Cô Vợ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Cao Lãnh

Chương 76: Đòi người

Tại biệt thự Cận gia…

Cận Thời Xuyên lòng nóng như lửa đốt, anh đã gọi hàng chục cuộc điện thoại cho cô nhưng đều không liên lạc được.

Sau đó, anh liền gọi hỏi Ôn Diên và Lưu Đào, cả hai đều nói rằng họ đã chia tay nhau từ hai tiếng trước.

Giữa lúc đó, một chiếc xe việt dã hạng sang rẽ vào cửa chính của biệt thự. Châu Duật Phàm vội vàng rời khỏi xe, đi thẳng vào trong, gõ cửa.

Cận Thời Xuyên chạy như bay xuống lầu mở cửa, trông thấy Châu Duật Phàm thì có chút kinh ngạc: “Anh… tới đây làm gì?”

“Hi Đình đâu?” Trên mặt Châu Duật Phàm hiện rõ vẻ lo lắng.

“Cô ấy không có ở nhà.” Cận Thời Xuyên lạnh nhạt buông câu, có ý muốn đuổi khách. “Vợ tôi không phiền anh phải quan tâm.”

Châu Duật Phàm không có thời gian đôi co với Cận Thời Xuyên nên đã vào thẳng vấn đề: “Có thể Hi Đình đang gặp nguy hiểm. Ban chiều Nham Điềm có tới tìm tôi, nói những điều rất lạ, bây giờ tôi ngẫm lại mới thấy có vấn đề. Như này đi, anh tới tìm Nham Điềm hỏi thử xem, còn tôi quay về sở cảnh sát điều người tìm kiếm.”

Chu Nham Điềm là em họ của Châu Duật Phàm. Vốn dĩ, anh ta chỉ vừa mới biết em họ mình có tình ý với Cận Thời Xuyên cách đây không lâu.

Còn cô ta lại biết rõ anh họ thương nhớ Viễn Hi Đình từ nhiều năm trước, bị dồn vào đường cùng, cô ta muốn bắt tay với anh họ chia cắt đôi vợ chồng trẻ, nhưng cô ta lại chẳng thể ngờ rằng anh họ không đồng ý.

“Được.” Cận Thời Xuyên vội vàng đóng rầm cửa lại, đi thẳng một mạch ra xe, khởi động máy rời khỏi.

Xe Lexus sang trọng rẽ vào khu nhà ở cao cấp ở thành Tây, Cận Thời Xuyên nóng lòng bước xuống xe, chạy một mạch tới nhấn chuông cửa nhà Chu Nham Điềm.

Cô ta chạy tới mở cửa rất nhanh, như thể đã sớm đoán ra được là anh sẽ tới.

Cận Thời Xuyên không chút kiêm dè mà hỏi thẳng: “Hi Đình đâu? Cô muốn làm gì?”

Chu Nham Điềm không có ý định che giấu, cô ta cười nhẹ: “Anh nông nóng muốn biết tung tích của cô ta tới vậy cơ à? Muốn biết thì vào nhà em một lát đi.”

Anh nắm chặt lòng bàn tay, trên mặt hiện rõ gân xanh, ánh mắt sắc lạnh trừng lên nhìn Chu Nham Điềm.

Cô ta làm như không có chuyện gì xảy ra, cười cười: “Anh đừng nghiêm trọng hoá vấn đề ra như thế. Vào nhà em một lát đi, em đảm bảo sẽ không làm mất miếng thịt nào trên người cô ta đâu!”

Cửa chính của căn biệt thự vừa đóng lại, Cận Thời Xuyên liền lạnh giá hỏi: “Mau nói đi, Hi Đình đang ở đâu?”

Chu Nham Điềm bình tĩnh đi về phía bàn ăn, cầm ly rượu vang tới trước mặt Cận Thời Xuyên. Ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng và thâm tình nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng Cello nốt trầm. “Anh Xuyên… uống với em ly rượu được không?”

Cận Thời Xuyên liếc nhìn cô ta một cái đầy gió lạnh, cơn giận trong lòng anh lên tới đỉnh điểm. Anh quát: “Mau nói đi… Rốt cuộc cô đã làm gì Hi Đình rồi?”

