Võng Du Chi Phong Lưu Kỵ Kĩ

Chương 63: Mỹ Nữ Băng Giá Quyến Rũ

"Trời ạ, ta làm sao thế này."

Ta phát hiện mình háo sắc và mạo phạm nàng, trong lòng đột nhiên "Phanh phanh" nảy lên.

"Ngàn vạn lần không thể để cho nàng chạy trốn."

Nhìn thân thể mỹ nữ sát thủ băng giá lùi về phía sau, muốn thoát khỏi ma trảo của ta, nếu để cho nàng thoát ra khỏi công kích của ta, ta liền xong đời rồi, ta nhất định phải chết, ta vội vàng tiến lên, chộp về phía mỹ nữ sát thủ băng giá.

"Sắc lang."

Mỹ nữ sát thủ băng giá nhìn thấy ta vẫn vô lại vọt về phía ngực nàng, không nhịn được mắng trong lòng, đánh một chưởng về phía ta.

Vẫn là như cũ, lưỡng bại câu thương, ta không tránh né, phóng về mỹ nữ sát thủ băng giá.

"Ba" một tiếng, vô cùng trong trẻo, ta bị mỹ nữ sát thủ băng giá tát cho một cái bạt tai, trên mặt xuất hiện một dấu tay màu đỏ, thế nhưng là cũng may mỹ nữ sát thủ băng giá cũng chưa tỉnh táo lại từ bên trong kinh hoảng và ngượng ngùng, chỉ theo bản năng của nữ tính mà công kích ta một bạt tai, trong lòng bàn tay không có một tia chân khí nào, ta cũng không bị tổn thương gì cả.

Thế nhưng ta thì không giống như vậy, ta cũng không biết mỹ nữ sát thủ băng giá lại không dùng lực như thế, ta dùng toàn lực phóng về phía mỹ nữ sát thủ băng giá, ngay tại thời điểm một bạt tai của mỹ nữ sát thủ băng giá đánh trúng ta, ta một phát ôm mỹ nữ sát thủ băng giá vào trong ngực, lực đánh cực mạnh làm cho hai chúng ta xông về phía trước, mãi đến khi đυ.ng phải vách tường phía sau, thân thể chúng ta mới dừng lại.

Giờ phút này, ta đè mỹ nữ sát thủ băng giá vào trên tường, hai bàn tay nàng bị ta nắm chắc, thân thể của ta và nàng dán chặt lại cùng một chỗ, càng muốn mạng chính là đôi thỏ ngọc cao ngạo vừa bị ta nắm kia, hiện tại đang ở ngay trong ngực ta, nhảy lên nhanh chóng, không ngừng cọ xát vào ngực ta, mang đến cho ta kɧoáı ©ảʍ trí mạng.

Trước mắt ta chính là mặt ngọc tuyệt thế làm người run sợ của mỹ nữ sát thủ băng giá, một mùi thơm tươi mát từ trên người mỹ nữ sát thủ băng giá truyền đến, hơi thở yếu ớt của mỹ nữ băng giá ngay tại dưới mũi ta, làm cho ta không nhịn được thò đầu ra ngửi, suýt chút nữa tiếp xúc đến mặt ngọc để cho ta mê muội kia.

"Lâm Phong, tên bại hoại này, đại bại hoại, ngươi là tên sắc lang."

Mỹ nữ băng giá không ngừng giãy dụa thân thể yểu điệu của nàng, muốn tránh thoát sự giam cầm của ta, thế nhưng động tác như thế, chỉ có thể làm cho ta cảm nhận được nhục cảm càng chân thật hơn, đặc biệt là hai vυ' của nàng, mặc dù cách lớp vải áo, ta vẫn có thể cảm giác nhiệt lượng của nó.

Mỹ nữ băng giá vùng vẫy một hồi, chẳng những không có tránh thoát cái ôm ấp của người đàn ông này, ngược lại làm cho hai người càng thân mật thêm, đặc biệt là hô hấp nặng nề của người đàn ông này kí©ɧ ŧɧí©ɧ da thịt mẫn cảm của nàng, làm nàng càng thêm bối rối, còn có đôi môi của người đàn ông vô sỉ này lại lắc qua lắc lại trên mặt ngọc của mình, làm nội tâm nàng rung động từng đợt.

Mỹ nữ băng giá hoàn toàn mất hết chủ trương, không có tỉnh táo cùng bình tĩnh của ngày thường, đã quên đi võ công tuyệt thế của nàng, mà là bằng vào bản năng phụ nữ muốn giãy dụa ra khỏi cái l*иg ngực đang thiêu đốt của cái người đàn ông kia.

Mỹ nữ băng giá mẫn cảm biết, nếu như lại chậm chạp một lát, nàng sẽ đắm chìm trong cảm giác này, rốt cuộc bất lực phản kháng cái người đàn ông đang ăn hϊếp trên người nàng.

Mỹ nữ băng giá hoàn toàn không biết, thời điểm hai vυ' đẫy đà thần thánh của nàng bị cái người đàn ông này bắt lấy, nàng liền đã hỏng mất, đã bất lực phản kháng cái người đàn ông này.

Là gia tộc cổ xưa truyền thống, tư tưởng nam nữ hữu biệt, nam nữ thụ thụ bất thân cùng với chung thuỷ một lòng của người phụ nữ đã sớm cắm rễ trong nội tâm của nàng, thời điểm bị cái người đàn ông này bắt lấy bộ ngực cao ngạo, thần bí và ngượng ngùng của nàng, đầu nàng liền hỗn loạn, đã mất đi lãnh đạm cùng ổn trọng ngày thường.

