Bữa cơm bất ổn khiến đám người phòng thiết kế nuốt không trôi, nhưng lại không có một ai dám đứng dậy trước, chỉ có thể chờ tới lúc Cận Thời Xuyên rời đi, mới dám thở phào một hơi.
Bạch Khởi thấp giọng nói: “Kinh vãi… Giờ thì tôi cũng hiểu cảm giác bị lãnh đạo kèm cặp là như thế nào rồi.”
Cao Lâm Mạt vểnh môi cười nhạt: “Còn chưa bằng một phần của chúng tôi đâu đó. Các anh chỉ cùng ngồi ăn với sếp một bữa, còn ba chúng tôi đây hàng tuần đều phải tới phòng họp làm việc trực tiếp đấy.”
Triệu Cảnh Đằng nhíu mày thắc mắc: “Sao hôm nay sếp lại tới căng tin ăn nhỉ? Lại còn tăng tiền cơm nữa? Lạ thật!”
Lục Hạ tinh ý nhận ra ban nãy Cận Thời Xuyên cố ý hỏi ý kiến Viễn Hi Đình, thấy lạ nên thắc mắc: “Hi Đình… Sao ban nãy sếp lại hỏi cô như thế? Hai người… quen nhau à?”
Mặt Viễn Hi Đình cứng đờ, cô cố vẽ nên một nụ cười gượng gạo: “Đại tiểu thư à, cô nói chuyện có lý chút được không? Tôi làm sao quen được tổng giám đốc, nếu mà quen thật thì tôi cần gì phải làm một nhân viên quèn ở phòng thiết kế chứ! Chẳng phải cứ một bước lên ngồi đại ở vị trí trưởng phòng, hay phó giám đốc gì đó giống như phó tổng Chu là xong sao?”
“Cũng đúng…” Lục Hạ gật đầu đồng tình, những người khác cũng không có ý phản đối.
Thế nhưng, Viễn Hi Đình không biết là Cận Thời Xuyên thực ra chưa rời đi, anh đã nghe hết tất cả những lời cô vừa nói.
Không đầy một phút sau đó, cô liền nhận được điện thoại: “Tới phòng trống cạnh căng tin gặp anh, cho em ba phút, nếu em không đến đúng giờ thì anh sẽ tới tìm em.”
Viễn Hi Đình dở khóc dở cười, viện cớ với đồng nghiệp rồi cấp tốc rời đi. Cô dừng bước trước cửa căn phòng trống bên hông lối ra căng tin, ngó trước nhìn sau một lượt, thấy không có ai mới dám đẩy cửa đi vào.
Cửa vừa đóng lại, cô liền bị một bàn tay dứt khoát kéo mạnh, một giây sau đó, anh hung bạo ép cô vào tường, ánh mắt tràn ngập tà mị. “Bà xã… có phải em thích nói dóc lắm không? Định phủi sạch quan hệ với anh thật à?”
“Em…” Cô bị hơi thở nóng rực đang từng bước tiến sát của anh doạ cho sợ, cả người khẽ run run: “Chỉ là em không muốn… bị người ta nói dựa vào quan hệ để vào công ty thôi!”
“Như thế thì đã làm sao? Anh là ông chủ, muốn đưa ai vào hay đẩy ai đi còn phải lắng nghe ý kiến của ai khác ư?” Khoé môi của anh dừng lại trên chóp mũi cô, chạm hờ.
Cô nặng nề lắc đầu, mỗi một lần di chuyển là sẽ cảm nhận được đỉnh mũi của mình đang chạm nhẹ khoé môi anh. “Vốn dĩ… bằng cấp của em đã không tốt, nên em muốn cho mọi người thấy được năng lực của em, tới lúc đó sẽ đường đường chính chính tuyên bố em là vợ anh. Như thế sẽ không khiến anh phải mất mặt.”
“Anh không mất mặt.” Cận Thời Xuyên cố chấp tới cùng.
Nhưng cô cũng không dễ dàng thoả hiệp: “Vậy em mất mặt, xin anh hãy… nghe lời em lần này, được không?”
Anh lại cúi thấp xuống, lần này là môi chạm môi: “Vậy phải xem thành ý của em trước đã.”
Khoé môi cô cong nhẹ, chân hơi nhón lên, vươn hai tay ôm lấy cổ anh, hôn lên làn môi mềm quyến rũ của anh. Cô chủ động hôn sâu, mãnh liệt và cuồng nhiệt, giống như trao hết toàn bộ những gì mình đang có cho anh vậy.
Hai cánh hoa mềm mại của cô liên tục di chuyển, uyển chuyển cắи ʍút̼ làn môi mềm mỏng của anh, chiếm hữu hết thảy những ngọt ngào bên trên đó, cất làm của riêng.
Cô lúc này như lột bỏ hết toàn bộ sự e thẹn thường ngày, dùng hết thảy sự mạnh dạn mà bản thân đang có, tinh nghịch càn phá trên nhành đào hồng nhạt, ngang nhiên cướp đoạt linh hồn của anh.
Mặc dù trong sự cuồng bạo có chút ngại ngùng nhưng anh thừa nhận là anh thực sự mê say. Dù là lúc cô mặc kệ anh chiếm đoạt, hay là lúc cô chủ động xấn tới, cô đều rất mê người.
Căn phòng bức bí, gió thu se se lạnh, nụ hôn triền miên khiến nhiệt độ cơ thể của cả hai đều gia tăng đột biến.
