Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên

Chương 113. Không biết lòng người tốt

Một đêm yên ắng.

Sáng sớm ngày mai!

Tại quảng trường học viện, khi Tằng Lê Hân nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn xuất hiện ở địa điểm khảo hạch, vẻ mặt giống như nhìn thấy ma, chỉ vào Tiêu Lăng Hàn: "Ngươi... ngươi... sao ngươi lại ở đây?" Sau khi buột miệng nói ra câu vừa rồi xong, hắn đã nhận ra mình ngốc quá, mặt lập tức đỏ bừng lên.

Khi Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Tằng Lê Hân, hắn mới nhớ tới lúc hắn đi báo danh, tên này đã thỉnh một cái trận pháp sư đến vây khốn hắn, ngăn cản hắn báo danh. Vì chuyện xảy ra với Thượng Quan Huyền Ý ngày hôm đó nên hắn chỉ một lòng muốn trả thù cho Huyền Ý. Hắn đã quên mất người này rồi, nếu không phải người này tự dưng hiện lên nhắc nhở, hắn thực sự sợ mình sẽ bỏ lỡ một cái kẻ thù tiềm tàng như vậy. Nếu không cẩn thận bị gia hỏa này tính kế, vậy thì không tốt chút nào.

Lạnh lùng nhìn Tằng Lê Hân, Tiêu Lăng Hàn không có trả lời hắn, chỉ đi ngang qua hắn, tìm một vị trí rồi ngồi xuống.

Bị một người trắng trợn làm lơ như vậy ở trước mặt mọi người, Tằng Lê Hân vô cùng xấu hổ và tức giận, ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn giống như có độc. Hắn chỉ cảm thấy Tiêu Lăng Hàn chình là ở trước mặt mọi người tát vào mặt hắn, làm hắn không có bậc thang nào để leo xuống, chờ hắn tìm được cơ hội sẽ khiến đối phương hối hận khi bước vào thế giới này.

Tiêu Lăng Hàn mới ngồi xuống chưa đầy một phút, lại có một kẻ đáng ghét khác đi tới.

"Tiêu sư đệ, thật sự là ngươi, không nghĩ tới ngươi hôm nay tham gia khảo hạch, chúng ta thật đúng là có duyên."

Giọng nói ngạc nhiên của Chung Hạo Thành truyền đến từ phía đối diện, Tiêu Lăng Hàn không quay đầu lại nhìn hắn, vẫn rũ mắt xuống không nói gì.

Chung Hạo Thành không nản lòng, phản ứng của Tiêu Lăng Hàn đã sớm được hắn đoán trước, trùng hợp thay, chỗ ngồi của hắn lại ở bên phải Tiêu Lăng Hàn.

"Thật trùng hợp, chúng ta vậy mà là hàng xóm!" Chung Hạo Thành trên mặt mỉm cười nói, sau khi ngồi vào chỗ, hắn nhìn thẳng Tiêu Lăng Hàn, không chút che giấu nào, bất cứ ai cũng có thể hiểu được suy nghĩ của hắn.

Đương nhiên, Tằng Lê Hân cũng phát hiện, đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, trong đầu hiện lên một kế hoạch ác độc.

Tiêu Lăng Hàn cảm nhận được một ánh mắt không có ý xấu, không cần suy nghĩ cũng biết người đó là ai. Còn có người bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn một cách trắng trợn đến mức hắn muốn móc mắt của tên này ra làm mẫu vật, nhất định sẽ rất thú vị.

Một lúc sau, viện trưởng Phù Viện - Từ Thắng Hoa dẫn một nhóm trưởng lão đến địa điểm khảo hạch.

Từ Thắng Hoa nhìn qua 50 bàn đã có người ngồi, đồng thời yêu cầu các trưởng lão kiểm tra xem đây có phải là người ở học viện hay không, sau đó cuộc đánh giá chính thức bắt đầu.

Để công bằng, hôm nay Từ Thắng Hoa yêu cầu mọi người vẽ một phù triện mà họ cho rằng có sức tấn công mạnh nhất.

Tiêu Lăng Hàn hiển lộ ra bên ngoài là lôi linh căn nên tất nhiên là hắn sẽ vẽ phù liên quan đến lôi hệ, như vậy phù sẽ có lực công kích cực lớn, sẽ không khơi dậy bất kì nghi ngờ của kẻ nào.

Một giờ sau, Từ Thắng Hoa kêu lên: "Đã đến giờ."

