Huhuhuhu~
Ahuhuhuhu~
Dưới bóng tường thành, 1 người đàn ông mặc áo choàng khoác ở ngoài khóc đứt ruột đứt gan.
Bên cạnh là 3-4 ông cụ mặc áo choàng dài tay, hoặc ăn mặc quần áo vải thô, hoặc mặc Lý Ninh Nike, mỗi người đều có vẻ mặt đồng tình vây quanh người đàn ông mặc áo khoác ngoài.
“Lão Triệu à, đừng khóc nữa. Dù ông có khóc rách trời cũng không tìm được cây kiếm chôn cùng của nhà ông. Khóc nhiều thì linh hồn bé nhỏ cũng phai nhạt đó.”
“Đúng vậy đó, thời buổi này kẻ trộm mộ ít nhưng không phải tuyệt chủng. Chuyện này là do xui xẻo, ông khóc cũng không lấy lại được, bên rạp hát sắp bắt đầu rồi, tôi còn chiếm chỗ sẵn cho ông đó.”
“Đúng rồi, đừng khóc.”
Bọn họ đều những cô hồn dã quỷ không chịu đầu thai sau khi chết, có ma già chết hơn 1000 năm, cũng có ma mới chết không bao lâu, tụ tập bên nhau cho có bạn có bè.
Cái Lão Triệu này là Vương gia ở triều đại nào đó, lúc mai táng có đặt 1 thanh Thượng Phương Bảo Kiếm trong quan tài như đồ tùy táng.
Nhưng vào tháng trước có 1 tên trộm mộ thất đức lẻn vào ngôi mộ của lão, còn trộm luôn thanh kiếm kia.
Lão Triệu khóc trời khóc đất cực kỳ khổ sở.
“Mấy ông không biết đâu, phụ vương của ta là dựa vào thanh kiếm đó để đánh bại 1 nửa giang sơn vì tiên đế. Sau đó nhà bọn ta mới được thừa kế vương vị, ta không có bản lĩnh, lúc sống không thể giúp phụ vương chinh chiến, chết rồi cũng không bảo vệ được bảo bối trong nhà nữa!”
Lão Triệu đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem thì bỗng nhiên có 1 tiếng hô vang lên gần đó.
“Sợi đến rồi!”
Sợi chính là âm binh, những cô hồn dã quỷ như bọn họ sợ nhất là gặp phải âm binh.
Lỡ đâu không cẩn thận chọc giận đối phương thì họ cho bạn hồn phi phách tán luôn, lúc đó chỉ biết trách tại xui xẻo.
Mấy con quỷ nghe thấy thì sợ hãi, lập tức phân tán tứ phía.
“Lão Triệu, đừng khóc nữa, giữ sức chạy nhanh đi!” Người mặc áo vải thô nhanh chóng túm cánh tay lão Triệu định trốn.
Nhưng mà lão Triệu vừa mới đứng dậy thif—
“Triệu Binh Đức, ai là Triệu Binh Đức, người nhà của ngươi đốt cho ngươi biệt thự lớn nè, đến đây làm thủ tục đi!”
“Triệu Binh Đức, ai tên Triệu Binh Đức!”
Lão Triệu còn chưa kịp chạy đã nghe thấy âm binh kêu gọi tên của lão.
Biệt thự lớn?
Tuy lão là ma từ mấy ngàn năm trước nhưng bây giờ phải chú trọng bắt kịp thời đại nên lão cũng biết biệt thự lớn nghĩa là gì.
Lập tức sửng sốt.
Kinh ngạc nhìn về phía âm binh đang bay tới: “Ấy... À không, đại nhân, tôi là Triệu Binh Đức, tôi có biệt thự lớn à? Có nhầm hay không vậy. Rất nhiều năm rồi tôi cũng không nhận được hương khói.”
Âm binh nhìn lão từ trên xuống dưới, rồi đối chiếu với sổ ký lục của bản thân.
“Đúng là ngươi rồi, cháu gái thế hệ thứ 78 của ngươi mang cho ngươi 1 cái biệt thự lớn, giờ đi làm thủ tục sang tên với ta.”
.........
“Wow!”
“Uầy~”
“Úi *@+×`.”
Nhìn căn biệt thự lớn lấp lánh ánh vàng trước mắt, những người mặc áo choàng dài tay, mặc quần áo vải thô, và mặc Lý Ninh Nike đồng thời phát ra tiếng hô kinh ngạc như ngỗng kêu.
Quần áo vải thô là 1 con ma thời kỳ dân quốc, ở 1 Thượng Hải có thể nhìn thấy người nước ngoài đầy trên xe kéo. Hắn cũng xem như đã trải qua ít sự đời, nhưng ngôi nhà kiểu Tây trong trí nhớ của hắn làm sao so được với cái biệt thự trước mắt này.
Hắn đáp cánh tay lên vai Lý Ninh Nike: “Ê huynh đệ! Biệt thự lớn ở thời đại bây giờ đều khí phách như vậy à?”
Lý Ninh Nike liếʍ môi một chút: “Không gạt gì anh, lúc còn sống em cũng chỉ nhìn thấy 1 ít biệt thự ở trên mạng. Chưa từng nhìn thấy hàng thật, nhưng những cái trên đó cũng không bằng cái trước mặt này.”
Áo choàng dài tay và Triệu Binh Đức đều là ma hơn 1000 năm, cho dù biết biệt thự lớn là gì nhưng cũng chỉ biết rất trừu tượng.
Bây giờ nhìn biệt thự lớn hàng thật giá thật trước mắt, họ kinh ngạc không khép miệng lại được.
Âm binh đưa tư liệu sang tên đầy đủ cho Triệu Binh Đức, rồi nói: “Triệu Binh Đức, lại đây ký tên ấn dấu tay, nộp phí sang tên rồi căn biệt thự này sẽ là của ngươi.”
Triệu Binh Đức ngừng nhìn biệt thự 1 cách ngơ ngác, lão kinh ngạc liếc qua âm binh: “Phí sang tên?”
Âm binh gật đầu: “Bên kia mang đến đây cho ngươi mà đặt ở chỗ bọn ta. Nên cần phí sang tên, không nhiều đâu, 500 tệ là được, nộp tiền nhanh lên.”
Hắn có 1 đống chuyện cần xử lý nên sắc mặt hơi mất kiên nhẫn.
Chỉ chờ cầm tiền xong sẽ chạy nhanh đi.
Nhưng Triệu Binh Đức lộ ra vẻ mặt khó xử, móc ra cái túi còn sạch hơn cả mặt lão: “Điều... Đại nhân, tôi không có tiền. Tôi chết hơn 1000 năm rồi, mấy năm nay cũng không nhận được bất kỳ hương khói nào, đào đâu ra tiền.”
“Đại nhân thì đại nhân, còn kêu điều làm gì, ta không phải họ điều!” Âm binh cạn lời giơ ánh mắt xem thường: “Không có tiền à? Nếu không có thì ta không thể sang tên tòa nhà này cho ngươi!”
Nói xong âm binh giơ tay lên, định thu hồi lại căn biệt thự đã bỏ xuống đất.
Triệu Binh Đức lập tức nắm lấy tay âm binh.
Đúng là có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ mà~