Ngụy Tuyên Đế năm thứ tư…
Mùa đông ở nước Chu, tuyết rơi dày đặc, bông tuyết trắng xóa phủ kín con đường đá xanh.
Thể chất Trúc Miểu vốn ốm yếu, không chịu được lạnh. Đã thế hôm nay y còn bị đại thiếu gia gây khó dễ.
Lúc ra khỏi cửa, tuyết cũng chưa rơi dày đặc như này nên y ăn mặc rất phong phanh, đến khi trở về người đã ướt nhẹp vì dính tuyết, cả người lạnh cóng, sắc mặt trắng bệch.
Nha hoàn Tiểu Lan thấy vậy vội tiến đến thay y phục và vớ cho y, trong lòng buồn bực bất mãn thay chủ nhân: “Đại thiếu gia cũng thật là, có biết bao nhiêu người chờ hầu hạ mà sao cứ phải gây khó dễ cho thiếu gia, Tiểu Lan cảm thấy rất khó chịu.”
Thấy Tiểu Lan càng nói càng quá, Trúc Miểu mới nói “Tiểu Lan, ta không lạnh, Đại thiếu gia là trưởng tử của Trúc gia, cũng là đại ca của ta, sai vặt ta cũng phải chuyện gì lớn, không nên nói bậy.”
Tiểu Lan biết thiếu gia nhà mình rất hiền lành, chỉ ôm cục tức này nuốt vào “Là nô tỳ đi quá giới hạn.”
Thay vớ xong, Trúc Miểu nâng Tiểu Lan đứng dậy “Tiểu Lan, ngươi chăm sóc ta nhiều năm, ta tất nhiên rất cảm kích, ta không muốn ngươi giống kết cục với Quế ma ma, ngươi biết tình cảnh của ta mà, ta không có năng lực có thể che chở cho ngươi, họa từ miệng mà ra, nói ít làm nhiều.”
Tai vách mạch rừng, nếu lời nói hôm nay truyền ra ngoài, cái mạng nhỏ của Tiểu Lan coi như xong.
Nói đến Quế ma ma, Tiểu Lan lạnh cả sống lưng, vội vàng thỉnh tội, “Nô tỳ biết sai, xin thiếu gia trách phạt.”
“Ừm, ta có chút khát, ngươi rót cho ta ly trà.” Trúc Miểu cười ôn hòa, giảm bớt không khí ngột ngạt nãy giờ.
“Vâng.” Tiểu Lan đi châm trà, quay đầu liếc nhìn Tam thiếu gia chỉ biết tiếc thương cho dung mạo tuyệt sắc này.
Mẫu thân y là mỹ nhân có tiếng ở thanh lâu, đáng tiếc…kỹ nữ thanh lâu cũng chỉ là kỹ nữ, thân phận thấp hèn, bị người ta khinh thường nhất.
Tuy là con của tiểu thϊếp nhưng lại được lão gia sủng ái, nhưng cuộc đời chớ trêu, nàng lại mất sớm, để y mang tiếng là tai tinh của gia tộc. Lão gia từ đó ghẻ lạnh, vứt y tự sinh tự diệt ở đình viện hẻo lánh, để mặc gia nhân người làm khinh nhục.
“Thiếu gia dùng trà.”
“Ừm, vậy ngươi lui đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”
Tiểu Lan cúi đầu đi ra ngoài, không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng la hét ầm ĩ của các cung nhân, Trúc Miểu cho gọi Tiểu Lan vào hỏi “Tiểu Lan, bọn họ làm gì vậy?”
Phải biết đây là đình viện hẻo lánh, ngày thường rất ít người đặt chân đến đây.