Võng Du Chi Phong Lưu Kỵ Kĩ

Chương 1: Mở Đầu

"Đây không phải là thật!"

Bên trong tròng mắt trong suốt của Tuyết Nhi hiện đầy nước mắt, trong thanh âm tràn đầy tủi thân.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, vỗ lên quần áo trắng tinh của nàng, mang theo từng sợi tóc, càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu.

Ta còn muốn nói một ít lời nói tuyệt tình trái lương tâm, thế nhưng biểu lộ của Tuyết Nhi làm cho ta tràn đầy tự trách, thống khổ trong lòng làm cho ta nhất thời nghẹn lời, không cách nào mở miệng.

Ta cố gắng lắng lại tình cảm đang sôi trào ở trong lòng, không dám biểu lộ một chút do dự cùng thương tiếc nào, sợ bị Tuyết Nhi nhạy cảm nhận ra được, cũng sợ hãi mình khống chế không nổi tình cảm trong lòng, ôm Tuyết Nhi vào trong ngực.

"Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn đang gạt ta!"

"Ngươi quên hứa hẹn giữa chúng ta sao!"

"Phong, vì cái gì, nói cho ta vì cái gì đi... Ta không thể không có ngươi!"

Nhìn thấy ta không trả lời, Tuyết Nhi không thể kìm được nữa, nước mắt tủi thân bất lực rơi xuống.

Lẽ nào thật sự không có cách nào vãn hồi sao?

"Lâm Phong, thằng khốn kiếp này, thật chẳng ra gì cả!" Đại ca Vương Ngao Long bước nhanh lên phía trước, hai đấm "Phanh, Phanh" đánh lên người của ta.

Ta không nhúc nhích, chịu đựng bị đánh mà không đề phòng chút nào, không nghĩ tới mấy cái đấm này lại mạnh như vậy, sức lực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta, lại đánh ngã ta xuống đất.

Lại mạnh mẽ một chút, như vậy còn chưa đủ đâu.

Đau đớn trên thân thể mà đại ca Vương Ngao Long mang cho ta căn bản là không có cách nào chống cự sự bi thương và thống khổ trong lòng.

Lòng ta đã sớm như là bị đao cắt, nếu không phải đại ca Vương Ngao Long nhanh chóng đập nện, nhiễu loạn sự truy vấn liên tục của Tuyết Nhi, chỉ sợ ta khó mà che giấu tình cảm trong lòng, không cách nào đối mặt với chất vấn của Tuyết Nhi mà không biến sắc.

"Lâm Phong, vẫn chưa có người nào có thể ăn hϊếp đến em gái ta đâu, mắt của ta thật sự là bị mù mà, lại quen biết cái loại người vô sỉ như ngươi." Vương Ngao Long nói xong, đi tới gần ta, dựa theo tính cách của hắn, khẳng định phải tiêu diệt ta.

"Lão đại, không nên kích động."

Lão tứ Lăng Vân cùng lão ngũ Trần Phong nhìn thấy tình hình không tốt, ra sức kéo đại ca Vương Ngao Long lại.

"Tam ca, không nên nói đùa, không buồn cười chút nào đâu, ngươi sao có thể đối với Mộng Tuyết như vậy đâu?" Lão ngũ Trần Phong gấp gáp, đã sớm nhịn không được.

"Tam ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có phải là có chuyện gì hay không hả?" Mặc dù giọng nói của lão tứ Lăng Vân vẫn như là bình thường, không nóng không lạnh, chẳng qua có thể nhìn ra, cũng là vô cùng sốt ruột.

Tuyết Nhi sốt ruột nhìn qua ta mà chờ đợi, trong hai mắt đẫm lệ tràn đầy không tin, chờ mong câu trả lời của ta.

Ta chật vật đứng lên, thật muốn đi qua ôm thật chặt Tuyết Nhi vào trong ngực, hôn rơi nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc của nàng, nói tiếng: "Tuyết Nhi, thật xin lỗi! Ta thích chính là ngươi a! Đại ca không đúng, không nên làm ngươi đau lòng!"

"Thật xin lỗi, Tuyết Nhi!"

Ta thật không dám tin tưởng, thời điểm nói ra câu nói này, chân của ta vậy mà một tí cũng không hề động.

Ta thầm hận mình, cái này mang ý nghĩa kết thúc, đối với Tuyết Nhi mà nói, tiếng nói của ta mang ý nghĩa không cách nào quay trở lại.