"Không muốn, thả ta ra."

Nước mắt mỹ nữ băng giá như trân châu rơi xuống, hô hấp của người đàn ông này càng ngày càng nặng, thân thể càng ngày càng nóng, mà bờ môi của hắn đang từ từ tiến gần nàng, sẽ dán vào trên mặt ngọc trắng nõn của nàng.

Là cô gái rụt rè và bản năng phòng ngự của cô gái, mắt thấy nguy cơ càng ngày càng gần, mỹ nữ băng giá cuối cùng kịp phản ứng từ bên trong khí tức của người đàn ông này, cuối cùng tỉnh táo lại từ bên trong si mê, nhấc chân đá tới người đàn ông này.

"Ừm..."

Một tiếng rêи ɾỉ vang lên bên tai, thật là làm cho ta máu nóng sôi trào, mỹ nữ băng giá hoàn toàn mất đi phòng tuyến, đã hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của ta.

Một kích cuối cùng của mỹ nữ băng giá cũng không có đạt được mục đích, mỹ nữ băng giá ở trong khống chế của ta, tất cả động tác của nàng ta đều nắm giữ rõ rõ ràng ràng, ngay tại nháy mắt mỹ nữ băng giá nhấc chân, ta liền cảm thấy nguy cơ này, ta thuận thế ra sức một cái, hai chân của ta tiến vào giữa đùi ngọc của mỹ nữ băng giá, nhấc đùi ngọc mà mỹ nữ băng giá công kích ta lên không trung, càng đè chặt mỹ nữ băng giá vào trên vách tường, giờ phút này, giữa hai người chúng ta không còn có bất luận cái khe hở gì.

Ngay tại trong nháy mắt cái người đàn ông này cản trở tiến công của nàng, ngay tại trong nháy mắt cái người đàn ông này tiến vào giữa đùi ngọc thon dài của nàng, ngay tại trong nháy mắt hai người tiếp xúc chặt chẽ, mỹ nữ băng giá đột nhiên cảm giác được một đồ vật đè vào dưới bụng nàng, từ phương hướng dưới thân thể người đàn ông này tiến đến.

Đó là cái gì? Thật là cường tráng, thật to lớn, thật nóng hổi, còn đang nhảy lên, một loại cảm giác kỳ quái từ trong lòng mỹ nữ băng giá bay lên, cái đồ vật kỳ quái gì mà vừa chọc vào làm toàn thân mình như nhũn ra, để cho mình sụp, mỹ nữ băng giá tràn ngập tò mò đối với sự tình hoàn toàn không biết, bởi vì cái đồ vật đang chọc khiến nàng không có chút dễ chịu nào, thế nhưng là nàng tình nguyện cái người đàn ông này chọc nàng như vậy, vẻn vẹn chỉ có cái người đàn ông này có thể khi dễ nàng như vậy.

"Ừm..."

"Lâm Phong, tên bại hoại này."

Mỹ nữ băng giá phát ra một trận rêи ɾỉ, cái tên Lâm Phong này, cái đại bại hoại này, cái hoa tâm đại củ cải này thật quá xấu rồi, liền ăn hϊếp người, toàn thân mỹ nữ rốt cuộc bất lực, hư nhược nằm ở trên người người đàn ông này, mặc cho hô hấp nóng rực của cái người đàn ông này phả vào mặt ngọc của nàng.

Ta muốn hỏng mất, cái mỹ nữ băng giá này quá dụ dỗ, nhất là hai vυ' của nàng làm cho ta si mê, trong lòng ta âm thầm phỏng đoán, hai vυ' của nàng tuyệt đối không sánh được với Liễu Mộng Yên, không sánh được với Tần Vũ Dao, thậm chí không to lớn như Kỳ Tiểu Giai, chẳng qua cũng là vô cùng đẫy đà, không phân cao thấp với Lý Đồng.

Chẳng qua kɧoáı ©ảʍ có thể chinh phục cái mỹ nữ băng giá này là không có gì sánh kịp, lòng tự trọng của đại nam nhân bành trướng vô hạn, vô luận tinh thần hay là nhục thể đều là hưởng thụ tuyệt hảo.

Nghĩ đến mỹ nữ băng giá như thế lại có được hai vυ' bốc lửa, nhiệt liệt như thế, mà hai vυ' của cái mỹ nữ băng giá này đang ở trong ngực của ta, để cho ta tràn đầy cảm giác đắc ý và tự mãn không nói ra được, bởi vậy cũng liền đạt được một phần kɧoáı ©ảʍ không tưởng tượng được.

Cảm giác mềm mại từ dưới người, xuyên thấu qua vải áo giữa hai người, cảm giác rõ rệt ôn nhuận của mỹ nhân, thật sự là hạnh phúc, chỉ là không có nghĩ đến ta vậy mà tuỳ tiện cửng lên như vậy, thật sự là không có tự kiềm chế gì cả.

Thật ra ta cũng không biết, trước khi ta về nhà, tiếp điện thoại của Tần Vũ Dao, nhìn dáng người cám dỗ của nàng và biểu tình quyến rũ, làm cho ta có chút hưng phấn, hiện tại tăng thêm tiếp xúc thân mật với cái mỹ nữ băng giá này, ta rốt cục cương cứng.

"Lâm Phong, thả ta ra có được không."

Một giọt nước mắt óng ánh từ trong con ngươi của nàng nhỏ giọt xuống, sương mù mịt mờ bên trong đôi mắt như hàn băng vạn năm kia, làm cho người ta không thấy rõ được bên trong.