Lục Khải đậu xe từ phía xa của công ty C, ngày ngày nhìn Hàn Tuyết Thư từ xa, anh thực sự không biết hiện tại anh phải đối mặt với cô như thế nào, ngày ngày nhìn người con gái mình yêu ở ngay trước mắt nhưng lại không thể nào chạm tới được, cảm giác đau đớn hơn gấp trăm vạn lần.
"Tuyết Thư, anh thực sự sai rồi".
1 tháng qua đi, Lục Khải không còn xuất hiện trước mặt của cô nữa kể từ đêm hôm đó. Hàn Tuyết Thư cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn vì không phải canh chừng anh luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.
Dạo gần đây, không hiểu do áp lực công việc cường độ cao hay sao mà Hàn Tuyết Thư lại luôn luôn trong trạng thái không được khỏe, cô luôn cảm thấy mệt mỏi, cô cũng đã định sắp xếp thời gian để đi kiểm tra nhưng vì công việc quá bận nên chưa thể đi được.
Về phía Lý Minh, anh cũng đã thực tâm xin lỗi nên cô cũng đã bỏ qua cho anh, hiện tại bây giờ tất cả mọi người ở công ty C đều chỉ tập trung cho công việc, vì chỉ 1 tuần lễ nữa thôi, tuần lễ thời trang sẽ diễn ra. Và cũng chính vì lẽ đó, thời gian ở thành phố A của cô cũng đã sắp đến ngày kết thúc...
Tại Lục thị
"Tổng giám đốc, thủ tục ly hôn đã hoàn tất, luật sư đã giải quyết tài sản ổn thỏa, thiếu phu nhân cũng vắng mặt kể từ ngày hôm đó, hôm nay tòa đã ra quyết định tuyên bố ly hôn rồi ạ". A Vỹ cung kính báo cáo.
Lục Khải khẽ gật đầu, anh nhấc máy lên bấm một dãy số, đầu dây bên kia liền bắt máy.
"Bao lâu liên lạc với anh không được, bây giờ anh lại chủ động liên lạc với em sao?". Diêu Ánh Ngọc kiêu kì nói.
"Hôm nay đã có quyết định ly hôn, tôi biết luật sư đã chia tài sản theo pháp luật cho cô, tuy nhiên tôi muốn trực tiếp hỏi cô rằng cô muốn yêu cầu gì về tài sản nữa không, tôi sẽ đáp ứng cô". Lục Khải lạnh lùng lên tiếng.
Diêu Ánh Ngọc cười khẩy.
"Quả là Lục tổng, luôn luôn hào phóng như vậy, em cũng rất hân hạnh được mang danh vợ cũ của Lục tổng lẫy lừng như vậy".
"Nói nhanh, tôi không có thời gian cho cô". Lục Khải không kiên nhẫn nói.
"Ngoài tiền mặt và bất động sản mà luật sư của anh chuyển cho em, em muốn gấp đôi như thế nữa".
"Được". Nói xong Lục Khải liền dứt khoát tắt máy rồi phân phó công việc cho A Vỹ. Cùng lúc đó, tin nhắn trên máy anh hiện đến một đoạn tin nhắn.
"Anh vội vàng ly hôn với tôi để quay lại với con nhỏ ngu ngốc của anh sao. Tôi không bao giờ cho các người toại nguyện".
Đoạn tin nhắn chính xác do Diêu Ánh Ngọc gửi đến cho anh. Lục Khải tức giận ném tan chiếc điện thoại trong tay, một Diêu Ánh Ngọc nhỏ bé cũng dám lên giọng để thách thức anh sao? Cô cho rằng cô đủ sức để đấu với anh và cả Lục thị?
Sáng hôm sau, tin tức ly hôn của tổng giám đốc Lục thị và thiên nga làng múa Diêu Anh Ngọc đã được đăng tải đầy trên tất cả các mặt báo, lý do ly hôn là vì có người thứ ba chen chân phá vỡ tình cảm của hai người, cùng với đó là những hình ảnh phỏng vấn của Diêu Ánh Ngọc, cô nức nở nói trên sóng truyền hình.
"Diêu tiểu thư, cô có thể tiết lộ về danh tính người thứ ba chen chân vào hôn nhân của cô và Lục tổng được không?"
"Diêu tiểu thư, có tin đồn cho rằng hôn nhân của cô đã rạn nứt từ lâu nhưng đến tận bây giờ mới kết thúc có đúng không?"
"Xin hỏi Diêu tiểu thư, ngày trước đã từng xuất hiện những hình ảnh thân mật của Lục tổng và nhà thiết kế mới về nước Anna, liệu cô Anna có phải chính là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của cô không ạ?"
Diêu Ánh Ngọc nức nở đi ra từ phía đài truyền hình sau cuộc phỏng vấn, vừa bước ra đến cửa, phóng viên đã chờ sẵn ở phía bên ngoài liên chạy đến, liên tục đặt câu hỏi đối với Diêu Ánh Ngọc. Điều này không có gì lạ đối với cô, bởi lẽ cô đều đoán trước được mọi chuyện. Cuộc hôn nhân của tổng giám đốc Lục thị và thiên nga làng múa như cô, việc ly hôn cũng phải thu hút truyền thông giống như việc kết hôn. Ngoài việc hâm nóng tên tuổi của mình với giới truyền thông, mặt khác cô muốn Lục Khải và Hàn Tuyết Thư không thể nào ung dung đạp qua dư luận mà đến được với nhau. Cô biết rõ hiện nay, người thứ ba chưa bao giờ được xã hội đối xử nhẹ nhàng và ngày càng bị tẩy chay mạnh mẽ hơn trong thời gian qua, cô muốn Hàn Tuyết Thư không thể ngóc đầu lên được vì đã chen chân phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Diêu Ánh Ngọc lén lau nước mắt, ánh mắt đẫm lệ lấy tay che che trước ống kính phóng viên, cô nức nở nói.
"Cuộc hôn nhân mà tôi dành cả tình yêu và thanh xuân để vun đắp, vậy mà chỉ vì người thứ ba bước vào mà trở nên như ngày hôm nay, tôi đã rất muốn cứu vãn nhưng bất thành, tôi đành chấp nhận buông tay, ra đi với hai bàn tay trắng và cả một trái tim đầy tổn thương".
Sau đó Diêu Ánh Ngọc đeo kính da^ʍ lên che đi đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, gương mặt bơ phờ mệt mỏi, lách qua đám phóng viên rồi lên xe ra về, nụ cười trên môi như thể cô mới là kẻ chiến thắng thực sự.