Khi cô thở dốc dừng hôn, anh dùng tay nhấn đầu cô sấn tới, tiếp tục chiếm lĩnh lấy toàn bộ khoang miệng của cô, từng chút một nô đùa với cuống lưỡi đang thè dài ra giữa hai hàm răng đều tăm tắp.
Nơi thế giới chỉ có hai người, mỗi lần hôn, anh đều rất thô bạo, cứ tham luyến dài lâu không chịu dứt.
“Cận Thời Xuyên… anh lưu manh quá rồi đó… buông em ra… em sắp không thở nổi nữa rồi…” Chỉ một câu nói nhưng cô phải ngắt quãng tận mấy lần mới buông ra được thành câu hoàn chỉnh.
Anh ngừng hôn, nở nụ cười đầy thoả mãn: “Sau này mỗi khi ăn xong, em đều phải tới đây gặp anh.”
“Đừng làm bừa… ở đây dễ bị người khác nhìn thấy lắm!” Viễn Hi Đình ngẩng ánh mắt sắc bén nhìn anh.
Sắc mặt anh không đổi: “Nếu em không muốn người khác biết thì… tự mình cẩn thận đi. Còn em dám không tới, thì anh sẽ hôn em trước mặt nhiều người. Em thấy sao… hửm…” Anh cố ý nhấn mạnh âm tiết cuối, khiến thanh âm trở nên tà mị.
Ấn đường của Viễn Hi Đình đen lại, cô nghiến rắng ken két: “Anh cố ý…”
“Đúng thế!” Cận Thời Xuyên rất đắc ý: “Em là cục nợ của anh, anh muốn đòi khi nào thì đòi, em không có quyền phản kháng…”
Mặc kệ mặt cô sắp biến dạng tới nơi, anh chỉ cười cười xoa nhẹ đầu cô: “Ngoan, nghe lời..” rồi đắc ý rời đi khỏi.
Cứ như thế, căn phòng cạnh nhà ăn trở thành cấm địa bí mật của Cận Thời Xuyên và Viễn Hi Đình. Mỗi ngày, anh đều đến sớm, ung dung đứng đợi cô. Còn cô thì cố gắng ăn vội để rời đi trước, mỗi lần đều lén la lén lút hệt như ăn trộm vậy.
Nhưng, bí mật nào không bị phanh phui, sau nhiều lần thuận lợi ra vào căn cứ, cuối cùng Viễn Hi Đình cũng bị đồng nghiệp phát hiện. Mà đen đủi hơn là, nữ đồng nghiệp đó là một người thích soi mói người khác, miệng lưỡi thì độc địa như rắn hổ mang vậy.
Tên cô ta là Khương Vy, nhân viên bình thường của phòng kế hoạch, luôn ỷ mình có chút nhan sắc mà muốn trèo cao.
“Viễn Hi Đình… cô làm gì ở trong đó thế? Có phải vụиɠ ŧяộʍ với nam đồng nghiệp nào hay không?” Khương Vy không chút kiêm dè hỏi thẳng cô, sau đó lại đòi vào trong lục soát.
Đen một nỗi hôm nay cô lại ra ngoài trước Cận Thời Xuyên, cô cố chấp không để Khương Vy bước vào căn phòng đó nửa bước.
Khương Vy lớn tiếng: “Chắc chắn cô làm điều mờ ám.”
Trong lúc Viễn Hi Đình bán sống bán chết giữ cửa thì Cận Thời Xuyên không chút do dự bước ra, ánh mắt anh lạnh giá nhìn thẳng về phía Khương Vy.
Cô ta sốc nặng, hơi thở không thông, hai chân bủn rủn liên tục đi thụt lùi. “Cận tổng… sao lại là anh?…”
Cận Thời Xuyên lạnh như băng không nói gì.
Khương Vy lại nói: “Anh với Viễn Hi Đình… hai người… nhưng mà anh có biết là cô ta đã có chồng và một đứa con rồi hay không?”
“Tôi biết.” Thanh âm lạnh như nước ở Bắc Cực, lại âm u như miền trời âm tào địa phủ. “Vì tôi chính là chồng của cô ấy.”
“Cái gì?” Khương Vy sụp đổ hoàn toàn.
Cận Thời Xuyên không chút thay đổi sắc mặt: “Bây giờ cô có thể rời khỏi Cận Thị, có điều, nếu chuyện hôm nay truyền tới tai người thứ tư biết thì cô đừng nghĩ sẽ tồn tại được ở Tây Thành nữa.”
Khương Vy đương nhiên biết rõ Cận Thời Xuyên có khả năng làm việc đó, có mọc thêm lá gan cô ta cũng không dám làm trái lời anh. Chỉ là sao Viễn Hi Đình có thể làm phu nhân của tổng giám đốc được?
Chuyện Khương Vy bị trực tiếp Cận Thời Xuyên trục xuất ra khỏi Cận Thị nhanh chóng truyền tới tai nhiều người, khiến bọn họ đều hoang mang. Dù sao thì tập đoàn Cận Thị cũng là một doanh nghiệp lớn nhất nhì cả nước, mức lương và đãi ngộ với nhân viên đều rất tốt, đương nhiên không ai muốn mình trở thành nạn nhân tiếp theo sau Khương Vy. Có điều, với tính khí của Cận Thời Xuyên thì không ai dám chắc chắn điều gì cả.