Mọi người ngừng phù bút trên tay, ai vẽ không tốt sẽ trực tiếp bị loại. Sau đó, hắn dẫn mọi người đến một chỗ đất trống, nơi đã bố trí trận pháp trước đó để đảm bảo không có ai vô tình bị thương khi kích hoạt phù triện.

Nhìn một đám người, Từ Thắng Hoa chỉ vào một tảng đá lớn trước mặt nói: “Các ngươi nhìn thấy tảng đá này chưa? Các ngươi sẽ dùng phù triện mà mình vẽ ra để tấn công tảng đá. Ai để lại dấu vết càng sâu trên tảng đá thì người đó sẽ đạt điểm càng cao.”

Sau khi Từ Thắng Hoa nói xong, mọi người xếp hàng, sau đó các học sinh lấy phù triện mình vẽ ra để tấn công tảng đá.

Kết quả đánh giá, Tiêu Lăng Hàn lọt vào top 20, bởi vì nắm bắt tốt, chỉ vẽ phù triện cấp hai trung phẩm, xếp hạng thứ mười ba.

Trong bốn người mà Tiêu Linh Hàn có chút ấn tượng, Tằng Lê Hân, Tằng Lê Ba, Chung Hạo Chu cùng Chung Hạo Thành thất bại, đứng ở vị trí thứ hai mươi ba, bốn người đều là con cháu của mười đại gia tộc đứng đầu. Tằng Lê Hân rất không cam lòng với kết quả này, đành chỉ vào Tiêu Lăng Hàn nói: "Hắn gian lận!"

"Chứng cứ!" Từ Thắng Hoa lạnh lùng nói hai chữ.

"Hắn, thực lực của hắn chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng thứ hắn vẽ ra lại là phù triện Trúc Cơ trung kỳ, ta đã tận mắt nhìn thấy."

Tằng Lê Hân tưởng rằng cuối cùng mình cũng bắt được ngược điểm của Tiêu Lăng Hàn, đắc ý nhìn hắn, trên mặt lộ ra ác ý.

"Ta cũng thấy rằng phù triện mà hắn dùng vừa rồi là phù triện cấp hai trung phẩm."

"Ta cũng có thể chứng minh điều đó!"

"Ta cũng có thể chứng minh điều đó!"

"Ta cũng thấy rõ ràng, hắn lấy ra công kích phù là cấp hai trung cấp."

"Nói cách khác, hắn, một vị tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, làm sao có thể vẽ ra một phù triện cấp hai trung phẩm được?"

"..."

Một số người đứng về phía Tằng Lê Hân và làm chứng cho hắn, đặc biệt là người xếp thứ 21 không cam lòng lúc nãy.

"Sao ngươi có thể làm như vậy? Điểm tấn công vừa rồi của Tiêu sư đệ rõ ràng là chính xác." Chung Hạo Thành ở bên cạnh nói.

Tiêu Lăng Hàn trợn mắt, điểm công kích có ý nghĩa gì? Vậy hàm ý là phù triện có vấn đề gì đó?

Thấy Tiêu Lăng Hàn vẫn im lặng, Chung Hạo Thành nhìn hắn, an ủi: “Tiêu sư đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đứng về phía ngươi. Cho dù ngươi không có tư cách tiến vào bí cảnh, ta giúp ngươi lấy được ngọc bài.”

Thượng Quan Huyền Ý ở bên ngoài trận pháp nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn bị người vây quanh, còn chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn rất lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy lúc này viện trưởng Từ Thắng Hoa kỳ thực đang nhìn hắn, hắn có ý gì? Muốn giải thích cho mình? Tiêu Lăng Hàn không nói một lời, trực tiếp điều chỉnh tu vi của mình đến

Trúc Cơ trung kỳ.

Từ Thắng Hoa trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng hắn đang nghĩ, tiểu gia hỏa này thật sự rất bình tĩnh!

Nhìn thấy thực lực của Tiêu Lăng Hàn ở Trúc Cơ sơ kỳ đột nhiên tăng lên đến Trúc Cơ trung kỳ, một đám người không nói nên lời. Lúc này mọi người đều biết hắn đây là che giấu tu vi, chính họ mắt cũng có vấn đề.

"Ngươi... ngươi vậy mà che giấu thực lực của mình, là muốn che dấu thực lực của mình đề làm chuyện gì mờ ám không muốn cho ai biết phải không?" Tằng Lê Hân vẫn không hề buông tha, chỉ vào Tiêu Lăng Hàn.