“Anh muốn biết ư?” Chu Nham Điềm đặt rượu xuống, xoay người vòng tay ôm lấy cổ Cận Thời Xuyên. “Thế lên giường với em đi… rồi em sẽ nói cho anh biết.”

Sự nhẫn nhịn của Cận Thời Xuyên có giới hạn, anh không chút khách khí mà đẩy văng Chu Nham Điềm ra xa, khiến cô ta thiếu chút nữa ngã nhào ra đất. “Nếu Hi Đình xảy ra mệnh hệ gì thì cô sẽ không yên thân với tôi đâu.”

Chu Nham Điềm thẳng tay tuột chiếc áo khoác mỏng ra khỏi vai, trên người chỉ còn lại manh váy ngủ màu đen ngắn cũi, phơi trọn sắc vóc mượt mà của cô ta.

Cô ta chầm chậm bước về phía anh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh đặt lên eo mình, uốn ẹo thân hình thon thả, bàn tay liên tục sờ soạng trên người anh.

Cận Thời Xuyên không chút do dự mà đẩy cô ta ra thêm lần nữa, khiến cô ta ngã nhào ra đất, vẻ mặt anh lạnh như hầm băng. “Tôi không có hứng thú với cô. Vốn dĩ, tôi không quá ghét cô, nhưng bây giờ thì tôi thực sự coi thường cô.”

Hai chữ “coi thường” của anh tựa như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Chu Nham Điềm.

Cô ta chếnh choáng chống tay đứng dậy, nước mắt tràn đầy viền mi, quặn thắt hỏi: “Tại sao? Em có gì không bằng cô ta chứ? Nếu anh muốn lên giường em cũng có thể cùng anh… anh muốn bất cứ thứ gì em đều cho anh hết.”

“Ngoại trừ cô ấy ra… tôi sẽ không lên giường với bất cứ người phụ nữ nào khác. Cô… càng không xứng.” Thanh âm Cận Thời Xuyên dữ dội như sóng giật mưa rào, phong ba bão táp. Ánh mắt anh kiên định tựa như mặt hồ mùa thu, dưới sự tĩnh lặng, lại tràn đầy sóng ngầm.

“Cận Thời Xuyên… chẳng lẽ bao nhiêu năm em dành nhiều thứ cho anh như thế mà anh không một chút động lòng nào với em sao?” Chu Nham Điềm lòng đau nước cắt, nước mắt đầm đìa, cả người lạnh giá.

Cận Thời Xuyên không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái: “Chưa từng. Loại tình yêu đầy mưu mô đó của cô tôi không cần. Tôi hỏi cô lại lần nữa, Hi Đình đang ở đâu?”

Chu Nham Điềm ngẩng ánh mắt đầy bi thương nhìn Cận Thời Xuyên chăm chú, khoé môi vô thức nhếch lên nụ cười đầy chua xót: “Anh không lên giường với em thì cứ chờ mà nhặt xác cô ta đi…”

Cơn hận trong lòng Cận Thời Xuyên bùng nổ, anh hung hăng túm lấy cổ Chu Nham Điềm, ra sức ghì cô ta vào tường, bóp chặt cổ họng, khiến mặt cô ta đỏ bừng. “Nếu cô ấy chết thì tôi cũng sẽ để cô chôn cùng…”

Cô ta gần như phát điên, cười như một đứa trẻ: “Nếu em đã không có được tình yêu của anh thì chết trong tay anh cũng được. Như thế kiếp sau, em nhất định có được anh.”

Mặt Cận Thời Xuyên càng thêm hung ác, anh dùng sức mạnh hơn để siết cổ Chu Nham Điềm: “Cô tưởng tôi không dám ra tay ư?”

Cõi lòng Chu Nham Điềm gần như bị một lưỡi dao cùn đâm thủng, đau đến điên dại. Cô ta không nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ nhẹ nhắm hai mắt lại, mặc kệ bị anh siết chặt cổ tới mức nào, cô ta cũng không hé răng kêu la nửa lời.

Đúng lúc đó, chuông di động của Cận Thời Xuyên vang lên, là Châu Duật Phàm gọi tới.

“Hi Đình đang ở biệt thự số 6 trong khu Trung Sơn, anh mau tới đó đi.” Giọng nói đầu giây bên kia rất gấp gáp.

