Phát Sóng Đòi Nợ, Cư Dân Mạng Đều Bị Doạ Khóc

Chương 9

Căn phòng ngủ không có cửa sổ được trang trí vô cùng ấm cúng. Giấy dán tường màu vàng nhạt điểm xuyết họa tiết hoa nhỏ kết hợp với sàn gỗ sồi tạo nên sự hài hòa dễ chịu. Chiếc giường trẻ em màu hồng phấn, bàn ghế cùng tông màu và bàn đồ chơi bên cạnh toát lên vẻ ngây thơ trong sáng.

Đặc biệt, những món đồ chơi được tạo hình tinh xảo như chú vịt, gà con, chó, mèo nhỏ... càng làm tăng thêm không khí trẻ thơ cho căn phòng.

Nếu như không phải trên chiếc giường trẻ em kia đang nằm một ông lão gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Đó là một ông lão như thế nào?

Gầy trơ xương, người chi chít vết thương, hơi thở mong manh như sắp tắt. Ngay cả khi dùng tất cả những từ ngữ miêu tả sự yếu ớt, tàn tạ nhất cũng không thể diễn tả được cảm xúc bàng hoàng của Khương Ninh Ninh khi nhìn thấy ông lão.

Ông lão gầy gò nằm đó, toàn thân đầy thương tích, vết thương cũ chồng lên vết thương mới.

Cây roi gây ra những vết thương đó được đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường, trên đó vẫn còn vương những vết máu chưa khô.

Đôi mắt đυ.c ngầu của ông lão nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào khi Khương Ninh Ninh đẩy cửa bước vào, khoảnh khắc đó lọt vào ống kính: kinh hãi và run rẩy.

Khương Ninh Ninh nhìn thấy ông lão, hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó quay đầu lại. Trên tủ tivi ở phòng khách đặt một bức ảnh thờ.

Bức ảnh trong ảnh thờ và ông lão này gần như giống hệt nhau, chỉ là ông lão trông hốc hác và tiều tụy hơn một chút.

【Trời ơi, tim tôi suýt chút nữa thì rớt ra ngoài!】

【Người này có phải là bố của Triệu đại tỷ không? Chẳng lẽ ông ấy chưa chết?】

Triệu đại tỷ hoảng sợ lao tới, đưa tay túm lấy Khương Ninh Ninh, miệng không ngừng la hét: "Trời ơi! Cô đã dùng tà thuật gì vậy? Sao trong nhà tôi lại xuất hiện một ông lão! Lại còn rất giống bố tôi."

Dù trên người đang băng bó vết thương, Triệu đại tỷ vẫn cố gắng vừa nói vừa kéo Khương Ninh Ninh ra ngoài.

Bởi vì bà ta sợ mọi chuyện bại lộ.

Tuy nhiên, với cân nặng một trăm năm mươi cân, bà ta không thể nào kéo nổi Khương Ninh Ninh chỉ nặng vỏn vẹn một trăm cân.

Ánh mắt Khương Ninh Ninh hiện lên vẻ lạnh lùng nhìn Triệu đại tỷ: "Một năm trước, nếu bố bà từ trong quan tài nhà tôi bò ra ngoài, vậy người này là ai?"

Ông lão nằm trên giường chỉ có thể chớp mắt, biểu lộ sự lo lắng tột độ.

Toàn thân ông không thể nhúc nhích được.

Triệu đại tỷ tức giận quát: "Người này là ai thì sao tôi biết được, cô dùng tà thuật biến ra một người rồi còn hỏi tôi? Tôi... tôi..."

Bà ta làm ra vẻ mặt dù sợ hãi nhưng vẫn phải chống đối đến cùng: "Tôi không tin cô có bản lĩnh lớn đến mức không ai trị được, cô có đi không? Không đi tôi báo cảnh sát!"

Vừa nói, bà ta vừa đưa tay muốn giật điện thoại của Khương Ninh Ninh.

Bà ta muốn tắt livestream chết tiệt này đi!

"Tại sao lại không liên quan đến tôi? Chính miệng bà nói, thi thể bố bà từ trong quan tài nhà tôi bò ra ngoài, chẳng lẽ quan tài nhà tôi được khai quang, thi thể rơi ra ngoài có thể sống lại tại chỗ?"

Khương Ninh Ninh dứt khoát dựa người vào khung cửa.

Nhìn thấy Triệu đại tỷ đang vươn tay muốn giật điện thoại, định né tránh, nhưng lại do dự một chút, rồi giống như ở nhà Lưu Đào, cố tình để bà ta giật lấy.

Triệu đại tỷ dễ dàng cướp được điện thoại của Khương Ninh Ninh.

Bà ta quá quen thuộc với giao diện của nền tảng livestream này, gần như vừa chạm vào điện thoại đã tắt livestream.

Livestream vừa tắt, Triệu đại tỷ không còn kiêng nể gì nữa, bà ta lập tức hung dữ lao tới túm tóc Khương Ninh Ninh, "Con khốn, đây là do cô tự mình chuốc lấy, đừng trách tôi không khách khí!"

Nói xong, Triệu đại tỷ đẩy mạnh Khương Ninh Ninh vào trong phòng.