15
“Anh về từ bao giờ?”
Tôi ngồi dậy dựa vào đầu giường.
"Vừa về được một lúc. Cô giáo chủ nhiệm có hỏi thăm tình hình của em. Anh không liên lạc được với em nên quay về xem thử thế nào."
Anh bật đèn ngủ ở đầu giường rồi đưa cốc nước bằng sứ vào tay tôi.
Ánh sáng chợt hiện ra trước mắt, một lúc sau tôi mới cầm lấy cốc nước.
Anh nhìn tôi với ánh mắt u sầu, đứng dậy và đi ra phòng khách.
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn tám giờ.
Ở thành phố của chúng tôi lớp mười, mười một không có tiết tự học buổi tối, nhưng ở trường cấp ba số một thì có. Bình thường giờ này anh ấy vẫn đang ở trường học.
"Mồ hôi làm ướt tóc hết rồi, để anh sấy cho em."
Khi Hạ Hợp Phong quay lại trên tay anh đã cầm một chiếc máy sấy tóc.
Tôi đã kiệt sức tới mức không muốn động đậy nên để mặc cho anh ấy làm.
Anh ấy lặng lẽ sấy tóc cho tôi, động tác cẩn thận và nhẹ nhàng.
Âm thanh duy nhất trong không khí là tiếng máy sấy tóc hoạt động mạnh.
Không biết là do nằm mơ hay là do lời nói của Khương Vũ ảnh hưởng, tôi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nghĩ về ba năm hỗn độn của tôi.
Ngay từ đầu, cuộc sống của tôi và Hạ Hợp Phong không có cái gì giống nhau.
Nhưng khi tôi bị các bạn cùng lớp bắt nạt anh ấy đã ra tay giúp đỡ tôi nhiều lần.
Khi biết anh là con của một gia đình đơn thân lại rất giàu có, tôi đã tìm bà mối để mai mối cha anh cho mẹ tôi, thành công “ép” bà tái hôn.
Mặc dù tiền không phải là tất cả nhưng nó có thể đảm bảo rằng bạn sẽ không bị ràng buộc trong nhiều việc.
Nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng mẹ tôi không yêu cha của Hạ Hợp Phong.
Bà ấy làm vậy là để tôi có điều kiện sống tốt hơn, để tôi không hận bà ấy “bất tài vô dụng.”
Hứa Kinh Niên lúc ấy đang học trường cấp ba số 1, ngoài tầm với của tôi.
Sau khi trở thành "anh chị em" với Hạ Hợp Phong, tôi phát hiện ra rằng anh ấy rất có thiên phú trong học tập, nên bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc.
Anh ấy đã nhìn thấy sự nhếch nhác của tôi, đối với tôi có vài phần thương hại, điều đó đủ để làm điểm tò mò để rung chuyển "trái tim ngay thẳng" của anh ấy.
Tôi cố ý tiếp cận, dụ dỗ và mượn tay anh ấy đưa Hứa Kinh Niên đến bên tôi. Nhưng vẫn chưa đủ.
Tôi đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ Khương Vũ trong phòng tập võ, với ý nghĩ đưa mình vào cõi chết để tái sinh, hoặc là trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời biến Khương Vũ thành "đồng minh," hoặc là tiếp tục bị bắt nạt ở trường mới.
May mắn thay bản chất của Khương Vũ không xấu, cũng không bị thế giới này đầu độc quá sâu, vì vậy cuối cùng hắn đã bị tôi "hấp dẫn."
Năm đó, Hứa Kinh Niên đã biến những người xung quanh tôi thành kẻ thù của tôi.
Bây giờ, tôi biến những người xung quanh tôi thành công cụ của mình.
Hiện tại mục đích đã đạt được, nhưng thứ tôi đã hủy hoại cuối cùng không chỉ là cuộc sống của một mình Hứa Kinh Niên.
"Chuyện của Hứa Kinh Niên. Anh đã biết chưa?"
Tôi hỏi anh ấy sau khi anh ấy đi cất máy sấy tóc.
"Ừm."
Anh ấy đáp lại một cách thờ ơ: "Chúc mừng em."
“Có gì đáng để chúc mừng..."
Tôi cười gượng: "Hạ Hợp Phong, em không thấy vui."
"Lý do?" Anh ấy ngắn gọn nói.
Tôi nhìn những tấm rèm quanh năm đóng kín.
“Có lẽ vì em chợt phát hiện ra rằng để thỏa mãn những du͙© vọиɠ ích kỷ của mình mà em đã tổn thương quá nhiều người vô tội.”
Càng nực cười hơn là tôi đã tự ẩn giấu bản thân mình mấy năm nay, biến thành một con chuột không thấy ánh sáng, gần như thối rữa bốc mùi.
Anh dừng lại một chút, hỏi: "Ý em là Khương Vũ?"
"Anh biết cậu ấy?"
Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Khương Vũ phát ra từ miệng anh ấy.
"Thật ra hôm nay hắn đến gặp anh và nhờ anh một chuyện."
Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hắn nói rằng nếu một ngày nào đó em không chịu được, muốn đứng ra để nhận lỗi thay hắn, hy vọng anh sẽ ngăn em lại."
"Tại sao?"
Tôi cảm thấy có điều gì đó bí mật bên trong mà tôi không biết.
“Thật sự muốn biết?” Anh ấy không nói thẳng.
Tôi gật đầu.
"Hắn không nói nguyên nhân nhưng anh đoán là có liên quan đến mẹ của Hứa Kinh Niên."
"Trong thời gian này, bà ta đến trường cấp ba số một làm ầm ĩ và trách móc lãnh đạo nhà trường vì đã đồng ý cho con bà ta chuyển trường khác, nói rằng nếu nhà trường không đồng ý cho con bà ta chuyển trường thì những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra."
"Với tính cách của bà ta, nếu biết rằng vết thương của Hứa Kinh Niên có liên quan đến em thì cả đời này của em sẽ không bao giờ được yên ổn."
Nghĩ đến những gì mẹ của Hứa Kinh Niên đã làm ở trường của chúng tôi, tôi lặng người đi.
Cảm giác tội lỗi mơ hồ đối với Khương Vũ trong lòng tôi đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Tôi chỉ lợi dụng hắn như một công cụ, nhưng hắn lại vì tôi mà tính toán sâu xa, không ngần ngại sa vào vũng lầy.
Còn tôi thì không có cả đức độ lẫn bản lĩnh.