"ĐKM! Lâm Phong, ta gϊếŧ ngươi." Vương Ngao Long đột nhiên thoát khỏi lão tứ cùng lão ngũ, chạy tới chỗ ta.

Đại ca Vương Ngao Long kiềm chế tính tình chờ ta trả lời, cũng là không tin ta sẽ thay lòng đổi dạ, kết quả như vậy khiến hắn vô luận như thế nào cũng không thể chịu được.

Tới đi, đánh ta mạnh thêm nữa đi, để cho thân thể ta đau đớn vượt qua bi thương trong lòng, để cho ta tạm thời đạt được một chút giải thoát, ta đã chuẩn bị kỹ càng.

"Vương Ngao Long, ngươi không được qua đây." Lý Đồng đi theo cùng ta, nhìn thấy ta bị đả kích, đã sớm đau lòng không thôi, hiện tại vừa thấy Vương Ngao Long hùng hổ chạy tới chỗ ta, ta lại không định né tránh, vội vàng đứng ở trước mặt của ta chặn Vương Ngao Long lại, dùng thân thể bảo vệ ta.

"Đồng, tránh ra."

"Tránh ra!"

Ta cùng Vương Ngao Long gần như đồng thời lên tiếng.

Ta nhẹ nhàng đẩy Lý Đồng ra, trong mắt đối nàng tràn đầy thật có lỗi cùng áy náy, cũng có vô hạn cảm tạ.

"Phong!" Lý Đồng nhìn ta kiên trì, trong mắt nước mắt lấp loé, bên trong thanh âm tràn đầy nghẹn ngào.

Ta lắc đầu, không dám đối mặt với nước mắt của Lý Đồng, ngoài Tuyết Nhi, Lý Đồng là người ta mắc nợ nhiều nhất.

Đại ca Vương Ngao Long lần này lại không nể tình, công kích mãnh liệt, như nước mưa thoáng chống rơi xuống trên người của ta.

Ta có tu luyện võ học thượng cổ trong truyền thuyết, đây là một cái bí mật của ta, ngoài ta ra thì không có bất kỳ người nào biết.

Nửa năm trước ta ở bên ngoài du lịch, trong lúc vô tình đạt được một phần bí kíp [Đế Thần Quyết], lại là võ học thượng cổ, sau khi trở về một mực tìm tòi tu luyện.

Bởi vì là lần thứ nhất tiếp xúc cái này, rất khó tiến nhập, hơn nữa thời gian tu luyện không đến nửa năm, bởi vậy hiệu quả không lớn, hiện tại ta vẫn giống như người bình thường, nhưng là ta có thể cảm giác được, ta vẫn có một chút thay đổi, hiện tại phản ứng của ta vô cùng nhạy bén, thể chất và sức chịu đựng có tăng cường rất lớn, còn có thính lực và cảm giác đều vượt ra khỏi tưởng tượng của ta.

[Đế Thần Quyết] của ta phát huy công hiệu, mặc dù mới tu luyện tới cảnh giới tầng thứ nhất, không có bao nhiêu uy lực, nhưng là thể chất của ta đã xảy ra một chút thay đổi, ngăn cản phần công kích này.

Chẳng qua bởi vì ta không có phòng ngự, mà Vương Ngao Long công kích đặc biệt cường hãn, toàn thân lập tức đau đớn không chịu nổi, như là gãy xương, công kích mãnh liệt như thế, nếu như là người bình thường, căn bản là không có cách ngăn cản, đã sớm phun máu tươi đầy miệng.

"Đừng!"

Ở đây Vương Mộng Tuyết, Lý Đồng, lão tứ Lăng Vân cùng lão ngũ Trần Phong bốn người gần như đồng thời phát ra âm thanh.

Lý Đồng phi thân nhào vào trên người của ta, phải dùng thân thể ngăn trở Vương Ngao Long tiến công, lão tứ Lăng Vân cùng lão ngũ Trần Phong vội vàng kéo đại ca Vương Ngao Long lại, Vương Mộng Tuyết đã ngăn giữa Vương Ngao Long và ta.

"Tam ca, đây rốt cuộc là thế nào?" Lão tứ Lăng Vân hỏi.

"Đại ca, không được, tam ca sẽ mất mạng đó." Lão ngũ Trần Phong vội vàng khuyên giải.

"Ca, không được!!" Vương Mộng Tuyết lắc đầu nói.