Tiêu Lăng Hàn hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên sát ý.

Trong số những người này, chỉ có Từ Thắng Hoa chú ý tới, mí mắt hắn giật giật, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ tức giận mà muốn gϊếŧ người?

"Ngươi là ai?" Tiêu Lăng Hàn đột nhiên cười tà mị hỏi Tằng Lê Hân.

"Đừng giả vờ nữa. Chúng ta vào Phù Viện cùng ngày, không thể nào ngươi không biết tên ta." Tằng Lê Hân nghiến răng nghiến lợi nói.

"Các ngươi đều biết tên hắn?" Tiêu Lăng Hàn không để ý tới Tằng Lê Hân, nhìn người chung quanh.

Đừng nói, thật là cũng có một số người lắc đầu nói rằng họ không biết tên hắn, điều này khiến Tằng Lê Hân đỏ mặt xấu hổ. Hắn luôn cho rằng vì mình là con cháu dòng chính của mười đại gia tộc đứng đầu thành Vân Hoàng nên mọi người ở Phù Viện đều biết hắn, hắn cũng thường xuyên đến đi học. Kết quả thật đáng xấu hổ, bởi vì ở đây có mấy người mới bế quan ra, không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

"Tên của ngươi: Tằng Lê Hân, cốt linh: hai mươi tuổi,

Trúc Cơ sơ kỳ." Tiêu Lăng Hàn chỉ vào Tằng Lê Hân nói.

Đột nhiên cuộc trò chuyện thay đổi, hắn dùng ngón tay chỉ vào mình rồi nói: “Còn ta, cốt linh của ta là mười lăm tuổi, tu vi của ta là Trúc Cơ trung kỳ, ta không cần phải nói cho ngươi biết sự chênh lệch, các ngươi đều biết mà phải không? Thiên tài như ta đương nhiên phải giấu đi thực lực của mình, nếu không thì làm sao có thể chịu nổi trước một người tự cho mình là thiên tài như ngươi? Ta sợ ngươi phát hiện ra sẽ xấu hổ. Ta giấu thực lực của mình vì lợi ích của ngươi, nhưng ngươi không biết lòng tốt!"

Tiêu Lăng Hàn đứng đối diện Tằng Lê Hân, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, chiều cao của hắn thật đúng là có vấn đề. Điều này ngay lập tức được thể hiện rõ ràng khi đối đầu với người khác, rõ ràng những gì hắn nói rất khí thế, nhưng vì hắn thấp hơn những người khác nên trông hắn có chút buồn cười.

Tiêu Lăng Hàn nói xong, quay đầu nhìn Từ Thắng Hoa: “Từ viện trưởng, ta có thể rời đi được chưa?”

Từ Thắng Hoa xua tay nói: "Tất cả giải tán đi! Thời điểm chúng ta xem khảo hạch học viện, dưới mí mắt chúng ta không ai có thể gian lận. Từ nay về sau, các ngươi phải chăm chỉ tu luyện, cần cù học tập, đừng lúc nào cũng thấy người khác ưu tú hơn mình liền đố kị ghen ghét." Từ Thắng Hoa nói lời này, còn cố ý nhìn thoáng Tằng Lê Hân, rõ ràng là đang nói về hắn.

Tằng Lê Hân co rúm lại khi viện trưởng nhìn hắn, trong lòng càng cảm thấy oán hận hơn với Tiêu Lăng Hàn.

Tiêu Lăng Hàn nghĩ nghĩ sau khi nghe được lời nói của Từ Thắng Hoa, hắn luôn cảm thấy Từ viện trưởng cố ý, nếu không thì chẳng phải hắn đã nói điều này sớm hơn sao? Làm sao có thể có nhiều chuyện như vậy?

Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn đi ra khỏi trận pháp, Thượng Quan Huyền Ý tiến lên hỏi: "Sư huynh, có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì, chỉ là một gia hỏa không có mắt muốn gây phiền toái cho ta mà thôi, hắn chỉ là một tên hề mà thôi." Tiêu Lăng Hàn thấy tâm tình Thượng Quan Huyền Ý bỗng nhiên bớt tệ hơn, liền đưa tay xoa đầu hắn, dẫn người đến chỗ Trí Mỹ Trai

Nhìn thấy trong mắt Thượng Quan Huyền Ý hiện lên sát khí, Tiêu Lăng Hàn lập tức truyền âm nói: “Tạm thời đừng động vào hắn, hiện tại mọi người đều biết ta cùng hắn đã kết thù, nếu hắn gặp cái chuyện xấu gì, ta sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Chờ tới bí cảnh, hắn, Chạy Không Thoát! 】

Thượng Quan Huyền Ý "ừm" một tiếng. Ở bí cảnh sao? Trong đầu xét qua Chung Hạo Thành, người này đáng chết! Sao ngươi dám dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm Tiêu Đại Ma Vương, thật muốn móc mắt của hắn ra mà bóp nát!

Trong một gian phòng của Trí Mỹ Trai, Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý, Ân Thiên Duệ, Ân Thiên Thịnh cùng Sở Mộc Thần đang quây quần bên bàn ăn, bỗng nhiên ngọc giản truyền âm của Ân Thiên Duệ lóe lên.

"Là ai?" Ân Thiên Thịnh nhìn vẻ mặt thất thần của em trai mình hỏi.

"Còn cần hỏi sao? Nhất định là người yêu của hắn!" Thượng Quan Huyền Ý buột miệng nói ra.

"Người yêu?"

Ân Thiên Thịnh nhìn chằm chằm vào em trai mình với đôi mắt âm u, đầy nghi ngờ và không tán đồng. Em trai của mình mới bao lớn a? Tiểu tử kia từ đâu đến? Đừng để đến lúc bị người khác lừa.

"Được rồi, ca ca, ngươi cũng biết hắn, đó là Mạc Vô Nhai." Ân Thiên Duệ cẩn thận liếc nhìn đại ca, đại ca nhà mình đã biết, hắn sẽ không đi khiêu chiến Mạc Vô Nhai đâu đúng không?

"Tiểu tử kia, ta thời điểm ở học viện đã gặp hắn, không ngờ hắn lại dũng cảm như vậy, dám mơ ước em trai của Ân Thiên Thịnh ta!" Ân Thiên Thịnh cười lạnh, cả người đều lộ ra hừng hực chiến ý.

“Không muốn ăn thì ra cửa rẽ trái!” Tiêu Lăng Hàn thấy hắn ăn cơm ngon lành lại bị Ân Thiên Thịnh làm như là ở trên lôi đài, lạnh lùng liếc hắn một cái

Sau khi nghe những lời này, ý chí chiến đấu của Ân Thiên Thịnh biến mất ngay lập tức, khi nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn, hắn cảm thấy hơi e ngại. Hai ngày trước, hắn muốn tìm ngược, ép Tiêu Lăng Hàn tỷ thí với hắn, nhưng Tiêu Lăng Hàn đã ba chiêu liền đánh văng hắn ra khỏi lôi đài. Vì chuyện này mà hắn bị Sở Mộc Thần cười nhạo suốt một ngày. Chỉ nghĩ đến thôi đã tức rồi, chính mình nghĩ luẩn quẩn trong lòng làm gì, tại sao một hai phải đi tìm chết chứ?

Nhìn thấy Ân Thiên Thịnh vẻ mặt tủi thân, Sở Mộc Thần muốn đưa tay xoa đầu hắn, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn ngồi đối diện, hắn liền từ bỏ ý định này, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Lăng Hàn đã biết tâm tư nhỏ của hắn. Nếu không sờ được đầu, hắn lại gắp thịt, không ngờ hắn vừa mới gắp một đũa thịt cho vào bát Ân Thiên Thịnh, Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ đều ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Sở Mộc Thần trong đầu tràn ngập nghi vấn, hắn như thế nào lại chọc tức hai vị tiểu tổ tông này?

Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi nhếch lên, Sở Mộc Thần này nhất định là rất buồn bực, hắn không phải giúp Ân Thiên Thịnh gắp một đũa thịt sao? Tại sao lại đắc tội hai người kia rồi? Đó là bởi vì đũa thịt hắn gắp lên tình cờ lại là món hai người này thích ăn, trùng hợp lại là miếng cuối cùng.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, năm người đều nhìn về phía cửa phòng.

Thấy không có người đáp lại, năm người lại nhìn nhau, tựa hồ đang hỏi ai gọi người, nhưng năm người đều đồng thanh nói: " Không phải tìm ta!"

"Chắc chắn là đi nhầm phòng, đừng lo lắng." Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy không có ai gọi bằng hữu tới, kết luận nói.

----------- End chương 113 ---------