"Đinh linh... Lão ca, điện thoại..."
Thời điểm gần đến nhà, điện thoại đột nhiên vang lên, trong lòng ta trở nên kích động, không phải chứ, mới vừa rồi Lăng Ngọc Nhã nói muốn gọi điện thoại cho ta, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, tràn đầy chờ mong, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra.
Nhìn dãy số bên trên, cũng không phải là điện thoại của Lăng Ngọc Nhã, chẳng qua cũng là điện thoại của mỹ nữ, không nói hai lời tranh thủ thời gian kết nối.
"Này, Lâm Phong, nhớ ta không?"
Lời nói của mỹ nữ trong điện thoại tương đối mập mờ, làm ta tương đối dễ chịu.
"Ha ha, mỹ nữ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, sẽ làm cho người ta phạm tội đó."
Nhìn mỹ nữ trong video, tướng mạo như hoa đào, mặt giống như phù dung, đôi mắt đẹp trong như nước mùa thu, để lộ ra tự tin nhàn nhạt và quyến rũ, môi anh đào hé mở tựa như muốn nói lại dừng, dáng người linh lung mà đầy đặn, làn da như tơ lụa tinh tế tỉ mỉ trơn mềm, cộng thêm khí chất thành thục của mỹ nhân, bên trong lộng lẫy tú mỹ ẩn ẩn lộ ra một vẻ quyến rũ, bên trong phong thái khuynh thành bao hàm một tia xinh đẹp, chưa nói đã cười, thật là chọc người, thật sự là một vưu vật trời sinh.
Không gì hấp dẫn ánh mắt ta hơn cái diện mạo tuyệt thế này, vưu vật kiều mị mặc váy thấp ngực màu đỏ chót, lộ ra hai vυ' to mọng kiêu ngạo, cao thẳng mà đầy đặn, đập vào mắt ta, run rẩy lay động lòng người, nhìn qua video sẽ thấy, một đường khe rãnh giữa hai vυ' như một cái hạp cốc lớn, chôn sâu vào trong đó, sâu không lường được, không nhìn thấy đầu.
Lại nhìn mỹ nữ đầy đặn trong điện thoại, bày ra dáng người chín muồi gợi cảm của người phụ nữ, đường cong lồi lõm, lả lướt, toát ra phong tình vạn chủng, lộ ra vai và cánh tay ngọc trắng noãn không vết, câu hồn phách người, để cho người ta không nhịn được muốn cởi cái váy ra, tìm tòi huyền bí vô tận chất chứa ở trong đó.
"Nhìn cái gì vậy hả, nhìn cái dạng sắc lang của ngươi kìa, có nhớ ta hay không đấy?" Môi đỏ của mỹ nữ vưu vật khẽ mở, hỏi ta không buông tha, nhưng mà đôi môi đỏ tươi kia làm cho người ta có ham muốn nếm thử mà.
"Nhớ à, làm sao lại không nhớ mỹ nữ được cơ chứ. Nếu như có người đàn ông nào không nhớ ngươi, vậy hắn không phải thái giám thì chính là bị bệnh liệt dương."
Bị mỹ nữ vưu vật quở trách, ta tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, quá mức thất thố rồi, trước kia chưa từng có như vậy, trong khoảng thời gian này làm sao lại háo sắc như vậy chứ.
"Ha ha, ba hoa. Là khen ta, hay là mắng ta vậy?" Mỹ nữ vưu vật bị ta nhìn như vậy, cũng có chút xấu hổ, hiện ra chút thẹn thùng, càng là tràn đầy quyến rũ.
"Lời nói của ta là thật lòng đó."
"Nhớ ta thì tại sao lại không gọi điện thoại cho ta vậy? Nhất định phải đợi ta liên hệ với ngươi trước sao?" Trên mặt ngọc của mỹ nữ vưu vật khó tránh khỏi hiện lên một chút thất lạc.
"..." Vấn đề này quá sắc bén, ta không biết trả lời thế nào.
Mỹ nữ trước mắt là Tần Vũ Dao, một trong bốn hoa hậu giảng đường đại học Hoa Hạ, vưu vật tuyệt thế, tràn ngập quyến rũ.
