Tôi tìm đến cuốn nhật ký của Tuân, lại chạm vào bề mặt bìa sách.
Làm ơn đi, tôi muốn thấy được trang cuối cùng.
Ông trời không phụ lòng tôi, những dòng chữ tôi cần nhìn thấy nhất đã hiện lên.
[Việc thứ nhất mình cần làm là đưa Dương đến thăm Linh, mình làm được rồi. Việc thứ hai, báo thù cho dì Mai.
Không phải mình không tin vào pháp luật, mà là mình không tin luật pháp cân bằng được thiện và ác.
Gϊếŧ người phải đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu.]
Tôi kinh hồn bạt vía trước những dòng chữ do chính bạn tôi viết, nó vốn là một kẻ ấm áp đến đáng thương, phải đau đớn nhường nào mới thành ra như thế này?
Tuân còn rất trẻ, tôi không thể để nó hủy hoại tương lai của chính nó.
Tầm mắt tôi chạm đến tờ lịch để bàn, Tuân khoanh tròn vào ngày hôm nay bằng bút đỏ.
Phía dưới góc tờ lịch có mấy hàng chữ chi chít chen chúc nhau:
[Hôm nay là 49 ngày của Linh. Nếu Linh có nhớ mà đến tìm mình, hi vọng Linh sẽ ủng hộ cho sự lựa chọn của mình.]
Tôi đột nhiên nhớ đến dì Mai từng dặn, hôm nay cũng là ngày phiên tòa xét xử đầu tiên của tên cướp kia.
Tôi không nghĩ được nhiều, lập tức tìm đường bay đến Tòa án Nhân dân.
Tôi đoán không sai, xe của Tuân đỗ cách Tòa án chỉ chừng hơn 500 mét.
Tôi xuyên qua cánh cửa, ngồi xuống ghế phó lái bên cạnh Tuân.
Nó phì phèo điếu thuốc trên tay, thuốc đã tàn gần phân nửa.
Nó trầm tư nhìn về phía cổng Tòa án.
Rồi đột nhiên, điếu thuốc trên tay Tuân rơi xuống sàn. Nó không nhặt lên mà dẫm nát điếu thuốc đó.
Tôi nương ánh mắt về phía xa, có một người đang được công an hộ tống lên xe.
Tôi giật mình khi tiếng xe được khởi động, cùng với tiếng gạt cần số.
Tôi nhìn vào mắt Tuân, đôi mắt chằng chịt tơ máu, răng nó nghiến chặt lại.
Tôi biết nó sắp làm gì rồi.
"Dừng lại đi Tuân! Bây giờ mày đâm chết nó thì người thiệt vẫn chỉ là mày thôi."
Xe lao càng lại gần, tiếng hét của tôi càng lớn hơn.
"Mau dừng lại đi! Tao xin mày đấy!"
"Nếu như mày đâm thằng đó, công an cũng sẽ bị thương, lỡ họ không qua khỏi thì sao?"
Tôi nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của mấy chú công an, nỗi sợ trong tôi gần như bùng nổ.
Cuối cùng, tôi dùng hết sức mà hét lên: "Mày đâm nó thì mày có khác gì nó đâu!"
Chiếc xe đột ngột chuyển hướng, khiến một hồn ma không thể chạm vào được đồ vật như tôi bất thình lình bị văng ra ngoài.
Tôi nghe thấy một tiếng động rất lớn, làm tôi phải bàng hoàng tỉnh lại.
Xe của Tuân đâm vào một cây cột điện gần đó, cột điện nghiêng ngả, xe nó cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Tôi chui vào trong xe, cố gắng ôm lấy cơ thể bê bết máu của nó.
"Mày không được chết!"
"Có ai không? Làm ơn cứu bạn cháu với."
Tôi không chạm được vào nó, cũng như lời khẩn cầu của tôi chẳng có ai có thể nghe thấy.
Tôi như một kẻ bất lực trước số phận, gào thét trong nỗi đau một mình.
Tại sao ông trời lại đối xử với bạn tôi tệ đến thế?
Tôi càng thương Tuân, tôi càng hét lớn, hét đến mức cổ họng tôi như muốn đứt thành từng đoạn.
"Làm ơn gọi cứu thương đi mà!"
"Làm ơn cứu bạn cháu đi mà!"
Tôi quỳ xuống trước mặt những người đang chỉ trỏ vào con xe vỡ nát, chắp tay cầu xin họ, thậm chí là dập đầu xuống đất.
"Làm ơn gọi bác sĩ đi mà."
