Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 6: Tai Nạn Xảy Ra Trong Nháy Mắt

"Các bảo bối muốn xem đòi nợ e là phải thất vọng. Dù sao thì tôi cũng đang làm điều tốt, chưa bao giờ làm điều gì trái đạo đức. Tôi cũng tò mò không biết cô ấy sẽ đòi nợ như thế nào. Bây giờ chúng ta đi đến trung tâm của hồ—"

Triệu đại tỷ vẻ mặt không để ý, cúi người xách cái giỏ lên thuyền.

"Chị, con cá này là cá trắm cỏ lớn ăn tạp, không thả vào hồ được.” Vừa định thả xuống, bên cạnh liền có một thanh niên vội vàng chạy tới ngăn lại.

Triệu đại tỷ nghiến răng dời cái rổ lên thuyền, cá vừa được thả lên thuyền, thuyền đột nhiên chìm nhẹ xuống.

Triệu đại tỷ đứng thẳng người nhìn người vừa đi đến, nhìn từ trên xuống dưới, thấy người này mặc bộ quần áo thể thao bình thường cùng giày thể thao, giày cũng sờn rách, "Bạn nhỏ, hôm nay là thứ năm, còn nhỏ mà đã trốn học. Học sinh thì nên cư xử cho ra dáng học sinh."

"Còn có, không hiểu gì thì đừng nói bậy bạ, không có việc gì liền về đọc thêm sách đi. Mấy con cá này đều là trắm cỏ lớn, làm sao có thể trở thành trắm cỏ lớn ăn tạp? Cậu cũng quá không hiểu biết."

Người thanh niên bị Triệu đại tỷ chọc giận, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn kiên trì nói: "Đây là con cá trắm cỏ lớn ăn tạp, tôi sẽ không nhận sai. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không có trốn học."

"Vớ vẩn, lúc này mới tháng 5 thôi, nghỉ lễ kiểu gì vậy, đa số cư dân mạng đều đang theo dõi đó! Mau quay về trường học đi!"

Liếc qua số người trong phòng livestream đã tăng lên 2w5!

Triệu đại tỷ không để ý tới hắn, đè lại cảm xúc dâng trào quay đầu muốn lên thuyền: "Được rồi các bảo bối, chúng ta bắt đầu chủ đề hôm nay đi."

Thanh niên lập tức vươn tay kéo bà ta, vẻ mặt sốt ruột: "Chị, con cá này thật sự không thể thả vào trong hồ!"

Triệu đại tỷ tức giận, lợi dụng góc máy quay không nhìn thấy, hung hăng liếc mắt một cái.

Sau đó đặc biệt cao giọng: “Nghĩ tôi làm việc thiện dễ lắm sao? Đầu tiên là bị cửa hàng tang lễ oan uổng tôi nợ nần không trả, bây giờ lại bị học sinh trốn học ngăn cản. Bạn nhỏ, cậu cứ nắm lấy tay tôi như thế này. Người không biết còn nghĩ rằng cậu có ý đồ với tôi, như này đối với cậu ảnh hưởng không tốt."

Người thanh niên không nghĩ tới Triệu đại tỷ lại ăn nói vô liêm sỉ như vậy, lập tức buông tay, sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nói một câu: “Thật sự không thả được.”

Triệu đại tỷ không thèm nói chuyện với hắn, xoay người bước lên thuyền.

Bà ta vừa đi lên, thuyền lập tức chao đảo, sắp bị nhấn chìm.

[Vừa rồi thả giỏ cá xuống tôi liền chú ý tới thuyền bị chìm nhẹ, bà ta lại còn đi lên [lo lắng jpg.]]

[Thằng nhóc này phiền phức quá, mẹ cậu không dạy cậu nên bớt lo chuyện bao đồng sao?]

[Học sinh cấp 3 trốn học thì có thể học hành gì tốt, chỉ có Triệu đại tỷ tốt bụng khuyên hắn vài câu.]

Triệu đại tỷ khí khách hăng hái chèo thuyền, nhân tiện thu hút sự chú ý.

"Các bảo bối nhớ chú ý nha... ai u!!."

Bà ta khẽ di chuyển, thuyền liền rung chuyển, suýt chút nữa thì rơi xuống nước.

Khương Ninh Ninh cũng đã đến nơi, cô đang ngồi trên xe tay ga xem Triệu đại tỷ tích đức làm việc thiện livestream, đột nhiên nhướng mày.

Từ lúc Triệu đại tỷ lên thuyền, trên mặt liền toát ra tử khí, còn rất mạnh.

Đúng vậy, không sai, tử khí, dù sao cô cũng là thiên sư, xem ra tử khí rất thích hợp với nhân gian.

Khương Ninh Ninh động ngón tay thiện ý nhắc nhở.

Dịch vụ tang lễ Khương tiểu thư, tới cửa đòi nợ: [Thiếu niên lúc nãy không nói sai, đây là con cá trắm cỏ lớn ăn tạp, nếu ném con cá này xuống, các loài vốn đang tồn tại trong hồ sẽ không sống sót, vịt cũng sẽ sống không nổi, đây là sát sinh, làm việc thiện nên dựa vào thành tâm , nghiệp chướng quá nặng sẽ bị phản phệ dữ dội, hãy trân trọng sinh mệnh, xin hãy từ bi.]

Cô vừa mới thốt ra, Triệu đại tỷ liền đọc nguyên văn không sót một chữ nào.

Triệu đại tỷ không nhịn được cười thành tiếng.

Dịch vụ tang lễ này cũng thật nhiệt tình, còn có thêm thiếu nữ này đột nhiên xuất hiện tăng thêm nhiệt độ. Ông trời phù hộ!

"Khương tiểu thư, chúng ta không thù không oán, cô lại oan uổng tôi thiếu nợ không trả. Tốt! Vậy tôi ở chỗ này chờ cô, cô có dám tới không?"

"Vạn vật đều có linh hồn, nếu cô không thành kính thờ phụng, thì ít nhất phải có sự kính trọng, được chứ? Cô rốt cuộc có đọc sách chưa? Như thế nào hiện tại mấy người trẻ tuổi hoặc là không học giỏi, hoặc là trốn học, hoặc là lên mạng chửi thề, cha mẹ chỉ là vật trang trí thôi sao?”

Vẻ mặt Triệu đại tỷ lời lẽ chính đáng.

"Mặc kệ cô ta, làm thôi, đưa cá về nhà đi!"

" Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, phù hộ cho tôi và các bảo bối trong phòng livestream bình an vô sự..."

[Mẹ kiếp! Cá có thể nhảy xuống cắn đầu vịt?]