới cũng không tốt, đa số đều nói cô ấy kiêu ngạo, lẳиɠ ɭơ. Bọn chú kiểm tra nhật ký điện thoại trong ba tháng nay của cô ấy thì phát hiện có hai số liên lạc khá đều. Một người là Hứa Tuấn, nam, chưa kết hôn, 28 tuổi, tổng giám đốc điện tử Công Phong, cũng là người tổ chức bữa tiệc đó. Người còn lại là Hồ Bân Quốc, nam, đã kết hôn, 45 tuổi, chủ tịch công ty giấy Thái Hằng.”

Một tay Quý Phạm Thạc xoa cằm: “Họ đều là nhân vật có lai lịch, vậy giờ họ đâu?”

Trần Hàn nói: “Tối qua sau khi xảy ra chuyện, Hứa Tuấn đã bị bọn chú đưa về phòng thẩm vấn, Hồ Bân Quốc cũng vừa được đưa tới.”

Quý Phạm Thạc đứng dậy: “Đi, đi xem thôi.” Thư Trừng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau anh.