Cận Thời Xuyên ngay lập tức buông lỏng tay, xoay người rời khỏi biệt thự của Chu Nham Điềm, bỏ lại một mình cô ta ngã quỵ giữa sàn, khóc đến nấc nghẹn. Cuối cùng thì cô ta cũng thua rồi, thua một cách thảm hại.

Bóng đèn pha ô tô giọi vào mắt Chu Nham Điềm trong một khoảng rất ngắn, rồi cũng quay đầu đi xa dần.

Cận Thời Xuyên dùng tốc độ nhanh nhất phi thẳng tới khu Trung Sơn.

Anh nóng lòng đạp cửa biệt thự số 6, hung hăng đi vào trong.

“Đình Đình… em ở đâu? Đình Đình…” Cận Thời Xuyên bước vội trong sảnh chính căn nhà, lớn tiếng gào lên.

Một lúc sau, Kiều Tầm cùng mấy tên đàn em phóng khoáng bước ra, điềm nhiên ngồi xuống ghế sô pha. “Ồ… Cận tổng hôm nay lại có thời gian đại giá quang lâm tới thăm tôi cơ đấy!”

Cận Thời Xuyên hung hăng bước tới gần Kiều Tầm, nói lớn: “Vợ tôi đâu?”

Kiều Tầm cười lên thành tiếng: “Vợ anh sao lại tới chỗ tôi đòi?”

“Đừng vờ vịt nữa.” Cận Thời Xuyên lòng như lửa đốt: “Muốn gì thì cứ nhắm vào tôi, mau thả vợ tôi ra.”

“Được thôi!” Kiều Tầm thong thả nhấp một ngụm trà, bắc chéo hai chân, ung dung nhìn Cận Thời Xuyên, cười nhẹ: “Trả lại những gì anh nợ tôi.”

Cận Thời Xuyên không nói tới lời thứ hai, anh trực tiếp cầm chai bia trên bàn tự đập vào đầu, những miểng thuỷ tinh vụn vỡ bay tung toé, dòng máu tươi chảy đầm đìa xuống trên mặt anh.

Vừa lúc đó, Châu Duật Phàm cũng đưa người tới, nhìn thấy Cận Thời Xuyên be bét máu không khỏi giật mình và kinh ngạc: “Sao thế? Mới tới mà đã đánh nhau rồi à.”

Anh lắc đầu: “Không sao.” Sau đó, anh liền nhìn thẳng về phía Kiều Tầm: “Giờ thì thả vợ tôi ra được rồi chứ?”

Kiều Tầm cười nhạt: “Có thể thả. Nhưng anh có chắc sẽ nhận lại vợ mình không? Có thể… vợ anh… đã bị tôi… chiếm đoạt…”

“Khốn kiếp…” Cận Thời Xuyên điên tiết, muốn tiến lên đấm vào mặt Kiều Tầm lại bị Châu Duật Phàm ngăn lại. “Đừng manh động.”

Châu Duật Phàm nghiêm nghị nói: “Nếu anh vẫn không chịu thả người thì tôi sẽ cho người san bằng nơi này.”

“Cảnh sát muốn khám xét nhà dân cần có lệnh.” Kiều Tầm vẫn không chịu thua.

“Với loại người như anh thì không cần phải rườm rà, tôi đủ sức để san bằng chỗ này.” Châu Duật Phàm trừng mắt nhìn Kiều Tầm, đôi con ngươi sâu như động không đáy.

“Được rồi… Ít không địch lại nhiều, tôi có thể thả vợ của Cận thiếu gia ra, nhưng cô ấy có còn nguyên vẹn hay không thì tôi… không dám đảm bảo.” Kiều Tầm thừa biết rằng Châu Duật Phàm không thể tuỳ tiện bắt mình, anh ta chỉ doạ như thế! Nhưng khi nhớ tới dáng vẻ run rẩy vì bị dược tình khống chế của Viễn Hi Đình, trong lòng hắn lại nảy sinh lòng thương cảm. Hắn không muốn ép buộc cô lên giường cùng mình, nhưng hắn lại có hứng thú để tán tỉnh người phụ nữ ấy.

Mẹ kiếp! Có được trái tim của cô thì hắn chết cũng không thấy tiếc.