Sau khi nhận lấy hành lý từ Lục Khải, Hàn Tuyết Thư lên xe mà mình đã gọi sẵn rồi bỏ mặc Lục Khải phía sau, cô về đến nhà của mình thì phát hiện ra Lục Khải vẫn đang lẽo đẽo ở phía sau cô, tại sao anh lại nhanh như vậy.
Mặc kệ Lục Khải, Hàn Tuyết Thư mở cửa vào nhà, Lục Khải cũng theo sau cô đi vào.
Căn nhà 6 tháng đã không có người ở, tuy có chút bụi bặm tuy nhiên vẫn rất ngăn nắp và gọn gàng.
Hàn Tuyết Thư quay người lại đối mặt với Lục Khải, cô nói.
"Em chỉ muốn có một cuộc sống bình yên mà thôi, em muốn trở lại cuộc sống trước đây khi rời khỏi anh, làm ơn xin anh đừng làm xáo trộn cuộc sống của em một lần nào nữa".
"Tuyết Thư, vừa bay một quãng đường dài về, em đừng kích động như vậy, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta nói chuyện sau, được không?"
Hàn Tuyết Thư nghe anh nói như vậy cũng không muốn đôi co nữa, cô quay người đi vào phòng của mình rồi khóa trái cửa lại. Cô lấy áo quần từ vali ra rồi vào nhà tắm rửa, xong xuôi cô thay một bộ chăn ga mới rồi lên giường nằm ngủ, hoàn toàn để Lục Khải ở phía ngoài mà không quan tâm đến. Lúc này sức khỏe của cô và bảo bảo là trên hết, cứ thế mà Hàn Tuyết Thư chìm vào giấc ngủ.
Ở bên ngoài, Lục Khải cũng không ngồi yên, anh đi một vòng quanh nhà của cô, một căn hộ nhỏ nhưng lại ấm áp, khác hẳn với căn biệt thự xa hoa, rộng lớn nhưng thiếu hơi ấm của một gia đình thực sự của anh. Tuyết bên ngoài rơi ngày càng nhiều, Lục Khải vẫn quyết định ra ngoài mua một ít nguyên liệu về sắp xếp lại chế độ dinh dưỡng cho cô.
Hàn Tuyết Thư tỉnh dậy thì trời đã tối, nhìn đồng hồ đã 8h đêm, cô liền ngồi dậy rồi đi ra ngoài, không biết từ chiều đến bây giờ, Lục Khải đã làm gì ở bên ngoài, hay anh đã nhanh chóng rời đi rồi.
Vừa mở cánh cửa phòng ra, một mùi thơm xông thẳng vào mũi của cô. Bay cả một ngày trời, bụng cô cũng thật sự đói, bảo bảo của cô chắc là cũng đói rồi.
Nhìn bóng lưng của người đàn ông đang đứng ở bếp, lòng cô chợt nghẹn ngào, nước mắt dường như lại muốn trào ra. Cô đi đến gần phía bàn ăn, Lục Khải đã nấu xong 4 món đặt ở trên bàn, tất cả đều được bày trí rất đẹp. Nghe tiếng động, Lục Khải liền quay lại thì nhìn thấy cô, anh nói.
"Em dậy rồi à, anh đang nấu ăn, còn một chút nữa là sẽ xong thôi".
"Anh cũng biết nấu ăn sao?".
Hàn Tuyết Thư nheo mắt hỏi. Từ khi biết anh đến bây giờ, sống chung cùng nhau hơn 1 năm, thế nhưng chưa bao giờ cô nghe qua là Lục Khải biết nấu ăn, cũng chưa một lần cô thấy Lục Khải vào bếp, vậy mà bây giờ cô lại nhìn thấy một Lục Khải đang nấu ăn trước mắt cô, lại còn vì cô mà vào bếp.
"Việc gì anh cũng có thể làm được". Lục Khải cười nói.
Hàn Tuyết Thư cũng không nói gì nữa, cô kéo ghế ngồi xuống cũng là lúc mà Lục Khải bưng bát canh anh vừa nấu xong ra.
"Em ăn đi, anh hầm gà cho em đấy".
"Sao anh phải làm vậy? Anh sang đây rồi công việc của anh sẽ thế nào?".
"Một người đàn ông thành đạt đến bao nhiêu nhưng không có được người phụ nữ mình yêu bên cạnh, thì sự thành công ấy có nghĩa lý gì?". Hàn Tuyết Thư thở dài.
"Anh đừng vì đứa bé mà cảm thấy áy náy muốn chịu trách nhiệm với tôi, con tôi sẽ sinh ra và chăm sóc cẩn thận, sau này có cơ hội tôi sẽ cho anh và con nhận nhau, anh không phải cảm thấy khó xử đâu".
"Tuyết Thư, em biết anh không như vậy mà, người anh cần là em, và bây giờ chúng ta cũng đã có bảo bảo, không phải sao".
"Người anh yêu là cô bé dưới mưa năm xưa ấy, không phải là Hàn Tuyết Thư tôi, anh đừng nhầm lẫn mà không rạch ròi được tình cảm như vậy".
"Anh không nhầm lẫn, anh cũng rất rạch ròi. Ngay từ lúc chưa biết em là cô gái năm xưa, anh đã yêu em. Từ lúc biết được sự thật, anh vừa đau đớn vừa ân hận, nhưng anh cũng có chút vui mừng và hạnh phúc. Đó là sự thật".
Lục Khải nói tiếp.
"Em không cần phải chấp nhận anh bây giờ, anh biết vết thương lòng anh gây ra cho em là không dễ dàng xóa nhòa, anh sẽ cố gắng, sẽ thay đổi, sẽ vì em mà làm mọi thứ cho đến ngày em mở lòng mà chấp nhận anh, cho anh một cơ hội nữa".
Hàn Tuyết Thư chỉ im lặng, sau đó lặng lẽ ăn cơm, trong lúc ăn, cô nhìn Lục Khải chuẩn bị gắp một miếng thịt gà, cô liền nói.
"Anh vừa mổ xong, vết thương chưa lành, không nên ăn gà đâu, anh ăn cá đi".
Lục Khải mỉm cười nhìn cô, anh đưa miếng gà mà mình gắp rồi cho vào bát cô, dịu dàng nói.
" Anh gắp gà cho em mà".
Ăn xong Hàn Tuyết Thư dọn dẹp rồi định rửa bát thì Lục Khải liền giành cô rửa, thấy vậy cô chỉ im lặng rồi đi vào phòng.