“Mới sáng sớm đã uống cái này…” Lục Tư Việt càng nhìn càng thấy nước rau củ cực kỳ không tốt, cau mày, “Điên rồi.”
Lục Tư Việt nhìn Khương Tự, xấu xa nhướng mày.
Anh cong người, cố ý cầm lấy cái cốc, làm bộ muốn ném cốc nước rau củ vào thùng rác.
Tính tình của Lục Tư Việt không tốt, từ nhỏ anh chỉ có một tôn chỉ.
Không thích cái gì thì ném là được. Món đồ chơi đã chơi chán thì phá hỏng cũng chẳng sao.
Hình như thời kỳ phản nghịch của anh dài hơn hẳn người khác, tranh đấu với mọi người có thể mang tới cho anh một loại cảm giác thỏa mãn sung sướиɠ.
Anh không ưa việc Khương Tự lúc nào cũng trưng ra cái tư thái cao ngạo, anh muốn nhìn thấy lớp mặt nạ trên mặt Khương Tự hoàn toàn nứt vỡ.
Khương Tự nhẹ nhàng lau khóe miệng, sau đó mới nhìn Lục Tư Việt, kinh ngạc hỏi: “Cậu ngừng ở đó làm cái gì? Mau đập cái cốc đi chứ.”
Động tác của Lục Tư Việt cứng lại, sao chuyện không giống anh tưởng tượng?
Khương Tự chống cằm nhìn anh, bĩu môi: “Đập một cái cốc thì sao đủ?”
“Không thấy cơn nghiện biểu diễn của cậu Ba bắt đầu rồi sao?” Khương Tự nhìn quản gia Trịnh, thúc giục nói: “Lấy thêm mấy cái cốc tới đây.”
Khương Tự chớp chớp mắt, yêu kiều cười: “Đầu óc của cậu Ba bị hỏng mà các người cũng ngốc theo à?”
Lục Tư Việt cực kỳ tức giận, Khương Tự đùa giỡn anh như khỉ. Cô ta muốn nhìn anh đập cốc, anh không đập, rất không tình nguyện mà buông cái cốc xuống.
Quản gia Trịnh sửng sốt, ông bùi ngùi, cô chủ thực sự có cách trị cậu Ba.
Khương Tự dời tầm mắt, cô hoàn toàn coi Lục Tư Việt là người vô hình. Cô cầm lấy cốc nước rau củ lên uống mấy ngụm, khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhăn lại.
Hương vị hơi kỳ quái, nhưng cũng không quá khó uống.
Khương Tự thích dưỡng sinh nên miệng nhỏ vẫn chậm rãi uống hết.
Lục Tư Việt lén liếc Khương Tự một cái, phát hiện Khương Tự đã uống hết cốc nước rau củ đó rồi.
Anh ngẩn ra, động tác dứt khoát này, thần thái không đổi sắc mặt này, còn cả biểu cảm uống hết vẫn chưa đã thèm đó, hay là…
Lục Tư Việt ngộ ra, Khương Tự đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình đây mà, tuyệt đối là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình.
Khương Tự cố ý uống hết thứ này trước mặt mình là muốn châm chọc mình, chỉ cái này cũng không dám uống.
Du͙© vọиɠ thắng bại của Lục Tư Việt lớn mạnh hơn bất cứ ai, ở trong mắt anh, nước rau củ = thi đấu bắn súng, không uống = thua.
Anh không nói hai lời, cầm cái cốc, ngửa đầu uống ực ực một hơi cạn sạch. Anh nặng nề đặt cái cốc lên mặt bàn, quay đầu hỏi quản gia Trịnh.
“Còn nữa không? Cho tôi hai cốc nữa.”
Quản gia Trịnh khϊếp sợ, đây vẫn là cậu ba không nể mặt bất cứ người nào ư?
Ngày thường, nói đáp trả là đáp trả truyền thông và paparazzi, vậy mà giờ lại chịu uống nước rau củ giống cô chủ, rõ ràng cậu Ba là người kén ăn nhất.
Lửa chiến trong lòng Lục Tư Việt bốc cháy hừng hực: Lần này, anh nhất định phải thắng.
Sau khi Lục Tư Việt ra khỏi nhà, Khương Tự đi tập yoga trước. Tắm rửa xong, cô ngồi trên chiếc sô pha xanh sẫm của riêng cô.
Mỗi giây mỗi phút cô đều yêu cầu mình phải duy trì tư thái duyên dáng nên thân thể đã hình thành loại ký ức này.
Dù động tác làm tùy ý vẫn cực kỳ đẹp mắt.
Khương Tự nhẹ để tay ở bụng, khép mắt. Người giúp việc cầm máy tính bảng đọc tin tức mỗi ngày cho cô nghe.
“Cổ phiếu của Giải trí Nghệ Hoàng liên tục tăng vọt, giá trị thị…”
Khương Tự nhíu mi: “Cho qua.”
Người giúp việc, “Vâng, cô chủ.”
Lúc này, một người giúp việc khác bưng chén đĩa lên, đặt lên bàn trà: “Cô chủ, đây là trà chiều của cô.”
Nhà họ Lục có mấy đầu bếp Michelin chuyên nghiên cứu làm ra các loại điểm tâm hợp khẩu vị của cô chủ. Khách sạn cao cấp bên ngoài cũng không ăn được điểm tâm tinh xảo như này đâu.
Khương Tự “ừ” một tiếng.
Cô nhận khăn mặt nóng người giúp việc chuẩn bị, sau khi tỉ mỉ lau tay thì mới dùng chiếc đũa nhẹ gắp một miếng điểm tâm nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm.