Có lẽ vì quá tức giận hoặc quá sợ hãi, bà ta hoàn toàn không nhận ra, người có thể dùng tay không đập nát tường tivi ở nhà Lưu Đào, tại sao lúc này lại dễ dàng bị bà ta đẩy vào phòng như vậy.
Cửa phòng ngủ đóng sập lại, Triệu đại tỷ ánh mắt lộ ra hung quang, từ sau cánh cửa lấy ra một thanh kiếm dài treo trên đó.
【Mẹ kiếp!】
【Nhanh báo cảnh sát!】
【Chẳng lẽ Triệu đại tỷ không biết livestream của chị chủ tang lễ chưa tắt hẳn?】
Khương Ninh Ninh đứng trong phòng, nhìn Triệu đại tỷ: "Bà muốn làm gì?"
Ông lão nằm trên giường phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng, sốt ruột muốn nói nhưng không thể thốt ra lời, cả người không thể cử động.
"Lão già kia, im miệng!" Triệu đại tỷ tức giận quát lên với ông lão, "Là tôi nuôi ông bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ ông còn muốn ăn cây táo, rào cây sung, giúp đỡ người ngoài sao? Hừ! Cũng nên xem lại tình trạng hiện tại của ông đi!"
Nói xong, Triệu đại tỷ cầm thanh kiếm dài trong tay đâm về phía Khương Ninh Ninh.
"Tôi muốn làm gì, cô rất nhanh sẽ biết thôi! Nhìn thấy mấy con vật nhỏ kia chưa? Đáng yêu không? Cô sẽ được đi cùng chúng, cô cũng sẽ trở nên đáng yêu như vậy!"
"Chỉ cần chọc một lỗ trên cổ cô, rút hết máu, ngâm vào formalin..."
Triệu đại tỷ còn chưa nói hết câu, đột nhiên cả người như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ, tay cầm kiếm vẫn giữ nguyên tư thế đâm về phía trước.
Livestream không phải đã tắt rồi sao? Tại sao lại sáng lại? Tại sao lại có đạn mạc lướt qua? Tại sao bà ta lại nhìn thấy rõ ràng...
【Sao tôi lại thấy bức ảnh thờ kia rất giống ông lão bị lạc ở khu chung cư của chúng ta nhỉ?】
【Tôi cũng từng nhìn thấy bức ảnh này, ở cột điện trước siêu thị Bách Hội, là tờ rơi tìm người.】
【Ý gì vậy?】
【Mấy người còn nói gì về tờ rơi tìm người nữa, báo cảnh sát đi, con mụ này muốn gϊếŧ người kìa!】
Khương Ninh Ninh thấy Triệu đại tỷ phát hiện ra livestream thực chất chưa tắt, cũng không nói nhảm nữa, lấy điện thoại khác trong túi ra, trực tiếp bấm ba số, "Tôi muốn báo cảnh sát, tôi đến nhà đòi nợ bị người ta uy hϊếp đến tính mạng, đúng vậy, chủ nợ muốn dùng kiếm gϊếŧ tôi, còn muốn chọc thủng cổ tôi rút máu ngâm formalin..."
"Con khốn!" Triệu đại tỷ bị sự thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức da đầu tê dại, lao tới muốn giật điện thoại của Khương Ninh Ninh.
Lần này, Khương Ninh Ninh không để yên cho bà ta nữa, trực tiếp lách người tránh né.
Bản thân Triệu đại tỷ đang bị thương, dồn hết sức lao tới, không tóm được Khương Ninh Ninh, ngược lại bị quán tính đẩy về phía trước, đập thẳng vào bàn.
"Ầm" một tiếng vang lớn, bà ta nghiến răng nghiến lợi quay đầu lại.
"Không được động, cảnh sát!"
Ngay khi Triệu đại tỷ quay đầu lại, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hai cảnh sát xông vào.
Khương Ninh Ninh: "..."
Tốc độ xuất hiện của các anh có phải hơi phi khoa học rồi không?
Tôi còn chưa cúp máy báo án, các anh đã đến rồi?
Chẳng lẽ các anh cũng... giống như tôi, là thiên sư đạp kiếm phi hành?
Khương Ninh Ninh kinh ngạc nhìn hai cảnh sát xông vào, hai người họ trực tiếp đi tới chỗ Triệu đại tỷ, "cạch" một tiếng, còng tay bà ta lại.
"Bố!"
Tiếp theo, một người phụ nữ vừa khóc vừa gọi chạy từ ngoài vào, lao thẳng đến bên giường trẻ em.
Theo sau bà ta là một đứa bé và một người đàn ông.
Đứa bé khoảng bảy, tám tuổi, cũng vừa khóc vừa chạy tới, "Ông ngoại!"
Người đàn ông mắt đỏ hoe, cởϊ áσ ngắn tay trên người đắp lên người ông lão.
【Chuyện gì vậy?】
【Đây không phải bố của Triệu đại tỷ sao?】
【Vừa nãy không phải có người nhắc đến tờ rơi tìm người à?】
Người đàn ông sau khi đắp chăn cho ông lão, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào quay sang cúi đầu với Khương Ninh Ninh.
"Cảm ơn cô Khương, nếu không có cô, chúng tôi cũng không tìm thấy bố tôi. Bố tôi năm ngoái đi lạc ở chung cư," giọng người đàn ông nghẹn ngào, "Chúng tôi đã tìm kiếm hơn một năm trời, nhưng không thấy tung tích, hôm nay tình cờ xem được livestream đòi nợ của cô, lại nhìn thấy bức ảnh thờ kia."
Bức ảnh thờ mà nhà Triệu đại tỷ đặt, chính là bố của người đàn ông này.
Họ đã báo cảnh sát, sau đó lập tức đến đây.
Khương Ninh Ninh vội vàng xua tay, "Đừng đừng đừng, anh khách sáo rồi, tôi chỉ đến đòi nợ, vô tình gặp được thôi, mau đưa ông cụ đến bệnh viện đi."
Nói xong, Khương Ninh Ninh quay sang nói với cảnh sát: "Thanh kiếm này là đồ tùy táng, mới được khai quật không lâu."