"Cô chú ơi, xin cô chú cứu bạn cháu đi mà, bạn cháu chết mất."
Cho đến khi, tôi nghe thấy tiếng có người gọi mình: "Linh."
Lòng tôi mừng khôn xiết.
Tôi nhanh chóng quay về hướng tiếng gọi, nhòe nước mắt, chắp tay cầu xin người đó: "Làm ơn gọi cứu thương đi, người trong đó là bạn cháu, cậu ấy không thể chết."
Tôi van xin nửa ngày cũng chẳng có lời hồi âm, mới ngẩng đầu lên nhìn.
Khốn nạn!
Tôi lao vào cái hồn nhem nhuốc máu và kính vỡ của Tuân, gào lên: "Ai cho mày ra đây? Mau về xác của mày đi!"
"Mày không được đi theo tao! Tao không cho phép! Dì Mai cũng không cho phép!"
Tôi chạm được vào Tuân rồi, nhưng tôi không vui.
Tôi kiệt sức ngã trong lòng nó, nức nở trách mắng.
Tuân như một kẻ tâm thần, nó phì cười rồi nhỏ nhẹ nói: "Xin lỗi Linh nhé, tao không về được nữa rồi."
Tôi ngước lên nhìn gương mặt đã bị biến dạng, run run chạm vào miếng kính đâm vào mắt trái của nó, mếu máo hỏi: "Có đau không?"
Tuân lắc đầu.
"Bộ dạng này của tao có làm Linh sợ không?"
Nếu là khi còn sống, tôi sẽ sợ, sợ đến ngất xỉu.
Nhưng bây giờ tôi là một hồn ma rồi, đây còn là người đã chơi với tôi từ bé đến lớn, tôi thấy xót hơn là thấy sợ.
Tuân ôm lấy tôi, thủ thỉ rằng: "Tao từng ước Linh sẽ về thăm tao, nhưng tao không dám tin điều ước đó lại có thể trở thành sự thật."
Tôi mơ màng hỏi: "Mày nghe thấy được giọng tao à?"
"Tao là người, mày là ma, đương nhiên tao không nghe thấy."
"Vậy tại sao mày lại bẻ lái?"
Nó ngâm ra một lúc.
"Vì tao nghĩ, nếu tao gϊếŧ người, tao chắc chắn sẽ bị đày xuống Địa ngục, tao không được gặp Linh."
Tôi lại hỏi: "Thế mày nghĩ tao được lên Thiên đàng à?"
Nó gật đầu: "Ừ, Linh là người tốt, chắc chắn sẽ được lên Thiên đàng."
Vào lúc đó, Thần Chết bất chợt xuất hiện lù lù bên cạnh hai chúng tôi, cất cái tông giọng ồm ồm như rô bốt: "Hai đứa bay sai hết rồi, làm gì có cửa mà lên Thiên đàng với chả xuống Địa ngục."
Tôi bất ngờ hỏi: "Thế khi nào mới lên Thiên đàng, xuống Địa ngục hả chú?"
"Khi con người không còn nợ nần với nhân gian, họ sẽ được lên Thiên đàng. Còn nếu có tội mà không biết hối lỗi, sẽ bị đày xuống Địa ngục, chịu đủ cực hình sẽ được đầu thai làm người, hoặc súc vật để trả nợ."
Tôi và Tuân gật gật đầu.
Thần Chết nói: "Không còn thắc mắc thì xách cái mông lên, xuống gặp Diêm Vương làm thủ tục chuyển kiếp."
Thế là Thần Chết đi trước, tôi dắt Tuân theo sau, như thể thông thuộc nơi này lắm.
Trước lúc chia tay, tôi hỏi Tuân: "Kiếp sau tao làm chị gái mày được không? Tao muốn được che chở cho mày."
"Linh biết tại sao cho tới lúc chết, tao cũng không tỏ tình với Linh không?"
Tôi lắc đầu.
"Tại vì tao muốn tao với Linh kiếp sau vừa có duyên vừa có nợ."
"Linh hiểu ý tao không? Tao không muốn làm em trai của Linh."
Tôi mỉm cười nhìn nó.
"Được thôi, vậy kiếp sau tao đến theo đuổi mày."
Tôi nhìn thấy giữa màn đêm lạnh lẽo nơi Địa phủ, ánh sao hiếm hoi sáng lên trong đôi mắt của Tuân.
"Không, kiếp sau tao đến theo đuổi Linh, Linh chỉ cần đồng ý là được."
- ------------Hoàn thành-------------