Tuyết Nhi không nỡ thấy ta nhận một chút tổn thương, dù cho ta vô tình tổn thương nàng, nói "Chia tay" với nàng.

"Tuyết Nhi, ngươi còn che chở cho hắn, hắn không xứng, ngươi tránh ra đi!"

Tuyết Nhi dùng sức lắc đầu, khổ sở trong lòng làm nàng không cách nào nói chuyện.

Ta thấy rõ ràng mấy hạt nước mắt khi Tuyết Nhi lắc đầu bay tán trên không trung, dưới ánh mặt trời, lại óng ánh sáng long lanh như thế, ta đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Mặc dù công kích của Vương Ngao Long toàn bộ rơi vào trên người của ta, thế nhưng là thân thể của ta còn có thể tiếp nhận, sẽ không bị thương, ta biết, làm ta bị thương là mấy hạt nước mắt bay trên không kia của Tuyết Nhi.

"Phong! Ngươi làm sao vậy?" Lý Đồng vội vàng đỡ ta dậy, khóc hỏi.

Vương Mộng Tuyết nghe được âm thanh của Lý Đồng, quay đầu lại nhìn thấy ta bị thương, đột nhiên đi về phía trước mấy bước, muốn đỡ ta, xem thương thế của ta, thế nhưng là nhìn thấy bộ dáng thân mật của Lý Đồng cùng với ta, nhớ tới lời nói nhẫn tâm của người đàn ông này.

"Mộng Tuyết, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, có lẽ ngươi sẽ tìm được người tốt hơn... Thật ra ta thích chính là Lý Đồng."

Vương Mộng Tuyết rốt cuộc không đi nổi nữa, biết người đàn ông này sẽ rời xa nàng, nàng cũng không còn có thể có được cái người đàn ông này, nàng cũng không cách nào trở thành người phụ nữ của cái người đàn ông này.

"Vì cái gì?" Vương Mộng Tuyết lại không khỏi hỏi, lại nhìn thấy cái này người đàn ông cúi đầu xuống, không còn đối mặt với ánh mắt của nàng.

"Ca, xin ngươi, đừng, chúng ta đi, ta không muốn ở chỗ này, ta không muốn nhìn thấy hắn." Vương Mộng Tuyết vội vàng kéo lại Vương Ngao Long đang muốn bước lên trước, tình cảm trong lòng đã hỗn loạn thành một đoàn.

"Lâm Phong, chúng ta về sau cắt đứt quan hệ, ta không phải đại ca của ngươi, ngươi cũng không phải là huynh đệ của ta." Vương Ngao Long mặc dù muốn gϊếŧ chết ta, thế nhưng là bị Vương Mộng Tuyết giữ chặt không cách nào tiến lên.

Vương Ngao Long bất đắc dĩ nhìn xem biểu lộ của muội muội, biết Tuyết Nhi sẽ không để cho cái người đàn ông hèn hạ này bị tổn thương, dù cho cái người đàn ông này tổn thương Tuyết Nhi, Vương Ngao Long thế nhưng là rõ rõ ràng ràng tình cảm của Tuyết Nhi với người đàn ông này.

"Hy vọng đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không cũng không có dễ dàng như vậy đâu."

Vương Ngao Long không muốn để muội muội lại đau lòng, cũng không muốn vi phạm ý của muội muội, dìu muội muội Vương Mộng Tuyết, dẫn theo lão tứ Lăng Vân cùng lão ngũ Trần Phong lên trên xe, trong tiếng động cơ của ô tô dần dần rời đi.

"Tuyết Nhi... "

Trong lòng ta lẩm nhẩm, có thể rõ ràng cảm giác được Tuyết Nhi nhìn ta xuyên thấu qua cửa kính ô tô, vẻ mặt đau lòng cùng không muốn kia để cho ta vĩnh viễn khó quên.

Trong mắt của ta tràn đầy nước mắt.

"Tuyết Nhi!" Ta rốt cục hét lớn một tiếng, hô lên tình cảm trong lòng.

Chân khí [Đế Thần Quyết] như là nổi điên, đi khắp trong cơ thể của ta, suýt chút nữa sẽ phải phá thể mà ra, trong mắt ta hào quang màu vàng óng càng lấp loé.

"Phanh phanh phanh." Ta ra sức đập lên tảng đá to bên cạnh, hoàn toàn không có cảm nhận được hai tay đã máu tươi chảy đầm đìa.