Võng Du Chi Phong Lưu Kỵ Kĩ

Chương 39: Lửa Dục Ngập Trời (1)

Liễu tỷ lớn hơn vài tuổi so ta và Tuyết Nhi, thời điểm ta tiến vào đại học Hoa Hạ, Liễu tỷ đang học nghiên cứu sinh, lúc ta tốt nghiệp, Liễu tỷ đã nỗ lực nghiên cứu đề tài tiến sĩ, trước lễ tốt nghiệp của ta, ngay tại lúc ta chia tay với Tuyết Nhi, Liễu tỷ đi du học Anh, hiện tại tính ra, cũng đến lúc trở về rồi.

Liễu tỷ và Tuyết Nhi quen biết như thế nào, hoặc hai người có quan hệ gì, đến bây giờ ta cũng không biết rõ ràng được, chẳng qua quan hệ của hai người bọn họ không khác gì là tỷ muội ruột thịt.

"Hy vọng không phải vì chuyện của Tuyết Nhi, trong lòng ta âm thầm cầu nguyện, đối với chuyện này, ta thật sự là không phản bác được."

Chẳng qua nhìn xem Liễu tỷ bình thường ôn hoà, sắc mặt lại trang trọng hiếm có, sắc mặt lãnh đạm, lộ ra một tia tức giận, ta liền biết chuyện này không đơn giản rồi.

"Lâm Phong, đến cùng là xảy ra chuyện gì hả?"

"..." Ta không phản bác được.

"Tiểu tử, ta hỏi ngươi đấy, đến cùng là thế nào?"

"..." Ta không nói lời nào.

"Tại sao không nói chuyện hả, tên tiểu tử thúi này, lúc trước ta giao Tuyết Nhi cho ngươi như thế nào, ngươi cam kết như thế nào, bây giờ lại làm ra chuyện như vậy?"

"..." Ta không có lời nào để nói.

"Lâm Phong, câm à, nói chuyện đi chứ."

"Liễu tỷ, ta..." Ta vẫn không có lời nào để nói.

"Liễu tỷ, chuyện là như thế đó."

"Như thế là như thế nào? Ngươi nói rõ cho ta. Đêm qua ta gọi điện thoại cho Tuyết Nhi, mới biết được chuyện của các ngươi, thế nhưng là khi Tuyết Nhi nói đến ngươi vẫn đang khóc, căn bản là không có cách nói rõ ràng chuyện đã xảy ra, các ngươi đến cùng làm sao vậy, ngươi đến cùng làm cái gì, để Tuyết Nhi thương tâm như vậy?"

Tuyết Nhi, lòng ta lại bắt đầu khó chịu.

"Liễu tỷ, chuyện này đã kết thúc, ngươi đừng hỏi nữa."

"Đã kết thúc! Lâm Phong, tên tiểu tử thúi này, cái gì mà kết thúc? Ngươi vậy mà nói ra lời như vậy được. Không muốn ta hỏi sao, thằng nhóc, ta cho ngươi biết, ngươi không làm cho ta hiểu rõ chuyện này, thì đừng nghĩ dễ dàng như vậy."

Cơn tức của Liễu tỷ lập tức lớn lên.

"Liễu tỷ, thật xin lỗi, là ta không đúng."

"Lâm Phong, mặc kệ ngươi đúng hay không, một câu có lỗi không giải quyết được việc gì. Mấy ngày nữa ta liền trở về, nếu như ngươi không cho ta một câu trả lời hài lòng, không giải quyết vấn đề của Tuyết Nhi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Liễu tỷ nói đến đây thì cúp điện thoại, lười hỏi ta, từ Anh trở về lại tìm ta hỏi tội.

Ta thu hồi điện thoại, nhớ tới Tuyết Nhi, không khỏi buồn bã một hồi, tâm tình sa sút, bất lực ngồi vào trên ghế sa lon, cảm giác được từng đợt đau lòng.

Bởi vì gia đình Tuyết Nhi phản đối, cộng thêm một chút tình huống trong nhà của ta, ta bất đắc dĩ chia tay cùng Tuyết Nhi, mặc kệ là ta hay là Tuyết Nhi, đều lưu lại đau xót không thể xoá nhoà, tạo thành sự đau lòng vĩnh viễn cho hai người.

Ta thật vô dụng, viễn cảnh thật đẹp, vậy mà lại làm ra cái kết quả này, ta không khỏi bắt đầu hối hận, hung hăng nắm lấy tóc của mình.