Bốn hoa hậu giảng đường đại học Hoa Hạ, trường học trọng điểm của quốc gia, bốn mỹ nữ của đại học Hoa Hạ, tuyệt đối không thể bắt bẻ, là mỹ nhân được tất cả nam sinh công nhận, cũng là mục tiêu theo đuổi của tất cả nam sinh.
Vương Mộng Tuyết có vẻ ngoài thanh tú, tính cách văn tĩnh, làm cho người yêu thương, cô gái nhu thuận nhất trong lòng nam nhân, cô gái mà nam nhân đều muốn che chở, là bạn gái của ta, thế nhưng là lúc tốt nghiệp bất đắc dĩ chia tay rồi.
Lý Đồng có được vẻ ngoài tuyệt thế, đặc biệt là nụ cười ấm áp, nhu hoà của nàng, là cô gái ấm áp nhất trong lòng đàn ông, cũng là bà chủ gia đình tốt nhất trong lòng tất cả nam nhân, một mực thích ta, là người phụ nữ của ta.
Lăng Ngọc Nhã ung dung, lộng lẫy, mỹ mạo, cơ trí mà trầm tĩnh, là một mỹ nhân có được đặc điểm tổng hợp của tất cả mỹ nữ, bình thường rất ít lộ diện, làm người khiêm tốn, cộng với bối cảnh gia đình thần bí, còn có một mỹ nữ siêu cấp là Kỳ Tiểu Giai đi theo bảo vệ, là mỹ nữ thần bí nhất, trong mơ hồ, Lăng Ngọc Nhã trở thành bạn gái tốt nhất trong lòng tất cả nam nhân.
Lăng Ngọc Nhã với ta có quan hệ bình thường, thế nhưng nam sinh có quan hệ với Lăng Ngọc Nhã ở toàn bộ đại học Hoa Hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn càng thêm thân mật thì tuyệt đối không có.
Tần Vũ Dao là một cái vưu vật tuyệt thế, quyến rũ, xinh đẹp, diện mạo mê người, dáng người bốc lửa, vẻ ngoài tràn ngập quyến rũ, cộng thêm năng lực giao tiếp xuất chúng của nàng, có tiếng tăm lừng lẫy tại đại học Hoa Hạ, thậm chí là thành phố này, là tình phụ mà tất cả nam nhân muốn có nhất, lúc còn ở trường học ta ở trong hội học sinh cùng với Tần Vũ Dao, trở thành bạn bè tốt, vì thế, ta đã từng trở thành mục tiêu đả kích của kha khá đàn ông.
"Sắc lang, lại nhìn nơi nào vậy?"
Vưu vật Tần Vũ Dao nhìn ánh mắt của ta đang ngẩn người, sắc mặt không khỏi đỏ ửng, giọng dịu dàng quát lớn, cho rằng ta lọt vào bên trong dáng người kiêu ngạo của nàng.
Bất quá ta biết, mặc dù Tần Vũ Dao lấy sắc đẹp mà nổi danh, thế nhưng là tất cả đàn ông chỉ ở sau lưng tự mình bàn luận về nàng, nam nhân dám nhìn thẳng nàng không có mấy người, chớ nói chi càn rỡ dò xét nàng như thế, chỉ sợ ngoài ta ra, thật đúng là tìm không ra mấy người.
Chẳng qua bị Tần Vũ Dao nói như vậy, làm ta tỉnh lại từ trong trầm tư, không khỏi nhìn về hai vυ' quyến rũ của nàng, quá đáng yêu, làm cho người ta hận không thể hung hăng thưởng thức một phen.
"Lâm Phong, ngươi thật sự nhớ ta sao?"
Tần Vũ Dao nhìn thấy cái người đàn ông này không để ý đến trách móc của nàng, vẫn bộ dáng sắc lang như cũ, tham lam du đãng trên người nàng, trong ánh mắt toát ra một tia ham muốn, đây là điều trước kia người đàn ông này chưa từng có, không khỏi kích động lên, thậm chí bên trong thanh âm có vẻ run rẩy.
"Oan gia!"
