Nếu là trước đây, dù là 3 giờ sáng, Lục Tư Việt chỉ cần nhìn thấy số điện thoại của mình thì sẽ nhanh chóng bắt máy.
Mà giờ anh lại tắt máy của cô ta.
Khương Cẩm Nguyệt lần đầu tiên trải qua tình cảnh bị vắng vẻ như này.
New York, Mỹ.
Khương Cẩm Nguyệt đang gọi điện thoại với người nào đó, cô ta cười dịu dàng, giọng nói cũng véo ra ngọt.
“Vâng, vậy ca khúc mở đầu của bộ phim đành phiền anh rồi.”
Vừa mới cúp máy, sắc mặt Khương Cẩm Nguyệt lập tức trầm xuống.
Người Khương Cẩm Nguyệt vừa nói chuyện là một người đại diện của ban nhạc đang nổi– Chính Thịnh, người nọ đồng ý rất sảng khoái nhưng cô ta lại không cách nào cười nổi.
Khương Cẩm Nguyệt ở New York một thời gian rồi, sắp phải về nước một chuyến để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới trong thời gian sớm nhất.
Sáng nay, cô ta vốn muốn tìm Lục Tư Việt giúp đỡ, viết ca khúc mở đầu cho bộ phim điện ảnh sắp chiếu của cô ta.
Khương Cẩm Nguyệt biết Lục Tư Việt là người tự kiêu nên cô ta rất ít khi yêu cầu đối phương làm gì.
Chính vì cô ta hiếm khi nhờ vả nên mỗi lần cô ta xin giúp đỡ thì Lục Tư Việt nhất định sẽ đồng ý.
Ở trong mắt Khương Cẩm Nguyệt, đây là một chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng lâm thời lại bị Lục Tư Việt nhiễu loạn kế hoạch.
Chẳng những tắt máy của cô ta mà còn không thèm gọi lại, dù thời gian đã qua lâu rồi.
Khương Cẩm Nguyệt vốn đã cam đoan với đạo diễn và nhà làm phim rằng cô ta sẽ nhờ quan hệ để viết ca khúc mở đầu.
Bởi vì Lục Tư Việt thay đổi nên cô ta chỉ có thể cấp bách liên hệ với mấy ca sĩ khác, cuối cùng mới tìm được ban nhạc có tiếng hiện tại.
Hết thảy đã chắc chắn, Khương Cẩm Nguyệt ngồi trên sô pha, nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này, cô ta phát hiện Lục Tư Việt bỗng gọi điện tới.
Khương Cẩm Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình, làm đủ công tác chuẩn bị mới thong thả bắt máy: “Tư Việt?”
Giọng nói vẫn hiền dịu như lúc ban đầu, giống như trước đó không xảy ra chuyện gì.
Lục Tư Việt: “Vừa rồi đang làm việc nên không cẩn thận tắt máy của chị.”
Giọng anh đầy mệt mỏi, như đã bận rộn cả đêm.
Khương Cẩm Nguyệt thấu hiểu lòng người, cười: “Không sao, chị tìm em cũng không có việc gì…”
Giây tiếp theo, Lục Tư Việt nói cho có: “Tôi còn đang bận, cúp trước.”
Khương Cẩm Nguyệt nói ừ, cuộc gọi nhanh chóng bị Lục Tư Việt cắt đứt.
Thì ra là do bận rộn với công việc. Cô ta hòa hoãn lại, để điện thoại sang một bên.
Cô ta đi thu phục lòng người khắp nơi như vậy là có nguyên nhân cả.
Năm Khương Cẩm Nguyệt 7 tuổi, ngây thơ mờ mịt đột nhiên có một hệ thống, nó nói những lời dụ dỗ vào tai cô ta: “Chỉ cần khiến người khác yêu thương cô thì cô có thể nhận được giá trị số mệnh, trở thành người mà ai ai cũng yêu quý.”
Vừa khéo năm ấy cô ta vô tình trở thành sao nhí, một lần là nổi.
Hệ thống còn nói với cô ta rằng cô ta chỉ là con gái nuôi của nhà họ Khương, cô chủ thật Khương Tự sẽ xuất hiện trong tương lai.
Chính vì thế, cô ta cần phải giành được sự yêu quý từ các thành viên nhà họ Lục trước khi thiên kim thật trở về, cướp đoạt tất cả những thứ thuộc về Khương Tự.
Đương nhiên Khương Cẩm Nguyệt làm theo.
Lục Tinh Trầm muốn có tình thân và sự thiên vị, vậy cô ta sẽ cho cậu tình thân, mà Khương Vân Hạo chính là chất xúc tác tốt nhất.
Trong tình huống phù hợp thì tạo ra chút mâu thuẫn, cạnh tranh cho hai người đó, tình yêu mến của bọn họ dành cho cô ta chỉ tăng chứ không giảm.
Kỳ Tầm nhớ mãi không quên người mẹ chết sớm của mình, hoài niệm mỹ nhân sườn xám người người mê mẩn sắc đẹp ở thời đại trước.
Như vậy, cô ta sẽ cho anh ta đủ ảo tưởng, để anh ta chứng kiến khoảnh khắc mình mặc bộ sườn xám giống như vậy.
Từ đó về sau, cô ta một đường xuôi gió xuôi nước. Cô ta phát hiện những người đàn ông đó càng yêu mình thì mình càng may mắn. Loại cảm giác này sẽ gây nghiện, mặc dù cô ta đã có nhiều thứ rồi nhưng cô ta vẫn muốn có nhiều hơn.