"Lâm Phong, đừng như vậy, buông lỏng một chút đi."

Một bàn tay ngọc nhỏ dài từ từ vuốt ve đầu vai của ta, nhu hoà khuyên giải ta.

Chính là Lý Đồng, đứng ở bên cạnh ta, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng lo lắng.

Không biết Lý Đồng đã đến bên cạnh ta lúc nào, xem ra đã nghe được cuộc điện thoại vừa rồi.

"Lý Đồng, không có gì đâu, là điện thoại của Liễu tỷ, nói đến Tuyết Nhi." Ta trở tay nắm chặt bàn tay Lý Đồng mà an ủi.

"Lâm Phong, đối với Mộng Tuyết như vậy là quá tàn khốc, mà cũng không công bằng đối với ngươi." Lý Đồng chậm rãi ngồi lên trên ghế sa lon, nhẹ nhàng rúc vào bên cạnh ta.

"Trời cao rất là công bằng, Lý Đồng, mặc dù ông trời làm cho ta mất đi Mộng Tuyết, thế nhưng lại có được ngươi mà."

Lý Đồng luôn luôn suy nghĩ vì ta, ta đã mất đi Mộng Tuyết, mang tới thương tổn rất lớn cho Mộng Tuyết, ta cũng không tiếp tục muốn Lý Đồng phải nhận bất kỳ tổn thương nào nữa, tuyệt đối không thể lại mất đi Lý Đồng.

Ta nhìn Lý Đồng ở bên người, nghiêng người sang, duỗi hai tay ra, nhẹ nhàng ôm Lý Đồng lên trên đùi ta, từ từ ôm vào trong ngực, để mặt ngọc của nàng dán sát ở trên bộ ngực của ta.

"Lý Đồng, ta thích ngươi, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn, ta muốn để cho ngươi cảm thụ được suy nghĩ trong lòng ta, là thật sự yêu ngươi, không thể rời khỏi ngươi, giống như là ta yêu Tuyết Nhi vậy."

Nói xong, ta ôm chặt lấy Lý Đồng.

"Phong, ta biết, ta có thể cảm nhận được, ta biết trong lòng ngươi, ta cũng quan trọng giống như Tuyết Nhi. Ngươi biết không? Hôm nay ta đặc biệt cao hứng, ta chưa từng được vui vẻ qua như vậy, trên quảng trường, ta suýt chút nữa không cầm được nước mắt rồi."

Lý Đồng nằm bên trong bộ ngực của ta mà gật gật đầu, hai tay từ phía sau lưng của ta đưa qua, ôm chặt lấy eo hổ của ta, hai người thân mật rúc vào nhau, không có chút khoảng cách nào, có thể cảm thụ yêu thương và nhiệt độ cơ thể của nhau.

"Phong, thế nhưng như vậy đối với Mộng Tuyết là không công bằng, thật sự là quá tàn khốc, làm một cô gái, ta hiểu cảm thụ đó. Nếu như bây giờ ngươi không quan tâm ta, ta liền không có dũng khí để sống tiếp."

Lý Đồng cảm thụ được hơi thở trong l*иg ngực ta, cảm giác thư thái phủ kín toàn thân, liền buông ra toàn bộ sức lực, nhu hoà bò lên bộ ngực của ta, cọ cọ trước ngực của ta, tìm kiếm vuốt ve an ủi càng nhiều hơn.

"Phong, đối với chuyện của Tuyết Nhi, ta không phản đối, toàn bộ xem ở ngươi."

Lý Đồng hạ quyết tâm mà nói, mặc dù như vậy có chút tủi thân, thế nhưng là mình thật không muốn nhìn thấy người đàn ông mình yêu mến bị đau buồn, chỉ cần cái người đàn ông này cao hứng, nàng liền cao hứng, cái người đàn ông này tuyệt đối là duy nhất của nàng.

"Sự tình của Tuyết Nhi đã qua, cứ như vậy đi, nhiều lời cũng không có tác dụng gì cả."

Cảm giác được Lý Đồng phát tán ra từng đợt mùi thơm và cơ thể nóng như lửa, một đôi tay của ta không khỏi từ từ lục lọi ngọc thể mềm mại tuyệt vời kia, từng đợt cảm giác thư thái, để cho ta có chút mê loạn.

"Đồng."