Tần Vũ Dao trong lòng yên lặng nghĩ, nàng chưa từng nhìn thẳng vào bất kỳ nam nhân nào, thế nhưng chính cái người đàn ông này, làm cho nàng có một ít lo lắng, cái người đàn ông này là ngoại lệ duy nhất trên đời, có thể cùng nàng trò chuyện, có thể trần trụi thưởng thức nàng như thế, thậm chí nàng nguyện ý để cho người đàn ông này chiếm tiện nghi, chỉ là trong lòng hắn chỉ có Vương Mộng Tuyết, trong bốn năm đại học, cái người đàn ông này cũng không có cảm giác quá giới hạn gì với nàng cả, hai người chỉ là bạn bè tốt mà thôi.
Đặt ở thường ngày, quyến rũ như thế đối với cái người đàn ông này căn bản vô dụng, nhưng là hôm nay, hắn khó được thưởng thức mỹ lệ cùng kiêu ngạo của mình như thế, trong lòng Tần Vũ Dao dâng lên một cỗ hạnh phúc cùng cảm giác tự hào, lần thứ nhất cảm giác được nàng chính là vưu vật tuyệt thế, chuyên môn tới để quyến rũ cái người đàn ông này.
Quên đi, tuỳ cho ánh mắt của hắn hoành hành trên người nàng, đây không phải là khát vọng mà nàng muốn đạt được nhất sao? Tần Vũ Dao yên lặng cảm thụ được ánh mắt của người đàn ông thứ nhất, cũng là duy nhất có thể trần trụi dò xét nàng như thế, thế nhưng dù sao nàng cũng là lần đầu tiên bị đàn ông dò xét như vậy, mà lại ở chỗ nàng kiêu ngạo nhất, trong lòng thẹn thùng, tim nhảy lên phanh phanh, cũng bất giác làm cho hai vυ' của nàng cũng nhẹ nhàng run rẩy theo, càng thêm đoạt hồn phách người.
"Ừm. Nhớ ngươi."
Nhìn xem hai bầu vυ' đang lắc lư không ngừng của Tần Vũ Dao, như ẩn như hiện trong cái váy thấp ngực đỏ chót, càng thêm hấp dẫn tâm thần ta, thậm chí có cảm giác dục hoả tăng lên.
Nhớ tới lúc học đại học, Tần Vũ Dao cùng Liễu Mộng Yên cùng có khí chất thục phụ, kiều mị cùng xinh đẹp, hai người giống nhau đến kinh người, đều là tình phụ mà người đàn ông muốn có nhất, tràn đầy quyến rũ, làm cho người ta hung hăng muốn chiếm hữu các nàng, chà đạp các nàng, nhưng hai người lại có chút khác biệt.
Liễu Mộng Yên bên trong chín muồi lộ ra khí chất ung dung hoa quý, có khi có thêm một chút lãnh đạm, làm cho người ta không thể khinh nhờn, thế nhưng là Tần Vũ Dao hoàn toàn tương phản, luôn luôn cười nói dịu dàng, thân thể mê người, làm nở rộ sự mỹ lệ tuyệt thế của nàng, để cho người ta không thể coi thường.
Chính là hai người như vậy, trở thành chủ đề thảo luận nhiều nhất đại học Hoa Hạ, đặc biệt là hai vυ' của Liễu Mộng Yên cùng Tần Vũ Dao, cái nào đẫy đà hơn, cái nào mê người hơn, một mực là đáp án mà các nam nhân trong đại học Hoa Hạ nghĩ đến nhiều nhất, chẳng qua đáng tiếc là không có bất kỳ người nào có thể đưa ra dáp án, cho dùng là người hết sức quen thuộc với hai nàng như ta, bởi vậy, vấn đề này trở thành vấn đề khó khăn nhất trong đại học Hoa Hạ.
"Thật sao?" Trong lòng Tần Vũ Dao như hỏng mất, trong lòng thét lên: "Oan gia, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt."
"Ừm..."
Nhìn xem hai vυ' Tần Vũ Dao càng đứng thẳng lên và gương mặt thẹn thùng, ta hoàn toàn mất hết tư tưởng, trả lời toàn bộ theo bản năng.
Cái ma quỷ này, nhất định phải cướp đi tâm hồn ta mới bằng lòng cam tâm, quá mê người, tại sao trước kia không có phát hiện mỹ vị dụ người như vậy chứ? Quá lãng phí mà!